Chương 1: Con đường giao nhau
Bảo Bình đến trường từ rất sớm, hôm nay dù là ngày đầu tiên đi học, nhưng tâm trạng tốt nên bỗng nhiên nổi hứng vậy thôi. Cậu chỉ mới chuyển nhà đến trị trấn này được 3 ngày, và hôm nay là ngày đầu tiên của cậu ở trường mới, có chút mong chờ.
Trường THPT Ares, ngôi trường được lấy từ tên của vị thần chiến tranh trong truyền thuyết, theo nhận xét của Bảo Bình phải nói là rất hoành tráng. Khuôn viên trường rộng, điểm cộng lớn là có rất nhiều cây xanh, có cả sân vận động nhân tạo.
So với thành phố, như thế này phải nói là không tồi!
Bảo Bình hít một hơi thật sâu, vươn vai, miệng cười cười, tâm trạng thật sảng khoái. Mới đến đã tìm được một nơi yên tĩnh như thế này, thật thích hợp để ngủ. Cậu nằm xuống bãi cỏ, bầu trời hôm nay xanh trong veo, thật đẹp
RẦM!!
Tiếng động lớn khiến Bảo Bình bật dậy, cậu nhìn về nơi phát ra tiếng động, là từ một căn nhà kho. Bảo Bình chạy thật nhanh đến đó, mở tung cửa, một tiếng ĐÙNG lại vang lên
Thật ra đến tận mấy năm sau khi nghĩ lại, Bảo Bình cũng không nghĩ cậu sẽ rơi vào tình huống như vậy. Một chút vô ý, nhưng lại là nút thắt đầu tiên trong quãng đường đầy màu sắc mà cậu đi qua
Biểu cảm đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là ánh nhìn soi mói, sau đó nữa lại trở về vẻ mặt bình thường. Cúi đầu tiêu chuẩn 45 độ
"Xin lỗi đã làm phiền"
Hai người một nam một nữ trong một căn nhà kho, lại vào giờ này, bên trong Bảo Bình đã thấy cảnh tượng đầy sắc dục.
Nói thẳng ra, lần đầu thấy người khác làm tình, có chút không quen. Nhưng vì mình đã làm phiền họ, nên có lẽ bất lịch sự quá rồi
Bảo Bình tính ra là một con người đơn giản, vì mấy chuyện này nói ra cũng không liên quan quá nhiều đến cậu nên cậu chẳng buồn để ý đến để mà xét đoán gì
Lúc Bảo Bình chuẩn bị đóng cửa nhà kho thì cậu con trai bỗng lật đật mặc quần rồi chạy mất, dù theo kinh nghiệm của Bảo Bình thì chẳng phải đang trong giai đoạn cao trào sao?
Vẻ mặt hơi bất ngờ nhìn bóng dáng cậu trai đã đi mất, lúc này mới nhớ đến cô gái kia, hơi miễn cưỡng nhìn vào lần nữa. Dù có bị gọi là biến thái thì mình là người có lỗi, nên có lẽ nên chịu trách nhiệm thôi.
Khá ngạc nhiên với thái độ của cô gái kia, ngược lại với chàng trai vừa chạy vì bị bắt quả tang, cô gái lại rất bình tĩnh. Cô đứng dậy chỉnh sửa áo váy, lấy một ít giấy trong túi lau hết đống chất lỏng kia. Sau đó cô buộc gọn mái tóc đen dài đến ngang lưng lên, cô nhìn về phía Bảo Bình thản nhiên nói
"Để cậu nhìn thấy cảnh không hay rồi, xin lỗi"
"Ơ không, người có lỗi là tôi chứ"
Cô gái hơi ngớ người ra, sau đó cười đầy thích thú
"Cậu thú vị thật"
Nụ cười của cô gái đó lại khiến Bảo Bình sinh ra một cảm giác kì lạ.
Cô ném cho Bảo Bình một thanh sô cô la, sau đó đi ra khỏi nhà kho. Cô một tay xách cặp, một tay vẫy vẫy với anh
"Đền cho cậu đấy, quên chuyện lúc nãy đi nhé, ok?"
Bảo Bình vẫn chưa hoàn hồn, cậu hết nhìn cô gái kì lạ đó, lại nhìn thanh sô cô la trong tay. Một cuộc gặp gỡ cũng thật kì lạ không kém
"Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý
Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn"
Bảo Bình vì mắc suy nghĩ đến cô gái đó nên mới bắt đầu sực nhớ ra một chuyện, ngày đầu tiên đi học đáng lẽ phải rất hoàn hảo của cậu, vậy mà bây giờ mới phát hiện mình muộn giờ rồi.
Cậu chạy lật đật trên hành lang vắng tanh, mắt ráo riết nhìn bảng tên từng lớp. Cuối cùng cũng thấy biển lớp 10D-1 nên lập tức nắm lấy cánh cửa mở bật ra.
Bảo Bình thở hồng hộc, dùng chút sức lực nhìn vào trong lớp, không ngoài dự đoán thấy một vài ánh nhìn ngạc nhiên cộng kì thị. Giáo viên trẻ bỗng mỉm cười nói cậu vào lớp, cậu điều chỉnh lại nhịp thở bước vào
"Bạn ấy là học sinh mới, sẽ học với chúng ta từ học kì 2 này, cả lớp giúp đỡ cậu ấy nhé!"
"Tớ tên là Bảo Bình, mong mọi người sẽ giúp đỡ tớ trong thời gian sau này. Và xin lỗi vì sự chậm trễ của em, thưa cô"
Bảo Bình cười tươi kết thúc màn giới thiệu, sau đó cúi đầu trước giáo viên trẻ
"Ồ, em thật là lễ phép. Nhưng lần sau còn tiếp tục sẽ bị phạt đấy"
"Vâng"
Bảo Bình nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của cô giáo, cả tiếng nói trêu chọc cùng tiếng cười dưới lớp, tâm trạng của cậu bỗng lâng lâng vui sướng. Có vẻ hôm nay là một khởi đầu không hề tệ một chút nào!
"Cô tên là Ma Kết, giáo viên chủ nhiệm của lớp. Vậy em hãy tìm chỗ ngồi của mình nhé"
Bảo Bình nói dạ một tiếng, cậu lúc này mới nhìn quanh cả lớp tìm chỗ trống. Lớp khá ít người nên có vẻ thừa rất nhiều chỗ, việc duy nhất còn lai là tìm chỗ nào đó ưa thích đối với cậu
Bảo Bình nhìn quanh bỗng chú ý đến một cô gái với mái tóc đen và ánh nhìn hờ hững phía cửa sổ.
Đó chẳng phải là cô gái trong nhà kho sao?? Thật trùng hợp
Bảo Bình suy nghĩ một lúc, cuối cùng chọn chỗ trống bên cạnh cô gái
Cả một đời người chúng ta sẽ không bao giờ biết trước được tương lai như thế nào, như trong một vài hoàn cảnh, có thể tùy tiện gọi đó là duyên
Bảo Bình trong khoảnh khắc, bỗng muốn nhìn vào sâu trong đôi mắt đó. Ánh mắt lạnh nhạt kia, cậu thật sự thấy rất đẹp
*****
Giờ ra chơi, Bảo Bình quyết định thu mọi can đảm của mình bắt chuyện với cô gái. Dù cả hai đã vừa trải qua một chuyện rất đáng xấu hổ, nhưng cậu thực sự muốn làm quen với cô ấy, thật ra đó chẳng phải là lý do mà cậu chọn chỗ ngồi này sao?
"Nè cậu..."
"......."
"À cậu này.....!!"
Bảo Bình vỗ nhẹ một cái lên vai cô gái, cô bỗng giật mình quay người lại. Ánh nhìn cô ấy đã thay đổi thành ngạc nhiên.
"Cậu gọi tôi?"
"À, tớ là người lúc sáng ấy..... Nhưng dù sao cũng không ngờ chúng ta lại cùng lớp, tớ mới chuyển đến đây, mong cậu giúp đỡ"
"À.....ra vậy"
Bảo Bình lén đánh giá cô gái trước mặt mình, thật xinh đẹp, cả người đều thể hiện sự xa cách. Cậu thấy cô ấy đứng dậy rời khỏi chỗ, sau đó mới nói với cậu
"Rất hân hạnh giúp đỡ cậu. Nhưng tôi không nghĩ chúng ta sẽ hợp nhau đâu, trong thời gian tới cũng vậy"
Bảo Bình lại một lần nữa ngạc nhiên với cô gái tóc đen đó, thật sự vô cùng kì lạ.
Trong lúc cậu suy nghĩ lung tung bỗng một nhóm người tiến đến gần cậu, họ đều rất than thiện bắt chuyện với cậu
"Chào cậu, tớ là Xử Nữ, chúng ta làm quen nhé"
"Haizz, thật đáng thất vọng đấy lớp trưởng, chưa gì đã tán trai rồi. Nhân tiện tớ là Nhân Mã, rất vui làm quen với cậu"
"Cả hai người đều như nhau thôi. Với cả, tớ là Song Tử. Chào cậu, Bảo Bình"
Bảo Bình cười rất tươi đáp lại họ, thật là chuyện tốt khi được làm quen với mọi người. Xử Nữ là một cô gái với vẻ ngoài rất bắt mắt, nhìn vào đã cảm nhận sự hiền dịu. Nhân Mã lại ngược lại, từ khuôn mặt đến tính cách đều khiến người khác yêu thích. Song Tử lại là một chàng trai nổi bật điển hình, khuôn mặt rất đẹp trai. Bảo Bình cùng bạn mới nói chuyện rất hợp nhau, rất lâu sau vì không khí sôi nổi nên cả lớp đều tụ tập lại bắt chuyện. Ai thấy cũng đều cho rằng Bảo Bình rất dễ gần, cậu bỗng nhanh chóng được lòng mọi người.
Bảo Bình bỗng nhớ ra gì đó, nhân tiện đưa ra thắc mắc hỏi mọi người
"Nè, cái cô bạn ngồi gần tớ, cậu ấy như thế nào vậy?''
Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng cũng dễ thấy không khí bỗng trở nên quái lạ
"Bảo Bình này, vì là cậu là người mới nên tớ nhắc nhở, cô ta không phải loại người tốt lành gì đâu. Cô ấy là điều cấm kỵ trong lớp đấy, đừng nhắc đến nữa"
"Sao cơ?"
Bảo Bình thấy kiểu ra vẻ đầy nguy hiểm của Nhân Mã, nhất thời khó hiểu. Nghe ra chẳng phải là bị cô lập trong lớp sao?
Thấy khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của cậu, một bạn học tốt bụng giải thích
"Cô ấy từ đầu năm đã có tin đồn không tốt rồi, hơn nữa tích cách hơi quái dị nên mọi người cũng không ai chơi. Còn về phần không tốt lành thì...."
"Thôi đừng nhắc nữa, xui xẻo lắm"
Xử Nữ nhíu mày nói, cô không hề muốn nghe chuyện gì về cô ta
"Là lớp trưởng bị cô ta cướp bồ đó"
Song Tử lắc lắc thanh kẹo trên tay, cười nham nhở nói. Lúc sau nghiễm nhiên nhận được ánh mắt đầy sát khí của lớp trưởng xinh đẹp.
Bảo Bình suy nghĩ một lúc, từ chuyện của mọi người đến cảnh mà cậu thấy lúc sáng, cô ấy đúng là không phải người tốt, hơn nữa còn khiến cậu bắt đầu thấy kinh
Nhưng....
Nhưng Bảo Bình từ lúc bắt đầu, cậu vẫn luôn muốn thật sự nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy. Đôi mắt trong veo nhưng đầy vẻ cô đơn, ánh nhìn lạnh nhạt, cả cách nói chuyện bất cần và chế nhạo người khác, tất cả đều thu hút cậu.
Hơn nữa chính Bảo Bình cũng muốn biết, con người mà cậu gặp lúc sáng, có thật sự là chính cô hay không. Vì cô lúc đó trông thật dịu dàng....
.
Bảo BÌnh cầm lấy thanh sô cô la ăn ngon lành, của cho không ăn hơi phí. Giờ nghỉ trưa cậu quyết định đi tìm cô gái tóc đen đó, vì suốt hai tiết vừa rồi cậu không thấy cô. Có điều tìm rất lâu rồi vẫn không ra, hơi nản nên bây giờ mới đang trên đường đến nơi bí mật mà cậu tìm được lúc sáng
Bảo Bình vui vẻ ngâm nga đến chỗ đó, ngoài ý muốn lại thấy một người nữa.
Là cô gái tóc đen đó
"Lucky~"
Cậu chạy về phía chỗ cô gái hét lớn
"Này cậu!!"
Cô hờ hững mở mắt ra, thoát khỏi tình trạng buồn ngủ, uể oải chống tay ngồi dậy và nói
"Lại là cậu à" Là một câu trần thuật đơn giản
Bảo Bình không hiểu sao bỗng hưng phấn lạ thường
"Ừ, tớ tìm cậu nãy giờ"
Cô vuốt vuốt mái tóc dài đã được buộc gọn, ngáp một cái, sau đó hướng ánh mắt kì thị nhìn cậu
"Ô, vậy cậu chưa nghe nói gì à? Chuyện về tôi ấy"
Nụ cười cợt nhả của thật vô cùng quyến rũ, ít nhất là theo suy nghĩ của cậu
"À có nghe rồi, mọi người nói cậu hư hỏng"
"Vậy cậu vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi? Hay cậu có hứng thú với tôi?"
Nói không phải thì là nói dối, nhưng.....
"Không, tớ thích nói chuyện với cậu mà. Với cả đó là mọi người nói như vậy, còn tớ thì nghĩ rằng mình nên tiếp xúc với cậu nhiều hơn rồi mới quyết định cậu có như vậy hay không"
Mắt cô gái mở lớn, đúng như mong chờ của Bảo Bình, thật ấn tượng. Sau đó cô lại lần nữa bật cười, nụ cười trong veo
"Cậu thật thú vị"
Bảo Bình cũng cười lớn, sau đó cậu hướng về phía cô gái, nói nhỏ nhẹ
"Tớ tên là Bảo Bình, còn cậu tên gì?"
"Thiên Yết. Rất vui được làm quen"
Giọng nói của cô cũng như tan trong gió, nhẹ nhàng
Thật ra, những thứ bạn cho là duyên phận, chẳng phải cũng đều là sự lựa chọn của bạn sao? Cho nên đừng vì nó mà ràng buộc bản thân, để rồi lại hối tiếc
____________________Lyn______________________
Đã hoàn thành được một chương, thật mong mọi người ủng hộ và tha thứ cho sự yếu kém của mình, sẽ hứa là cố gắng thêm.
Yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top