Chương 15: Thế gian choáng ngợp này ta cần có nhau
Bảo Bình thấy Thiên Yết bỗng nhiên bám chặt lấy mình, cho đến khi nghe cái giọng vừa hét lên vô cùng quen thuộc, cậu đã ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Bảo Bình nắm lấy tay của Thiên Yết, trong vô thức đẩy cô ra phía sau mình, rồi bình tĩnh nhìn người vừa mới xuất hiện.
Song Tử, vì một lý do nào đó, thấy hành động của Bảo Bình nên đột nhiên bực mình vô cùng. Anh đưa mắt nhìn hai người đứng trước mặt mình với ánh nhìn không mấy thân thiện, lại còn hơi nhếch lông mày lên, khuôn mặt đẹp trai kia bỗng giống với mấy thằng giang hồ bất hảo.
Thiên Yết không tỏ thái độ gì quá nhiều, cô vẫn phải quan sát tình hình. Mặc dù vậy, tim cô vẫn đập từng nhịp mạnh liên tục. Cô đúng là đang có phần lo sợ.
"Bây giờ còn đến mức lảng vảng trước nhà tôi cơ đấy."
Cái giọng lạnh nhạt của Thiên Yết càng khiến Song Tử muốn nổi điên hơn, anh trưng ra nụ cười mà theo Thiên Yết là vô cùng khốn nạn, nhìn cô như muốn đè nghiến bằng sự khinh bỉ tột cùng.
"Tôi có ở đâu cũng là việc của tôi, cô là gì mà dám quản tôi."
"Cũng đúng, vậy thì tôi vào nhà trước. Vì tôi chả là cái gì cả nên mong anh đừng đặt tôi vào mắt mà tránh xa tôi ra một chút."
Thiên Yết lạnh nhạt bỏ lại một câu như vậy, cô thật sự không hề muốn nhìn mặt tên kia thêm một giây phút nào nữa, nghĩ vậy nên Thiên Yết mới lật lại nắm lấy tay Bảo Bình đi vào nhà.
Song Tử thấy cái điệu bộ khinh khỉnh của Thiên Yết lại càng khiến anh nổi nóng, sự tức giận khiến đầu anh ong lên. Song Tử bước nhanh hai bước rồi đưa tay ra, anh chính là muốn nắm lấy vai Thiên Yết để kéo giật lại. Chỉ là tay còn chưa chạm đến, Bảo Bình đã hất ra.
Tiếng bốp vang lên vô cùng rõ ràng, dù chỉ là hất tay ra thôi, nhưng điều đó chứng tỏ Bảo Bình đã dùng lực rất mạnh. Khuôn mặt của Bảo Bình có hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn Song Tử.
"Gì đây, lại còn bảo vệ nhau cơ đấy."
Song Tử vừa cười vừa nói, điệu bộ đúng là đặt hai người trước mặt xuống dưới chân, một chút cũng không hề giấu diếm thái độ chán ghét. Thiên Yết nhàn nhạt đưa mắt nhìn Song Tử, cái nhíu mày lúc này mới càng rõ ràng hơn.
"Sao? Cô muốn đuổi tôi đi à, với cái ánh nhìn coi thường nhau đấy?"
Thiên Yết hiếm khi tỏ rõ ràng thái độ của mình, cô lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh nhạt trong bất kì tình huống nào. Kể cả khi vui, Bảo Bình cũng hiếm khi thấy Thiên Yết cười thật sự vui vẻ.
Thế mà lúc này đây, chỉ vì một câu nói của Song Tử, cô bỗng giằng mạnh tay Bảo Bình mà nắm lấy cổ áo Song Tử giật mạnh xuống, để mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.
"Mẹ kiếp, anh nhìn thấy chỗ nào trong mắt tôi là đang coi thường? Tôi là đang tức giận! Mắt để trưng hay gì? Nếu không dùng được để tôi chọc đui mắt cái mắt chó của anh đi??"
Thiên Yết hét lên như vậy, một chút cũng không giấu đi vẻ nổi điên của bản thân.
"Con mẹ nó!" Thấy Song Tử tỏ vẻ sửng sốt với mình, cô chỉ đẩy mạnh anh ta ra rồi chửi thề một câu.
Song Tử đúng là rất ngạc nhiên, kể cả trước đây khi cả hai còn ở bên nhau, cô kể cả nụ cười nhẹ của mình cũng lười ban cho anh. Suy nghĩ Bảo Bình đã làm cô thay đổi khiến anh buồn nôn. Anh thậm chí còn không biết cảm giác này từ đâu ra, chỉ thấy lồng ngực đau đến mức cổ họng tắc nghẹn.
Song Tử gằng từng tiếng một.
"Cái loại con gái như cô mà cũng dám đưa ra cái điệu bộ đó với tôi?"
"Cái loại con gái?"
"Cái loại chỉ cần cho tiền là dạng chân với bất kỳ tên đàn ông này. Bây giờ còn dám lôi bạn học của mình đến nhà. Sao? Tên này trả cho cô bao nhiêu?"
Thiên Yết trừng mắt nhìn kẻ đang ở trước mắt mình, anh ta cúi gằm mặt xuống chỉ để lộ nụ cười khinh bỉ. Cô nghiến chặt răng đến mức xương quai hàm của cô còn nổi rõ cả gân, sự tức giận lập tức khiến lồng ngực cô như bốc lên một ngọn lửa.
"Cái tên điên khốn nạn này, mày đang lảm nhảm cái gì cơ?"
"Ha, cô còn dám..."
Bốp
Song Tử còn chưa nói dứt câu đã bị Bảo Bình đánh một cú đau điếng vào mặt. Cú đó mạnh đến nỗi khiến Song Tử bị ngã bệt xuống đất, thậm chí là chỉ mới đánh, nhưng má của anh ta đã bắt đầu sưng lên đỏ tấy, khóe môi thì có vết thương nhẹ rỉ máu.
Đôi mắt của Bảo Bình trầm xuống nhìn Song Tử đang cực khổ đứng lên. Chính Song Tử còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, anh muốn mắng một câu, nhưng miệng bỗng đau nhói khiến anh dừng lại.
Hoặc có thể là do Bảo Bình lúc này trông vô cùng đáng sợ.
Bảo Bình thấy Song Tử nhìn mình chằm chằm, cậu nghĩ gì đấy nên cười cười, vẫy vẫy cánh tay vì lúc nãy đánh người hơi mạnh nên có phần nhức.
"À thì, thấy mày nói nhiều quá nên làm vậy để mày dừng lại ấy mà."
"Mày đang đùa tao à?" Song Tử hét lớn.
Bảo Bình nghe vậy nên thu lại nụ cười của mình, theo thói quen xoay cổ tay một cái, cất giọng trầm trầm:
"Mày thấy tao giống đang đùa à?"
Song Tử bỗng thấy cả người lạnh toát, anh lúc nào cũng nghĩ tên đó tính cách hiền lành nên không để ý, nhưng sát khí trong mắt cậu ta bây giờ không hề giả một chút nào. Thật sự chỉ cần Song Tử nói một câu nữa sẽ lập tức bồi cho anh thêm một cú vậy.
Bảo Bình thấy Song Tử im lặng không nói gì, có vẻ như đã biết sợ rồi mới hạ tay xuống, nắm lấy cổ tay của Thiên Yết.
Cậu đưa mắt nhìn Song Tử, dáng vẻ không một chút nào vô hại như mọi ngày, đôi mắt trầm xuống nhìn anh ta như một thứ đáng khinh.
"Tao đang sống ở đây, nên tao cảnh cáo mày, nếu còn dám lảng vảng gần cô ấy hoặc phun ra mấy lời nhảm nhí, thì lần sau không phải chỉ là một cú đấm đâu. Tao nói được làm được, tao sẽ dùng mọi cách để cắt được cái lưỡi của mày ra."
Song Tử nắm chặt lấy bàn tay, Bảo Bình cũng không nói gì thêm nữa kéo Thiên Yết lại gần mình và quay người bước vào nhà.
Chỉ trong một khoảnh khắc đó, Song Tử lại thấy lồng ngực đau đớn đến khó thở. Anh còn không biết nãy giờ mình đang làm gì nữa. Song Tử lại thấy mái tóc màu đen dài của Thiên Yết, anh lại nhớ đến những ngày trên sân thượng đó, mái tóc của cô cũng bị những cơn gió thổi bùng lên, che khuất tầm mắt của anh.
"Đừng đi mà Thiên Yết, tôi không muốn như vậy."
Song Tử nói vô cùng khẽ, nhưng tại lúc này, câu nói bỗng rõ ràng đến từng chữ.
Bảo Bình giật mình, cậu trừng mắt quay phắt lại, nắm chặt tay khiến nó nổi lên từng đường gân xanh rõ ràng.
"Tao đã bảo..."
Bảo Bình còn chưa kịp cho Song Tử thêm một cú vào bụng, Thiên Yết đã nắm lấy tay cậu. Cô cúi đầu ấn mạnh tay Bảo Bình, ép cho cậu thả lỏng, sau đó luồn bàn tay của mình vào và nắm chặt.
Rồi Thiên Yết mới nhìn sang Song Tử, không có một biểu cảm nào, vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt như thường.
"Nhảm nhí."
.
.
.
Bảo Bình đi thẳng vào nhà đã ngồi phịch lên ghế sofa. Điều cậu cần làm lúc này là làm nguội cái đầu lại.
Đã khoảng một thời gian dài rồi cậu mới nổi nóng như thế này, hơn nữa còn động tay động chân. Cậu không muốn nhìn người kia với biểu hiện lúc này chút nào.
"Phải ổn định lại."
Bảo Bình vò mạnh mái tóc của mình, được một lúc thì vẫn giữ nguyên tư thế đấy, mặt giấu vào bàn tay của mình.
"Chó chết, đáng lẽ lúc nãy phải đánh mạnh hơn nữa."
Bảo Bình lầm bầm như vậy. Sự tức giận trong người cậu cứ như cơn sóng vậy, cứ cuồn cuộn từ đợt này đến đợt khác.
Bỗng có ai đó cầm lấy tay đang che mặt của cậu gỡ xuống, lúc đầu cậu có hơi dùng lực giữ lại, nhưng nghĩ gì đấy lại thả lỏng ra.
Thiên Yết đưa tay chạm lấy hai bên má của Bảo Bình, rồi ép cậu ngẩng đầu lên nhìn cô. Rồi cô nhìn thấy hai vành mắt đỏ hoe của người kia, lông mày thì nhíu chặt lại, biểu cảm như sắp khóc đến nơi.
"Sao vậy, đáng lẽ người khóc phải là tôi chứ?"
Bảo Bình vùng vằng để Thiên Yết thôi ôm lấy mặt mình, cậu lại cúi đầu xuống lần nữa.
"Cậu đi chỗ khác đi, lúc này tớ không muốn thấy cậu."
Tất nhiên Thiên Yết sẽ không đi đâu cả.
Thiên Yết bỗng nhớ lại lúc nãy, ngực cô lại nhói lên từng đợt. Thật ra mặc dù cô vẫn còn trẻ, và có thể cuộc đời của cô sẽ dài, thế nhưng đó là lần đầu tiên có một người đã tức giận vì cô. Người đó lúc này còn ngồi đây với hai mắt đỏ hoe, cũng là lần đầu tiên có kẻ ngu ngốc lại muốn khóc thay cho một người như cô.
Thiên Yết đưa tay xoa xoa tóc của Bảo Bình. Có mấy ngọn tóc hoe đỏ, có vẻ là bị cháy nắng, mà suốt ngày ngồi trên sân thượng với cô tóc không bị như vậy mới lạ. Tóc Bảo Bình hơi dài rồi, nhưng vì lần trước Thiên Yết bảo muốn cắt tóc cho nên cậu cứ để vậy, chờ cô thử nghiệm tay nghề trên mái tóc của mình.
Thiên Yết vuốt từng lọn tóc của Bảo Bình, vô cùng dịu dàng, cô chắc chắn đến tuổi này cô chưa bao giờ dịu dàng như vậy với bất kỳ ai.
Thời tiết thật mát mẻ, từng đợt gió thổi vào khiến Thiên Yết cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc này đây, toàn bộ mọi thứ xung quang Thiên Yết trở nên vô cùng tĩnh lặng, chỉ có cảm giác ánh nắng nhàn nhạt đang bắt đầu nhảy múa đi vào đây.
Thiên Yết cất giọng nhẹ nhàng:
"Bảo Bình."
"..."
"Ừ?"
"Tôi yêu cậu."
Bảo Bình đã sững lại một lúc, nhưng sau đó giống như xác định mình không nghe nhầm mới ngẩng đầu lên.
Và lập tức, cậu chạm với ánh mắt của cô, vô cùng gần.
Đôi mắt của Thiên Yết bỗng trở nên trong suốt, ánh nhìn của cô gắt gao đến mức khiến trái tim Bảo Bình đau nhói. Rồi từ đôi mắt xinh đẹp kia, từng giọt nước mắt chảy xuống lách tách. Vì cô đang cúi xuống đối mặt với Bảo Bình, nên những giọt nước mắt của cô rơi xuống khuôn mặt, rơi lên khóe mắt của cậu.
Bảo Bình vẫn ngây người như vậy, cậu còn không nghĩ rằng mình sẽ lau đi những giọt nước mắt đấy. Vì nó vô cùng xinh đẹp, mặc dù cũng khiến cậu đau đớn, nhưng cậu muốn ngắm nhìn lâu hơn một chút.
"Tôi yêu cậu, Bảo Bình."
Thiên Yết lặp lại câu nói của mình, nhưng giọng của cô nghẹn lại, chắc vì đang khóc.
"Mặc dù yêu cậu, nhưng lại không biết phải làm thế nào cả. Không biết làm sao để giữ cậu lại, sợ cậu tổn thương vì tôi, thất vọng vì tôi. Sợ nếu một ngày cậu đi mất, tôi sẽ lại tiếp tục những ngày tháng như trước đây."
Đó là lần đầu tiên Thiên Yết nói nhiều như vậy với Bảo Bình, điều đấy khiến cậu như chết lặng.
Rồi Bảo Bình đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã của Thiên Yết, tay kia ôm lấy eo của cô.
"Tớ hứa với cậu, mặc dù tớ cũng sợ tương lai thay đổi. Nhưng tớ ngay tại thời điểm này cũng vô cùng yêu cậu, tớ hứa sẽ không đi đâu hết."
Cuối cùng Bảo Bình cũng không khóc một chút nào cả, ngược lại phải dỗ dành người kia.
Lần đầu tiên trong 18 năm qua Bảo Bình có cảm giác như thế này. Trái tim của cậu đập từng đợt mạnh mẽ, và cả người thì run lên vì vui sướng.
"Chúa ơi, con đã rơi vào lưới tình này rồi. Có thể tình yêu này khiến con đau khổ, nhưng xin Người đừng lấy nó khỏi con."
___________________
Có thể truyện của Lyn sẽ không hợp với rất nhiều bạn,vì tôi viết hơi bị nhàm quá. Nhưng may mắn là viết như thế nhưng truyện vẫn đang đi theo mạch của nó.
Sắp tới drama dữ lắm các bác ạ, tôi còn đau đầu theo. Tiện luôn hai đứa con tôi nó yêu nhau rồi mấy chương sau tôi có nên đổi xưng hô anh-em không nhỉ? Mọi người cmt cho ý kiến nha.
Pr thêm là tôi mới viết thêm một truyện Thiên Yết nữa, nếu mọi người hứng thú thì qua nick tôi tìm ủng hộ nhé.
Mọi người giữ gìn sức khỏe nha,
Love all 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top