Chương 11: Em à, người ta cũng chẳng còn nhớ đến em nữa

"Cô ấy là quá khứ của tôi"

.

.

.

Đối với con người kiêu ngạo như Song Tử kia, điều gì khiến cậu phải tự nhận bản thân luôn hướng về nó? 

Con người chính là tình yêu, chẳng xét đến khía cạnh nào, mà bản chất là như vậy. Cái cảm xúc trong trái tim như những ánh nắng rơi lộp độp lên mảng tối ẩm ướt đó, chính là Yêu

Song Tử, cậu yêu cô ấy

Cô gái với mái tóc đen dài đó

Nhưng đáng tiếc thay, Song Tử lại chẳng thể nói ra 

Ngay khi mà Song Tử vứt bỏ cái tự tôn của mình để chấp nhận điều đó, thì cô ấy đã rời xa rồi

Đôi mắt trong veo của cô vẫn cứ như vậy, nhìn thẳng vào cậu, không chút nhân từ. Nhưng lại đẹp đến mức khiến cậu mê muội

.

.

.

Song Tử đã định vào lớp cho đến khi thấy một nam một nữ đang đứng đối diện với mình, ngay trước cửa lớp

Lúc mà Song Tử mới gặp Thiên Yết, cô đã luôn một mình, vậy mà bây giờ cô và anh chàng học sinh mới kia lại dính nhau như sam. 

Tất nhiên, điều đó khiến mắt Song Tử nhức lên vì khó chịu

Song Tử nhíu mày, chẳng buồn ném cái cảm giác kia đi, cậu lách qua cả hai và vào lớp

Đã hết hè rồi, và học sinh lại bước vào một năm học mới. Mới có vài tháng mà nhìn ai cũng khác, còn Bảo Bình và Thiên Yết, cả hai nhìn nhau mỗi ngày nên tất nhiên không thấy gì, nếu có chắc là cảm giác khi nhìn vào người đối diện đã thay đổi mà thôi

Mà Song Tử, nhìn qua đã thấy điều đó

Cậu liếc nhìn về phía nơi hai người đang đứng

Cái cảm giác hòa hợp đến đáng ghét

.

.

.

Song Tử tách khỏi Xử Nữ, lát nữa khi về lớp cô nàng lớp trưởng đó chắc chắn sẽ lại phàn nàn, nhưng hiện tại cậu chẳng thể nở nụ cười mà cô gái đó thích nhất được rồi, cậu không muốn cô ấy phải khó chịu

Gói bánh trên tay cậu vẫn chưa đụng đến, chỉ mãi suy nghĩ mấy thứ lung tung

Song Tử ngước mắt nhìn lên bầu trời, ánh sáng đột ngột khiến cậu phải nheo mắt lại, nhưng cậu vẫn giữ nguyên. Song Tử lấy một tay che lại, dù vậy, cái sự khó chịu vẫn đeo bám lấy cậu. 

Cậu ném gói bánh vào thùng rác. Đúng là không hiểu nổi bản thân, lại để thứ bẩn thỉu đó đeo bám tâm trí cậu

Song Tử đút tay vào túi quần, cậu vò vò mái tóc, lầm bầm

"Phải về lớp tìm Xử Nữ đã"

"Này"

Song Tử giật mình vì có ai đó vừa gọi, cậu ngẩng mặt lên

Đôi đồng tử giãn rộng vì ngạc nhiên

Thiên Yết nhìn cậu, vẫn là ánh nhìn lạnh nhạt đó

"Cậu không biết là vào học rồi à"

Song Tử cảm thấy não của cậu như bị ngừng lại, bàn tay trong túi quần nắm chặt lại

"Vậy sao cô không vào lớp đi"

Cái điệu nhếch môi khó ưa của Song Tử khiến Thiên Yết phải nhíu mày lại

"Nếu tôi ở trong lớp thì cậu sẽ khó chịu lắm. Không phải sao?"

Song Tử nghe ra cái giọng điệu châm biếm của cô, cậu hạ thấp mí mắt, khiến cho đôi mắt thêm lạnh lẽo. Song Tử tiến gần đến cô, cậu đưa tay đặt lên vai cô, ghì mạnh

"Đúng là dù thế nào, cô vẫn rất khốn nạn"

Song Tử đẩy mạnh Thiên Yết, cậu mở toang cánh cửa đi ra và đóng cái rầm

Đúng là điên rồi mới chạy lên cái sân thượng này

Song Tử cắn chặt răng

Cậu tự trách bản thân, vì sao lại để cho cái sự hèn mọn này của mình khiến cậu đánh mất sự tự tôn đó

Ngày đó, khi cô đứng sau cánh cửa lớp, cô đã nghĩ gì? Song Tử đã tự hỏi điều này cả trăm ngàn lần, nhưng ngay khi câu trả lời nhen nhóm trong đầu, cậu liền níu lại

Đúng vậy đấy, vì sự hèn mọn này mà cậu đã không thể níu giữ thứ mà cậu tôn thờ, và cũng vì sự hèn mọn này mà cậu không thể có dũng cảm đối mặt với nó

Song Tử mở rầm cánh cửa lớp, cậu cúi người thở dốc

"Cậu dám trốn tiết cơ đấy, Song Tử"

Song Tử từ từ ngẩng mặt lên. Xử Nữ vẫn nâng cái tông giọng kiêu kì đó lên như mọi khi, vô cùng quen thuộc đối với Song Tử

Đôi mắt cậu bao phủ bởi lớp mờ đục, lông mày cậu nhíu lại, khuôn mặt tràn ngập sự tan vỡ

"Gì nữa, vào lớp đi chứ"

"Nếu cậu có chuyện gì thì cứ nói với tôi"

Cô ấy chính là sai lầm lớn nhất của Song Tử

.

.

.

Song Tử đi được một lúc thì Thiên Yết vẫn như bình thường, ăn đồ ăn trưa mà cô yêu thích, vừa ăn lại vừa ngắm nhìn bầu trời mà cô vô cùng thích. 

Cạch

Tiếng cửa lại mở ra lần nữa, cô cũng không để ý gì nhiều

"Cậu lại không chờ tớ cùng ăn rồi"

Và cái giọng nói này, cô lại càng không quan tâm

Thiên Yết đưa đôi mắt chán ghét nhìn sang Bảo Bình, khiến cậu giật mình 

"Cậu lại sao vậy?"

"Nghe giọng cậu khó ưa quá nên muốn nhắc cậu im miệng lại"

"Ồ, hôm nay bánh mỳ của tớ nhiều nhân hơn bình thường đấy, chắc là điềm may chăng?"

Bảo Bình hào hứng khoe đồ ăn, bỏ qua việc cô gái ngồi bên cạnh rõ ràng đang gắt gỏng, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt của cô ra ý muốn cậu ngậm miệng lại

"Tớ sẽ tập trung ăn......"

Bảo Bình ngoạm một miếng lớn, như nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang Thiên Yết. Nghĩ gì đó cậu lại nhai hết thức ăn trong miệng rồi mới nói

"Lúc nãy Song Tử ở đây à?"

Thiên Yết ngừng việc nhìn lên bầu trời, ngừng cả việc nhai từ tốn đồ ăn trong khoang miệng, có cảm giác như lúc cô đứng sau cánh cửa đó vậy, tim đập mạnh, và bàn tay thì lạnh ngắt

"Sao cậu biết?"

"Lúc nãy tớ thấy cậu ấy chạy từ trên xuống"

"À....."

Thật ra ba cái chuyện này không thể khiến Thiên Yết bận tâm quá nhiều được, cũng không khiến cô phải quá suy nghĩ. Một trong những điều cô yêu ở bản thân mình, chính là không bị những thứ thừa thãi làm ảnh hưởng

Chỉ là Song Tử cũng chẳng phải là thứ gì khiến cô muốn quên đi.

 Nhưng

Song Tử cũng là quá khứ của cô

Là người mà những năm đầu trung học khiến cô đánh mất bản thân, chỉ vì sự ngu ngốc của cả hai

_________________________Lyn________________

Các cậu đã sẵn sàng cho quá khứ sắp được mở ra chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top