Chương 10: Sau làn mưa
Rào rào
Tiếng mưa lớn khiến Bảo Bình phải thức dậy khi chỉ mới 4h sáng
Cậu không thích trời mưa lắm, vì nó làm mọi thứ trông thật ẩm ướt và khó chịu. Nhưng vào những ngày nghỉ thì đúng là điều kiện hoàn hảo để nghỉ ngơi
Bầu trời âm u khiến cho tâm trạng cũng theo đó mà đi xuống. Tiếng mưa lớn không ngớt khiến bầu không khí cũng ảm đạm, những ngày mưa như vầy mà ở nhà trùm chăn ngủ thì đúng là tuyệt vời
Bảo Bình cũng muốn bản thân thật sự được nghỉ ngơi, nhưng đầu cậu đau nhức nhối nên sự thoải mái cũng giảm bớt đi
Nhà của Thiên Yết rất rộng vậy mà chỉ có mỗi cô ở. Bảo Bình thỉnh thoảng cũng muốn hỏi về gia đình Thiên Yết, chỉ là khi tưởng tượng ra cái dáng vẻ cô đơn kia lại không thể nói nổi một câu.
Căn nhà thật sự âm u theo nhiều cách hiểu
Hôm qua thời tiết nóng bức như vậy mà bây giờ trời đã mưa rồi, có lẽ là bắt đầu cho một chuỗi những ngày mưa sau đó
"Có điều thời tiết thất thường khó chịu quá"
Bảo Bình lầm bầm như vậy rồi bước xuống giường
Cậu muốn đến phòng khách để uống nước, nhưng khi gần đến thì một căn phòng lại thu hút sự chú ý của cậu
Bảo Bình nhìn chằm chằm vào căn phòng đang đóng rất lâu, cậu hơi nhíu mày, gần như ngay lập tức cậu mở tung cánh cửa ra
Vù
Rào rào
Trong căn phòng này tiếng mưa nghe lớn hơn
Gió thổi hất tung tấm rèm nơi cửa sổ
Bảo Bình đi lại để đóng cửa sổ, cậu nhìn xung quanh căn phòng
"Cô ấy lại đi rồi"
Bảo Bình chăng phải tỏ ra không biết, một cô gái như Thiên Yết lại làm cái nghề gì khi đã mất trinh tiết và bị gán cặp kè với đàn ông?
Bán thân
Nghe thật nặng nề
Cậu luôn tự hỏi vì sao cô chỉ mới 17 tuổi mà đã phải tự mình kiếm tiền, và lại làm một cái nghề ngu ngốc như vậy
Lý do vì cô đã không còn lựa chọn nào nữa hay sao?
Thiên Yết không phù hợp với cái nghề này
Xinh đẹp nhưng ngây thơ
Không phải kiểu ngây thơ dễ bị lừa, vì một cô gái đã ra ngoài kiếm sống với cái nghề như vậy thì đủ để gặp được bao nhiêu loại người rồi
Cạch
Nhưng có quá nhiều điều mà cô còn chưa biết về cuộc sống này, không phải về con người mà là về những thứ xinh đẹp nhất mà cô còn chưa biết
Bảo Bình ghét khi trong nhà không thấy Thiên Yết
Cậu cũng chẳng sợ cô đơn đâu vì cậu đã quen rồi, chỉ là khi cậu tưởng tượng Thiên Yết sẽ làm những gì khi cô ra ngoài lại khiến cậu không thôi khó chịu
Bảo Bình uống nốt cốc nước và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ
"Chắc mình sẽ đi siêu thị mua đồ để nấu ăn"
Dù mới đầu hè nhưng Bảo Bình vẫn nhận ra sự thay đổi của bản thân
Cậu không đi chơi với bạn bè
Nghe thì hơi hãm, nhưng đối với một con người thừa năng luoengj như Bảo Bình lại chấp nhận suốt ngày quanh quẩn trong căn nhà này. Cậu sẽ tự nhận là bản thân có chút lo lắng cho cô gái nhỏ nào đó. Và cũng thấy sợ khi mà bản thân lại càng lún sâu vào một thế giới mà cậu không thuộc về
Thiên Yết, chính bản thân đã là một loại độc dược có ma lực rồi
.
.
.
Ding ding
Bảo Bình nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhưng cậu không bắt máy vì cậu đang cầm dù đi dưới trời mưa rất lớn. Không phải khó khăn gì nhưng cậu vẫn quyết định đến siêu thị rồi mới gọi lại
Có chỗ treo dù ở chỗ để đồ ở siêu thị nên Bảo Bình móc dù vào đó, tiện tay lấy điện thoại ra xem cuộc gọi vừa đến
"Mẹ?"
Trong khi Bảo Bình định nhấn gọi lại thì tiếng chuônv lại vang lên báo hiệu cuộc gọi đến
Pip
"Mẹ ạ con nghe"
"Thằng nhóc ngu ngốc đến bây giờ mới chịu nghe máy!!"
Mẹ của cậu là một người rất rất nóng tính, nhưng bà lại là một người phụ nữ trưởng thành kiểu mẫu khi có tính cách độc lập. Lại nói bà vẫn là người tốt
Bảo Bình chưa bao giờ chán ghét việc suốt ngày bị mẹ mắng, điều đó như là cái gì đó quen thuộc với cậu
"Mẹ à con đang đi siêu thị, con nên mua gì để nấu ăn đây?"
[Hửm, đưa bạn gái về nhà hay sao mà hôm nay tỉ mỉ vậy?]
Bảo Bình cười trừ
Cũng gần giống vậy....
Cậu kéo cái xe đẩy đi về gian hàng thực phẩm
"Thì mẹ cứ nói đi"
[Cơm cuộn trứng]
"Sao ạ?"
[Chẳng phải mẹ đã dạy con hay sao? Món đó chính là bí quyết để thể hiện tình cảm đó]
Bảo Bình bỗng nhớ về ngày đầu tiên cậu đưa Thiên Yết về nhà của mình, cậu cũng đã làm món đó
Để thể hiện tình cảm à...
"Con cảm ơn mẹ"
[Được rồi, khi nào về nhớ mua quà cho mẹ là được]
"Vâng~"
Rụp
"Mình nên mua thêm một ít đồ ăn vặt"
Bảo Bình tính tiền và lấy ô để đi về, cậu đứng ngẩn người ở ngoài cửa siêu thị.
Cơn mưa lớn và kéo dài dai dẳng này khiến ai cũng khó chịu, nhưng vài người sẽ cảm thấy có chút muốn lười biếng. Xét về mức độ thỏa mãn bản thân thì đó là một sự may mắn đấy
Lúc Bảo Bình về đến nhà thì thấy cửa không khóa, điều đó khiến cậu gấp gáp hơn
Khi nghĩ đến việc cô gái nhỏ kia đã về nhà, giữa cơn mưa nặng hạt u ám này, có gì đó tươi sáng
Bảo Bình mở cánh cửa phòng Thiên Yết ra gần như là ngay lập tức
Vù
Cửa sổ phòng lại được mở toang ra
Gió thổi hất tung rèm, những hạt mưa lạnh buốt đập vào phòng
Cô gái nhỏ với mái tóc đen ngồi vòng chân ở góc phòng, tay bấm điện thoại, để mặc những hạt mưa đánh vào khuôn mặt cô
Cô giật mình khi cảm thấy cửa phòng bị mở ra đột ngột, để thấy được ánh mắt hồ hởi của ai đó
Không hiểu vì sao mà môi của cô đã vẽ lên một nụ cười, lơ đãng
"Cậu về rồi à"
Bảo Bình đặt túi đồ xuống, cậu cởi áo khoác ngoài và đi về phía cô
"Cậu sẽ bị cảm đấy Thiên Yết"
Khuôn mặt trang điểm của Thiên Yết hơi nhạt nhòa, có lẽ vì cơn mưa. Cô mặc váy khoét lưng, trên tay đeo rất nhiều lắc
Bảo Bình hiếm khi thấy bộ dạng này của Thiên Yết, cậu đã nghĩ đến những cô gái trong mấy quán bar. Nhưng nhìn khuôn mặt bình thản của cô lại thật sự thấy không hợp
Thiên Yết níu áo sát hơn vào người, cô thật sự thấy rất lạnh
Chờ cho Bảo Bình đóng cửa sổ xong thì cô mới quay lại nhìn cậu và nói với giọng nhẹ nhàng, cả khuôn mặt cô đều tĩnh lặng như nước
"Thay đồ tôi sẽ giúp cậu nấu ăn"
"Ừ"
Thiên Yết nhìn chàng trai đang cười với mình, giữa cơn mưa nặng hạt u ám
Cậu vẫn thật rực rỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top