Chương 18: Hoá tàn tro
Thời điểm chuyển giao giữa mùa hạ sang mùa thu chính là điều mà Thiên Yết thích nhất. Mùa hè năm nay có khắc nghiệt hơn rất nhiều, chẳng cần phải xem tivi để có thể nghe những tin tức về sự biến đổi khí hậu thì bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được cái nóng điên cuồng trong suốt cái mùa này. Vậy nên khi đất trời lặng lẽ đổi sang cái không khí dịu mát của mùa thu, Thiên Yết cảm thấy như mình được sống lại vậy.
Thiên Yết nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời ảm đạm như thế này, mong rằng hôm nay sẽ có một trận mưa. Nên thế, chứ nếu không cái tâm trạng cứ âm ỉ dưới đáy mà không được gột rửa này khiến cô mệt mỏi vô cùng.
Cô đóng cánh cửa sổ lại, rồi cất tiếng nói bất chợt:
"Bảo Bình, cậu có muốn đi siêu thị với tôi hôm nay không?"
Đáp lại cô là không một tiếng trả lời nào. Thật lố bịch vì trước đây cậu ta mới là người thường xuyên là người nói nhiều nhất giữa cả hai, vậy mà bây giờ cô gái mà mới mấy hôm trước cậu còn suốt ngày bảo rất thích đang hỏi chuyện lại cũng không thèm đáp nửa chữ.
Thiên Yết đi lại ghế sofa, nơi mà Bảo Bình đang nằm cuộn tròn và úp mặt vào phía trong, cậu đã nằm như thế này nửa ngày rồi đấy. Nếu là trước đây chắc chắn Thiên Yết sẽ mặc kệ cậu, nhưng bây giờ hai người đã trong một mối quan hệ rồi, cô không thể nào cứ chấp nhận việc cậu không ăn uống gì mà cứ thể nằm lỳ ở đây được.
Cô chạm vào vai của Bảo Bình mà lay nhẹ, thở hắt một hơi.
"Đừng như thế nữa, đi siêu thị mua đồ ăn về nấu thôi, tôi đói rồi."
Bảo Bình vẫn cứ bất động như vậy, nhìn vào còn tưởng cậu ta chết rồi ấy chứ, là ai bảo sẽ chăm sóc cô không biết, vậy mà bây giờ người ta kêu đói cũng không thèm mảy may quan tâm là ý gì đây? Cô nhìn Bảo Bình vẫn cứ im re, tay thì che hết cả khuôn mặt, không biết là đã ngủ hay chưa nữa. Nhưng mà thấy vai của Bảo Bình hơi nhích để đẩy tay của cô ra, chắc chắn mười phần là vẫn thức rồi. Thiên Yết nhíu nhíu lông mày, cô không hề thích chuyện này chút nào.
"Bảo Bình." Thiên Yết cao giọng. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy.
Nếu là bình thường thì Bảo Bình chính là kiểu đội Thiên Yết lên đầu, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của cô, thấy cô nàng nhíu mày một cái thôi là rén liền chứ làm gì có chuyện để mặc cô đang khó chịu như bây giờ. Thiên Yết thở dài, cô đưa tay kéo cánh tay của Bảo Bình ra, tất nhiên là cậu còn lâu mới chịu nên tăng lực lên cánh tay để giữ lại. Cô bực mình tặc lưỡi một cái, thấy người kia hơi giật mình thả lỏng người ra, chắc là biết cô đang cáu rồi.
Thiên Yết chậm rãi di chuyển đến bàn tay của Bảo Bình và đan vào, rồi mới từ từ kéo cánh tay đang trùm kín mặt kia. Mắt của Bảo Bình đã đỏ hoe, chắc chắn là từ lúc nãy vẫn không ngừng khóc, thật sự là không biết cái người lúc trước còn vì cô mà nổi điên với Song Tử biến đi đâu rồi, đã khóc rồi còn nhất quyết không cho cô thấy mới chịu cơ.
Mà, nguyên nhân cũng vì Thiên Yết đi, không đâu lại kể chuyện ngày xưa cho Bảo Bình nghe.
Cô còn không nhớ nổi khuôn mặt của Bảo Bình lúc cô kể lại chuyện năm cô 14 tuổi nữa, rằng cô bị người đàn ông của mẹ mình cưỡng hiếp, cô sợ sẽ thấy biệu hiện của Bảo Bình, rằng cậu coi thường cô, và ghê tởm cô.
Con người thực tế là một sinh vật lạnh lùng cơ mà. Chẳng hạn như người đàn ông đó, mặc dù ông ta thừa kiến thức để biết rằng xâm tình dục với một đứa trẻ dưới 18 là vi phạm pháp luật, nếu bị bắt được, ông ta sẽ mất tất cả. Công danh, địa vị, tiền bạc, lòng tự tôn, lòng kính trọng từ bạn bè người thân, rồi cuối cùng phải bước vào chốn u tối của ngục tù. Ông ta thừa biết điều đó, nhưng ông ta vẫn không thể tránh được bản tính của một con quỷ ẩn được cất giấu trong lớp da người, bất cứ ai cũng mang trong mình con quỷ đó, chỉ có những kẻ như người đàn ông đó lại mang một tâm hồn quá rẻ mạt để che được cái thứ xấu xí đó mà thôi.
Chính vì Thiên Yết hiểu điều đó, nên cô đã không quá mong chờ ở Bảo Bình quá nhiều, dù cho cô chắc chắn trái tim mình sẽ lại đau đớn như cào xé tâm can nếu cô thật sự thấy được vẻ mặt tàn nhẫn đó của người mà cô yêu.
Nhưng gần như ngay lập tức, Bảo Bình đã đứng phắt dậy ngay khi thấy nụ cười cam chịu của Thiên Yết khi kết thúc câu chuyện, cậu chạy vào phòng khách và nằm bất động trên sofa.
Thiên Yết dường như lại thấy được bản thân năm cô 13 tuổi, trong không gian tĩnh lặng đến đau đớn, cô một lần nữa nghe được âm thanh của những giọt nước mắt nhẹ tênh rơi xuống.
Từng giọt, từng giọt.
Thiên Yết đã gục đầu xuống, để mái tóc đen dài của mình che lấy khuôn mặt của cô, mặc dù bây giờ cũng không có ai ở đây để thấy được. Đôi mắt của cô mở lớn nhìn lấy những ngón tay của mình, rồi từng giọt nước mắt cứ thế liên tiếp rơi xuống mu bàn tay. Thiên Yết cúi đầu như thế, rồi trượt dần cho đến khi mặt cô úp gọn vào cánh tay, người cô run từng đợt, tiếng nấc nhè nhẹ cứ thế vang lên.
Không phải là đến thời điểm này cô mới muốn khóc, mấy năm trước dường như cô đã khóc cạn nước mắt rồi. Chỉ là khi thấy Bảo Bình cứ liên tục rơi nước mắt vì cô như vậy khiến cô nhận thức được cô đã sống một cuộc đời thảm hại đến mức nào.
Có điều sau đấy dù cho Thiên Yết đã dừng mấy cái cảm xúc tiêu cực lại thì Bảo Bình vẫn cứ nằm trên sofa mà không chịu rời, và bây giờ thì cô lại phải quay ngược lại dỗ dành người kia.
Có vẻ như Bảo Bình biết rằng Thiên Yết đã thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu nên liền như có bản năng mà quay mặt chôn vùi xuống ghế ngay lập tức, nhưng tay thì nắm chặt hơn chứ không có ý định rời.
Thiên Yết nhận ra Bảo Bình thật sự rất dễ thương, cô mặc kệ cậu đang nắm tay mình, rồi từ từ ngồi xuống, mặt đối diện với tấm lưng của Bảo Bình. Cô tựa đầu vào lưng cậu, chân thì co lại, nói khẽ như thì thầm vậy:
"Cậu không cần phải khóc thay tôi, cũng không cần phải tội nghiệp tôi, chỉ cần cậu bên cạnh tôi là được. Như vậy là quá may mắn với tôi rồi."
Thiên Yết chưa bao giờ có ý định kể câu chuyện của mình cho Bảo Bình hay cho bất cứ ai. Cô không biết được liệu đối phương nghe xong liền có thể coi cái sự dơ bẩn trong con người cô như không có mà vẫn đối xử như bình thường được không. Bản thân cô còn không thấy mình xứng đáng nhận được cái đặc ân đó.
Chỉ là, Bảo Bình mang đến cho cô một loại cảm giác an tâm, những điều mà cô giấu kín trong trái tim cứ lần lượt bị lột trần trước mắt người con trai này. Ngay từ những ngày đầu, dù cho đã biết cô là loại người như thế nào thì cậu vẫn cứ mang cái sự chân thành đó để đánh đổi với cô, rồi từng bước đi vào thế giới nhàm chán tuyệt vọng này.
Đúng vậy, cô đã tồn tại trên cuộc đời này được 18 năm, và chỉ gần đây thôi cô mới thấy như mình đang sống. Thiên Yết thật sự không biết phải nói như thế nào để Bảo Bình có thể biết được cậu là sự cứu rỗi to lớn đến mức nào, rằng cậu quan trọng với cô ra sao.
Lúc này, Bảo Bình vẫn còn đang quay mặt vào ghế sofa nghe thấy câu nói đó của Thiên Yết nên liền quay người lại. Cậu ngồi dậy, đưa hai tay ra ôm lấy khuôn mặt của Thiên Yết. Cô lại thấy nước mắt của cậu rơi, cậu nheo mắt, vì khóc nhiều quá nên giờ nước mắt khiến vành mắt của cậu hơi rát. Thiên Yết cười nhẹ, cô dụi mặt vào cánh tay của người kia.
Bảo Bình thấy trái tim mình cứ nhộn nhạo, nhưng lại mang chút đau đớn. Dù cho Thiên Yết có nói như thế nào đi nữa thì cậu vẫn thấy bản thân là một đứa rất tệ hại. Cậu còn chẳng biết mình đã làm được nên trò trống gì cho Thiên Yết cả, trái lại từ lúc đầu cậu tiếp cận cô vì một chút hứng thú nhất thời, nếu như lúc đó cậu thấy Thiên Yết là một cô nàng kiêu căng và mặc kệ, thì liệu những khoảng thời gian đau khổ mà cô đang chịu đựng này sẽ có ai bên cạnh cô cơ chứ. Nghĩ đến đấy Bảo Bình lại thấy sợ hãi, và cũng thấy may mắn, rằng người mà cậu yêu quá đỗi xinh đẹp nên cậu không thể rời bỏ được, để bây giờ cậu có thể chia sẻ một chút nỗi đau này với cô.
"Tớ hôn cậu được không?"
Bảo Bình hỏi như vậy, trong khi nước mắt thì cứ rơi không ngừng. Thiên Yết cười khẽ, cô vươn người lên, sau đó hôn lên đôi mắt còn ướt của cậu, rồi mới lướt xuống môi. Cô nhận ra rằng bàn tay của Bảo Bình bỗng nóng bừng, nên cô mới đẩy cậu vào một nụ hôn sâu hơn.
Thiên Yết yêu cái khoảnh khắc này, nó quá đỗi ngọt ngào đối với cô.
Bất chợt cô nhớ đến lời của mẹ cô hôm trước.
"Ông ta được thả rồi."
Cái hôm mà cô nhận được cuộc gọi của mẹ mình vào ngày cô đi ngắm hoàng hôn cùng Bảo Bình chính là cuộc gọi thứ hai mà cô nhận được từ người mẹ yêu quý của cô trong mấy năm nay.
Cái hôm đó, mẹ cô về nhà và trông thấy cảnh tượng trước mắt, bà ngỡ như bà đang thấy một bức tranh vẽ một cảnh tượng địa ngục vậy. Và con gái đáng yêu của bà không còn sức để thốt ra một lời kêu cứu nào nữa, mà thay vào đó cô đưa đôi mắt sưng đỏ của mình lên nhìn bà.
Bà cảm tưởng như trái tim bà bị ai đó xé một mảng thật to, vo viên lại thành một cục nhàu nhĩ rồi ném xuống cái đại dương sâu thẳm mà vô tận ngoài kia.
Chết lặng. Đau đớn.
Đứa con gái mà bà yêu và bảo vệ bấy lâu này lại phải chịu đau khổ như vậy, thực tế đó cứ như muốn đòi mạng của bà, như muốn đọa đày linh hồn bà xuống âm ti địa phủ.
Thà rằng cô cứ hét lên kêu cứu với bà, trái lại, cô đưa ánh mắt trống rỗng như vừa mới mất đi toàn bộ linh hồn của mình nhìn bà. Chẳng có một loại cực hình nào tàn nhẫn hơn khoảnh khắc đó.
Sau khi bà đã tống được người đàn ông đó vào tù và chăm sóc Thiên Yết một thời gian, mẹ của Thiên Yết rời đi, bỏ lại cô với căn nhà đầy những ký ức dơ bẩn, cùng với số tiền lớn mà bà đều đặn gửi mỗi tháng. Bà mặc dù biết con gái của mình sẽ sống trong sự cô độc và đau đớn rất lâu, nhưng tội lỗi cứ như một cái gai đâm vào tim khiến một người làm mẹ như bà không thể đối diện với con gái của mình.
Thiên Yết ngược lại không suy nghĩ quá nhiều như vậy, cô chỉ bình thản nhận lấy số tiền mà mẹ mình gửi mỗi tháng và chấp nhận việc cô phải sống một mình. Thiên Yết không tức giận, lại càng không cảm thấy tuyệt vọng đến mức cầm dao lên cứa một phát vào tay rồi chết đi cho xong, cô chỉ cảm thấy lồng ngực lẫn bộ óc của cô đều bị khoét đi một mảng, hoặc có thể là toàn bộ cơ thể. Nhưng đáng sợ là cái việc bị khoét đi đó vẫn còn để lại những vết thương sâu khoắm đáng sợ khác, thỉnh thoảng nó dội đến khiến cô đau đến không thở nổi.
Rồi cô nhớ mẹ mình. Nhưng cũng không oán trách bà vì đã bỏ rơi cô, cô biết bà cần phải nghỉ ngơi, rồi đến lúc bà sẽ quên đi mặc cảm tội lỗi mà thật sự cho ký ức về đứa con gái này về quên lãng. Ổn thôi, dù sao mẹ cô cũng hạnh phúc. Và cô vẫn có thể tự mình sống tốt dù không có bà.
Mẹ cô không liên lạc gì kể từ khi rời khỏi nhà, việc những số tiền mỗi tháng được gửi đến là minh chứng duy nhất cho việc bà vẫn còn sống. Thế rồi vào năm sinh nhật 16 tuổi của mình, cô nhận được một cuộc gọi. Không nghĩ nhiều liền bắt máy, Thiên Yết còn chưa kịp nói lời nào thì từ trong điện thoại tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ đã vang lên:
"Mẹ nhớ con, mẹ nhớ con quá Yết ơi. Phải làm sao đây, mẹ muốn gặp con."
Sau lần bị làm nhục đó cô không khóc một lần nào nữa, nhưng lúc mẹ cô nói như vậy trong điện thoại, cô bỗng nhận ra những vết thương mà cô đang mang liền bị trầy ra vì một chút cảm xúc nhất thời của cô, và cô đã òa khóc, gào to như uất hận, như muốn hét lớn đến mức những vị thần trên cao phải nghe thấy.
Khi thấy ai đó khóc sẽ khiến bản thân khóc theo hay sao? Thiên Yết cũng không biết, nhưng cô nhận ra, khi có ai đó rơi nước mắt vì cô thì cô mới thấy mình vẫn còn tồn tại, vẫn còn được yêu quý. Chỉ như vậy thôi cũng xoa dịu được trái tim cứ héo mòn từng ngày của cô, khiến Thiên Yết muốn quên đi rằng cô bắt buộc phải sống cô độc cả đời mà dựa dẫm vào ai đó.
Đó là lần đầu tiên mẹ gọi sau những tháng ngày đằng đẵng bà rời đi, và lần thứ hai bà gọi cho cô, bà đã cảnh báo rằng người đàn ông đó được rời khỏi tù rồi.
Chuyện đó là đương nhiên, một kẻ có tiền có quyền như ông ta có thừa khả năng để có thể được thả sớm. Dù cho không cam tâm thì cũng không biết phải làm gì hơn. Mặc dù đã liên tục thôi miên chính bản thân rằng mình phải cam chịu sự bất công đó và tự đối mặt, nhưng nghĩ đến vẫn khiến Thiên Yết như cảm nhận được cái cảm giác khốn cùng năm 14 tuổi kia.
Chỉ là một lần nữa, Thiên Yết bỗng nhận ra các vị thần thật sự không tồn tại, hoặc nếu có thì người cũng vô cảm giống con người vậy. Rằng mặc dù người biết rằng có một con quỷ cứ luẩn quẩn ở nhân thế, nhưng người vẫn cứ nhắm mắt bỏ qua. Có lẽ người coi rằng chuyện của cô không tàn nhẫn như câu chuyện của người khác, rằng cô nên tự mình đứng lên và tự chiến đấu đi.
Đó là cuộc chiến của riêng cô.
Nhưng tại thời điểm này, Thiên Yết không tìm nổi cách nào để có thể chiến thắng trận chiến đau khổ mà dài đằng đẵng này cả. Cô chỉ muốn nhắm mắt và ngủ một giấc thật dài, rồi đến lúc cô tỉnh dậy mọi chuyện đã qua.
________________
Trầm cảm vì cái truyện, làm viết lung tung hết cả lên rồi.
Btw, love all 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top