Chương 12: Chúng ta đã có những năm tháng điên cuồng
"Con người là một sinh vật kì lạ, thích một người lại chẳng dám nói ra. Cứ chối bỏ nó, mặc dù ánh mắt từ lúc nào cứ hướng đến người kia"
.
.
.
Thiên Yết lúc mới nhập học ở trường cấp 3, cô đã nghĩ mình khá mong chờ. Đây là một cuộc sống mới, dù nghe có vẻ hơi thảm hại khi mà cô cứ muốn trốn tránh, nhưng đó là sự thật.
Đúng là khi mà đứng trước cánh cổng trường mới, Thiên Yết đã thật sự phấn khích.
Chẳng phải là những năm cấp 2 của cô đã khó khăn gì, thậm chí nếu thật sự có thì cô cũng chẳng quan tâm. Chỉ là, cái cảm giác như chạm đến cái gì đó mới mẻ vẫn luôn khiến con người cảm thấy được an toàn theo nhiều cách. Như là bản thân tự mình tìm được vòng an toàn mới
Thiên Yết biết là cô sẽ chẳng thể vui vẻ khi lên cấp 3, mặc dù cô đã thật sự mong chờ điều đó. Tất nhiên Thiên Yết sẽ không bị bắt nạt hay gì, vì cũng chẳng có ai bắt nạt được cô. Nhưng kể từ ngày Thiên Yết trôi nổi ở công việc mà cô chọn, cô biết mình sẽ không thể có một cuộc sống trung học mà cô muốn
Dù vậy, Thiên Yết đã mong cô có thể có những ngày đầu yên bình. Cô đã nghĩ vậy, cho đến khi cô thấy trong lớp học xuất hiện một người
Xử Nữ
Thiên Yết khi thấy cô gái đó ngồi ở dãy bàn bên kia, cô bỗng thấy trước mắt một mảng xám xịt. Lòng cô như nhẹ bẫng, buông xuôi
Xử Nữ biết cô, biết những tin đồn về cô lúc cô học cấp 2. Vậy nên lúc cô ấy nhìn thấy cô, Xử Nữ liền đưa ra cái nhíu mày và đảo mắt một cách chán nản
Thiên Yết đã nghĩ đời cô thật khốn nạn, khi mà cô chưa kịp đóng kín thì đã có người xé toạc cái khoảng an toàn của cô
Thiên Yết sụp mi mắt
Đúng là vô cùng nực cười
.
.
.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Thiên Yết nghe có tiếng người, cô cũng nghĩ là hỏi cô. Nhưng đời thì ai mà biết được. Lỡ như không phải, cô thì đáp lời, và tên đó không những không trả lời mà còn thầm chế nhạo cô cũng nên
Cảm giác như nói thích một người, người kia không những không thích lại mà còn nghĩ đây mà phải thích loại như mày à?
Đừng nghĩ đây chỉ là lời phóng đại, đời lắm lúc khốn nạn như vậy đấy
Dù vậy
Thiên Yết không đáp, nhưng vẫn mở mắt ra
Có tiếng gió thổi, và thật sự là cả luồng gió đang đổ ập vào người cô. Thiên Yết sau này khi đứng trên sân thượng, cô vẫn luôn thích thú đón những đợt gió bất chợt. Dù đáng ghét, nhưng cô đã nghĩ liệu có phải vì lúc này mà cô yêu điều đó đến vậy
Cậu ấy đứng nhìn cô từ trên xuống, khi mà cô đang nằm ngủ trên sân thượng. Và sau lưng cậu, có cả ngọn gió đang bao phủ. Tóc cậu bay loạn xoạn, và nở một nụ cười dịu dàng
Đó là lần đầu tiên Thiên Yết gặp Song Tử
Lần đầu tiên, mà đã khiến cô đắm chìm trong nụ cười đó. Dịu dàng đến mức khiến cô mất tự chủ
.
.
.
"Thiên Yết à, cậu muốn ăn gì trong bữa trưa?"
Thiên Yết nhíu mày nhìn vào thực đơn. Câu vừa rồi Song Tử đã hỏi ba lần rồi, nhưng Thiên Yết thì chưa trả lời vì cô đang phân vân mình nên chọn thực đơn mới hay chọn loại bánh mỳ mà cô luôn thích. Chỉ có chọn một trong hai, nếu lấy cả hai vừa phí thì chớ cô lại còn không thể ăn hết. Song Tử đứng một bên chỉ khẽ thở dài, cậu cười thầm
"Lấy cho cháu hai cái này"
Thiên Yết nghe thấy giọng Song Tử bên cạnh mình, cô hơi nhìn sang, sau đó chưa kịp phản ứng đã bị người ta kéo đi
Lúc ngồi trên sân thượng với Song Tử, đã thấy trước mắt là hai thứ đồ ăn mà cô đang phân vân, như bình thường, cô đưa mắt sang nhìn cậu với ánh mắt dò hỏi
"Haha, cậu cứ ăn cái thực đơn mới ấy. Nếu không ngon thì có thể ăn cái mà cậu thích, tớ thì sao cũng được"
Có thể là do khuôn mặt của Thiên Yết trông ngốc nghếch vô cùng nên Song Tử mới cười như vậy. Nhưng cô cũng chẳng thể quan tâm nổi lý do, vì cô đã mải ngắm nhìn cái nụ cười hiện diện trên khuôn mặt kia.
A
Vì sao con người luôn tự vấn cái ngu ngốc của bản thân, rằng khi đã rơi vào lưới tình thì sẽ mãi mãi không thoát ra được. Đơn giản vì cái xúc cảm ẩn ẩn trong tim kia là một loại tình cảm đau đớn vô cùng, nó bung nở tựa như con bướm chui ra từ vỏ kén. Và chỉ một cái siết nhẹ sẽ từ từ lụi tàn
Thiên Yết không bao giờ muốn làm đau khổ chính mình. Mặc dù ngay từ lúc bắt đầu cô đã bị đời tát cho một cái lệch mồm, đến cả chính kiến muốn bản thân hạnh phúc cũng không còn. Nhưng cô chẳng bao giờ muốn lừa dối mình làm gì
Cô không quan tâm gì nữa, đúng vậy, cô thích người này
Thiên Yết là một cô gái tội nghiệp. Cô sẽ không bao giờ nghĩ có ngày mình lại tự rơi vào lưới tình một cách dễ dàng như vậy, và trong một hoàn cảnh đáng thương nhất. Vì chẳng phải ngay từ đầu cô ra nông nỗi này là vì ông trời không muốn cô được yêu hay sao
Nhưng dù vậy, khi đã biết mình không còn đường thoát ra vậy thì sao phải tránh né?
Đối diện với cái vẻ dịu dàng của người kia, cô không thể đóng vai thiếu nữ rơi vào tình ái đầy mơ mộng được, vì cô không thể làm được như vậy.
"Nè Song Tử, cậu đã từng yêu ai chưa?"
.
.
.
Những ngày sau đó người ta hay gặp Thiên Yết đi với Song Tử, thật ra lúc đó Thiên Yết không phải nổi tiếng vì tin đồn gì, ít ra là ở đây cô sẽ không phải quá lo về việc đó. Mà người ta hay đồn cả hai như cặp đôi trai tài gái sắc ấy. Song Tử đã mang cái danh từ đầu năm, rằng đó là chàng trai đứng trong top của trường mà còn đẹp trai nữa.
Còn Thiên Yết, cô gái với vẻ đẹp trong veo đó cũng chẳng cần thời gian để những chàng trai nhanh chóng biết đến cô.
Chỉ là hai người quá đẹp đôi để đi cùng nhau
Nhưng thật không may, cái không hề thay đổi ở đây là mối quan hệ của cả hai. Thiên Yết không ngỏ lời, Song Tử cũng không có ý. Cả hai chỉ dừng lại ở những tin đồn, nhưng không ai rời xa nhau. Thiên Yết luôn ngồi ở sân thượng ăn trưa, còn Song Tử luôn mang đồ ăn yêu thích của Thiên Yết lên
Và nụ cười của Song Tử không hề thay đổi
Vẫn chỉ là nụ cười dịu dàng dành cho một kẻ tội nghiệp không còn lối thoát, mãi mãi ám mình nơi mà mặc cảm ngày càng tăng lên
Nhưng Thiên Yết vẫn yêu điều đó, ít nhất trong thời gian đó, chỉ cần có Song Tử thì chẳng có gì có thể khiến cô mệt mỏi thêm nữa.
Thiên Yết đã nghĩ
Có lẽ đã đến lúc quay về cuộc sống này rồi
.
.
.
"Không, tớ yêu cậu mà Xử Nữ"
Lúc đó Thiên Yết không nhớ mình đã làm gì, cô đứng sau cánh cửa phòng học, khuất mình nơi bóng tối, đến cả cái màu đỏ của hoàng hôn cũng không thể chạm đến
Cả đời này làm sao cô có thể quên nổi giọng Song Tử, nên sẽ không có chuyện nhầm được
Trong phòng học, khi mà Xử Nữ có gợi chút về những chuyện gần đây cô nghe được về việc hẹn hò của cả hai, và cô nói vì cô là bạn thuở nhỏ của Song Tử nên cô chỉ hơi tò mò
Và Song Tử đã hét lên như vậy
Xử Nữ khẽ cười, nói
"Thật may quá, vì tớ sợ cái loại không tốt lành đó bám lấy cậu cơ"
Thiên Yết đã tưởng tượng ra khuôn mặt của Song Tử ra sao rồi, vì từ câu trả lời lạnh lùng của vị nữ hoàng kia, cô ấy chỉ nghĩ đến việc làm để làm sao Thiên Yết không có nổi hạnh phúc. Còn Xử Nữ, tình cảm mà cô dành cho Song Tử, căn bản không hề có
Và Song Tử, chỉ đáp lại, không hiểu sao nghe đến miễn cưỡng
"Ừ, sao tớ có thể yêu loại người đó cơ chứ"
Con người thật đáng thương, bị cái thứ tình yêu đó trêu đùa. Biết thế nhưng không thể nào dứt ra được
Ngày đó, Thiên Yết đứng sau cánh cửa phòng học, trái tim của cô tựa bị xé toạc ra. Chỉ là tình yêu còn chưa thoát ra nổi cái vỏ kén đã bị bóp nát
Thật đau đớn làm sao
Thiên Yết cứ đứng như vậy, cho đến khi Song Tử từ trong đó bước ra và nhìn thấy cô. Cô cũng đã bắt gặp sự bất ngờ của Song Tử
Nhưng đến lúc đó, đến cả vai nữ chính tội nghiệp yếu ớt vì bị phản bội cũng không thể đóng nổi. Ngay từ đầu cả hai đã là gì của nhau đâu, tự kiếm ra một loại lý do nào đó để ở bên nhau, nhưng cuối cùng vẫn đánh mất nhau
Thiên Yết, đến cuối cùng, vẫn không thể rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ có tâm can như bị xé ra đến đau đớn
"Nè Song Tử, cậu đã từng yêu ai chưa?"
"Tớ nghĩ là có, vì tình yêu khiến con người muốn trở nên tốt đẹp hơn mà"
Song Tử không biết sự cố chấp của cậu dành cho Xử Nữ là gì nữa, nhưng có một sự thật không hề thay đổi, là cậu đã chọn làm tổn thương Thiên Yết. Và tội lỗi của cậu, ngày càng lớn hơn
Mấy ngày sau đó, mọi người truyền tai nhau những tin đồn của Thiên Yết. Mà có một cái chắc Thiên Yết phải nghe đến nghìn lần
Rằng mặc dù biết Song Tử là người yêu của Xử Nữ, nhưng cô vẫn mặt dày bám dính
"Song Tử, cậu nhất định phải khiến tôi trở nên như vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top