Chương 8
màn đêm buông xuống bao trùm cả căn biệt thự, bầu trời tối đen như mực, thường buổi tối sẽ là thời điểm dành cho những hoạt động ngầm, hay nói trắng ra là giết chóc. trời hôm nay không sao, chỉ có mặt trăng đang bị che khuất bởi đám mây màu đen. trên sân thượng của tòa nhà, hai thân ảnh bí ẩn đang chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp phải đối mặt.
"ba khẩu súng ngắn, năm băng đạn, bốn con dao găm M9"
qua bộ đàm, âm thanh rè rè của người đàn ông kia được cất lên, thiên yết vừa lục lại túi mình, vừa nhẩm tính lại vũ khí mà capricorn gửi đến, bên cạnh là kim ngưu - người được phái đi làm nhiệm vụ chung với nó
"đủ"
thiên yết trả lời chắc nịch, hắn còn nghe được cả sự kiên cường cùng ý chí chiến đấu phừng phực đang cháy bỏng trong giọng nói đó, xem ra cô nhóc này đã nóng lòng muốn xử chết tên gunther kia rồi
"ta tin ở em đấy, thiên yết."
lời này của hắn, nghe như rót mật vào tai nhưng thực chất tiếp thêm dầu vào lửa cho thiên yết. capricorn biết rõ tính cách của con bé này. thật thà, cương trực và đặc biệt hơn là có trách nhiệm, không bao giờ phản bội lại tín nhiệm của người khác. đó là điều hắn ta thích ở con bé. những ngón tay vân vê bộ đàm xanh lục, đôi môi mỏng ngậm điếu thuốc lá màu đen tuyền huyền bí.
trông hắn lúc này, không khác gì một kẻ ung dung, ưu nhã đang hứng thú chờ đợi xem cái kết của quý ngài chính trị gia kia, khói thuốc trắng thơm mùi vanila, vẫn là loại black devil như mười năm trước, nhưng bây giờ nó lại ngọt như rượu vang đỏ vậy, không biết do tâm trạng hắn hay do thuốc lá nữa.
"sẽ không khiến ngài thất vọng"
thanh âm từ phía bên kia truyền đến, nhỏ nhẹ và thanh thoát. nhưng không kém phần trịnh trọng, capricorn hiểu tính của thiên yết, nó khiến người ta cảm thấy an lòng mà giao phó nhiệm vụ, bởi vì nó luôn luôn hoàn thành xuất sắc. quân cờ này đối với hắn, không phải quá tốt rồi đấy chứ?
capricorn cúp bộ đàm lại, không khỏi bật cười, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ, mê hoặc và cuốn hút vô cùng, như lời mời gọi của ác ma. tiếng cười thỏa mãn vang khắp căn phòng. đôi mắt đen ánh lên tia sáng lấp lánh hiếm hoi, chờ đợi tin tốt từ thiên yết đúng là một điều thú vị.
...
"tút... tút... tút..."
tiếng bộ đàm tắt dần chìm vào trong không gian vô tận, thiên yết với kim ngưu đang ở trên tầng thượng của căn biệt thự. nơi đây có năm tầng, hai mươi chín căn phòng. gunther lão ta ở phòng tổng thống, mà để có thể vào được đó thì còn phải bước qua bọn vệ sĩ và chó săn ở bên cạnh. thiên yết đang thầm tính toán thì nghe thấy tiếng kêu của cảnh vệ trên đỉnh toà nhà
"ai đấy?"
ánh đèn pin trắng sáng chiếu thẳng lên người thiên yết khiến nó hơi nhíu mày vì bất ngờ, nhưng rất nhanh nó lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình. tiếng gió rít của tòa nhà phát ngay bên tai mình, che lấp đi cả tiếng hét của tên cảnh vệ
hắn ta thấy mập mờ bộ quân phục xanh lục cùng mái tóc đen dài bay phấp phới trong màn đêm đen tối. đoán ra là người con gái mười sáu mười bảy tuổi. nhưng chưa đến tiếng thứ hai, dao găm sắc bén đã kề lên cổ hắn từ phía sau.
kim ngưu với bộ đồ đen đứng đằng sau hắn, nhanh đến nỗi tên cảnh vệ kia vẫn còn hoang mang. thân hình cường tráng ghì chặt lấy người của tên cảnh vệ kia, con dao như móng vuốt của hổ trong tay nhắm thẳng vào phần yết hầu của cổ.
thiên yết đứng đấy, mặc cho đèn pin sáng chói chiếu vào người mình, nó nghe thấy được tiếng ư ử trong họng của tên đó, đôi mắt tinh khiết đặt lên người đàn ông xấu số kia, chỉ cảm thấy tiếc thương cho số phận của hắn.
tên cảnh vệ sợ hãi không nói lên lời, con ngươi run run nhìn thẳng vào thiên yết, hắn không dám quay lại, vì không biết chừng còn động đậy là người đằng sau sẽ lấy mạng hắn từ lúc nào không biết.
"xoẹt" lưỡi dao ánh bạc như sợi chỉ mỏng tanh rạch một đường trên cổ hắn, nhắm thẳng vào động mạch chủ khiến tên cảnh vệ kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngã khuỵu xuống mặt sàn lạnh lẽo. chất dịch từ cổ hắn lan tràn tạo thành vũng máu đỏ tươi, thấm đẫm trên mặt sàn, mùi tanh tưởi bốc lên.
tên cảnh vệ chết chưa kịp nhắm mắt, con người vẫn còn trợn tròn lên vì lo sợ, cả thân xác bây giờ lạnh băng nằm rạp trên sàn. đằng sau là chàng trai trẻ tuổi với vệt máu đỏ dính trên tay, gương mặt góc cạnh không một chút xao động, mái tóc bạch kim khẽ bay theo chiều gió.
một đường dao hoàn hảo đã lấy đi sinh mệnh của đối phương. đây còn là cái chết nhẹ nhàng nhất đối với hắn rồi đấy. thiên yết nhìn thấy lưỡi dao găm kia đang nhỏ từng giọt máu tanh xuống thềm. gương mặt không một chút biến sắc, thầm hiểu rằng giải quyết nhanh gọn luôn luôn là phong cách của kim ngưu.
nhưng mà đánh rắn động cỏ, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi khắp biệt thự, chuông reo đỏ chót cả một vùng, lượng lớn vệ sĩ đã sẵn sàng bảo vệ gã gunther kia. họ nhận được tín hiệu có kẻ xâm nhập ở trên đỉnh tòa nhà.
súng lục nhỏ trong tay đã nạp đạn xong, con dao gập sắc nhọn đã chuẩn bị xong, và đó cũng là lúc đội quân vệ sĩ mở sầm cửa trên tầng thượng ra. nhận thấy được tình hình, thiên yết chĩa súng về phía kim ngưu, đôi tay trắng trẻo nắm chặt lấy khẩu súng, mũi súng đen ngòm như dã thú nhắm thẳng vào anh. tiếng gió rít bên tai càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, tăng thêm phần động lực cho thiên yết. đôi mắt kiên định của nó nhìn vào cửa tầng thượng. khi cánh cửa phía sau vừa được mở ra,
"pằng"
rất nhanh. tiếng súng lục như xé gió mà lao đến tên vệ sĩ mặc đồ đen đầu tiên bước ra khỏi cánh cửa đằng sau kim ngưu, một phát trúng ngay đỉnh đầu, dịch máu nóng từ vùng trán chảy xuống khiến cho tên vệ sĩ ngã phịch xuống mặt sàn. đôi mắt trợn ngược lên, miệng còn hơi mở ra vì bất ngờ. hắn chết không được nhắm mắt, màu áo đen cùng vũng máu lầy ngả xuống thấm đẫm trên sàn, khẩu súng của hắn vẫn còn trên tay chưa thể định hình.
quả nhiên là Glock 17, vị trí nhắm chuẩn vào đỉnh đầu. viên đạn đồng ngả vàng bay thẳng vào não. đường đạn xiên thẳng khiến hắn chưa kịp đáp trả. đầu súng vẫn còn bốc làn khói trắng xóa cho phát bắn vừa nãy.
sau phát đầu tiên, bọn vệ sĩ đứng đằng sau cánh cửa chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tầm nhìn bị tên vệ sĩ phía trước che chắn. chỉ có thể nhìn thấy thân xác của đồng bọn mình ngã xuống cùng theo tiếng súng vang lên trong khoảng không gian.
nhưng chưa thể định hình được vấn đề, âm thanh chết người kia lại vang lên một lần nữa xuyên tim, lần lượt tên thứ hai ngã xuống đất. phía trước là kim ngưu với hai con dao găm bạch kim, mũi dao sắc nhọn ánh bạc đâm thẳng vào ngực hai tên vệ sĩ tiếp theo.
khi mây đen dần tản đi, lộ ra vầng trăng khuyết màu lam, ánh sáng xanh ngọc từ mặt trăng chiếu xuống thân ảnh của người thiếu nữ với mái tóc đen phấp phới trong gió đêm lành lạnh. ánh trăng như bản nhạc phong tình dành riêng cho điệu nhảy chết chóc của người con gái, từng cử động của nàng ta nhẹ nhàng như hoa nở. nhưng bông hoa này lại nở cùng vũ khí hạng nặng. mỗi cử chỉ của nàng ta lại cướp một mạng sống của tên vệ sĩ. là bản nhạc của thần chết
tiếng súng vang lên đều đều, làn da trắng tuyết, gương mặt xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối nhạt màu, gò má người con gái không may đã dính màu máu đỏ tươi của kẻ địch. riêng đôi mắt đen lấp lánh ấy đã nhuốm màu hận thù kèm theo sát ý sâu thẳm khó ai đoán được. thiên yết kiên định cầm chắc khẩu súng lục cùng con dao găm trên tay.
nhập cuộc.
.....
"hôm nay trăng khuyết."
capricorn nhìn lên bầu trời đen, không một ngôi sao, chỉ có cô độc mặt trăng lưỡi liềm đang chiếu xuống. tuy vậy, nhưng trăng non đầu tháng mang cho mình một màu xanh dương tựa ngọc trai cùng vẻ đẹp huyền bí và cuốn hút khiến con người ta khó lòng rời mắt được. tiếng gió xào xạc len qua từng kẽ lá trong khu rừng đem lại cảm giác thanh khiết, khoan khoái.
những ngón tay thon dài miết lên tấm rèm cửa màu trắng. qua ô cửa sổ, capricorn có thể chiêm ngưỡng được cảnh trăng đêm nay thì thật là thú vị. mùi hương gỗ mộc vất vưởng trong căn phòng u tối. hắn không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài xuyên qua ô cửa mà chiếu xuống.
"lão gunther này cũng thật rộng lượng."
bên tai hắn là chất giọng nhàn nhạt kèm theo ý cười chế giễu. theo thường lệ, họ sẽ tập trung vào phòng làm việc của capricorn để bàn chuyện như một thú vui tầm thường. hơn hết, virgo có một lời khen cho gunther, lão coi vậy mà cũng độ lượng đấy. nhiều tiền thế này cơ mà. nhưng điều này chỉ làm cho capricorn cảm thấy khinh bỉ lão hơn thôi. anh liếc nhìn vào sắc đen trên chiếc vali, điểm thêm màu bạc của thanh kim loại xung quanh đem lại mà không khỏi phì cười.
phải chăng thứ mà khiến con người không ngại đánh đổi cả mạng sống vì nó không phải là tiền sao?
chính vì vậy mà lão gunther đã phạm phải sai lầm lớn, lão hiểu được cách lòng tham không đáy của con người bình thường, nhưng lão lại quy chụp cái mũ đấy lên người capricorn. đôi mắt thâm thúy vẫn nhìn về phía vali màu đen, tiền vàng bắt mắt đó đến chính bản thân virgo cũng không thể đè nén được tham vọng của mình.
mùi thơm của tiền giấy thoang thoảng qua cánh mũi, từng đồng euro được đóng thành cọc xếp ngay ngắn, ngăn nắp theo từng hàng trong vali.
"nhưng mà cho thiên yết đến đấy không phải là nguy hiểm sao?"
thanh âm thanh thoát của người phụ nữ vang lên, xen lẫn cả sự khó chịu không nói lên lời. đối diện với virgo, thiên bình rót trà oải hương ra chén. dòng nước màu tím lãng mạn theo đà từ miệng bình mà róc rách trôi xuống, đem theo cả hương thơm ngọt dịu xen lẫn nhẹ nhàng. cô biết gunther là một chính trị gia nổi tiếng, vệ sĩ đi theo bảo vệ hắn cũng nhiều, mà thiên bình cũng biết rõ thực lực của thiên yết qua mười năm nay, đám vệ sĩ kia hoàn toàn không phải đối thủ của nó. nhưng với bản năng của người mẹ, thiên bình vẫn cảm thấy lo lắng cho thiên yết.
chén trà nhanh chóng được lấp đầy, làn khói nghi ngút bốc lên, những ngón tay mảnh khảnh nâng chén, ưu nhã nhấp một ngụm nhỏ. hương vị nhàn nhạt của oải hương kèm theo hậu vị ngọt ngào trong miệng khiến thiên bình bớt lo âu đi phần nào. làn môi nhấp qua ngụm trà dần chuyển sang hồng ngọc, đôi mắt thanh thoát hướng về phía người đàn ông đang đứng bên cửa kính kia, mong đợi một câu trả lời thỏa đáng.
nhưng cái mà thiên bình nhận được chỉ là bóng lưng vạm vỡ được bao bọc bởi lớp áo sơ mi đen đầy bí ẩn và thu hút. capricorn nhìn lên bầu trời đêm đen. dưới ánh trăng khuyết màu ngọc trai giữa đêm đen, hắn hoàn toàn đắm chìm trong những suy nghĩ vương vấn trong đầu. ánh sáng len lỏi chiếu xuống bóng lưng to lớn nhưng không kém phần ngạo nghễ. mùi oải hương bao quanh khắp phòng, lẩn trong đó còn có cả mùi gỗ mộc trầm thấp.
thiên bình vẫn không từ bỏ ý định, chăm chăm nhìn theo hắn. hàng mi cong rung rung, lộ rõ vẻ ưu tư, suy ngẫm. cô không thể hiểu, tại sao capricorn lại đưa thiên yết đến đó chứ? tất nhiên trừ việc con bé phải làm theo nhiệm vụ đi chăng nữa, thì cũng phải có lý do gì khiến hắn đề cử con bé
chén trà đã vơi đi một nửa, đầu ngón tay của cô mân mê theo vành chén. đến cuối cùng, thiên bình cũng nhận được cái nhún vai của capricorn tỏ vẻ không biết gì. hàng lông mày cau lại, làn môi đỏ hồng khẽ mím, đôi mắt khó hiểu nhìn vào capricorn. cô cần một lời giải thích.
"gunther vladivostok - một nhà chính trị gia nổi tiếng, nhưng mấy ai biết rằng cách đây mười ba năm lão ta từng bị dính vào vụ kiện tham nhũng do chính thiên hạt - mẹ của thiên yết, một luật sư tài giỏi khởi kiện. tất nhiên, thiên hạt đã hoàn toàn dành chiến thắng trong lần kiện ấy, và lão gunther phải vào tù. nhưng lúc đấy, lão không quá nổi tiếng, việc dùng tiền bưng bít để sớm ra tù cũng như để che đậy dư luận, lập lại uy quyền vốn có của mình là một điều dễ dàng đối với lão,..."
virgo lên tiếng trả lời, chất giọng ấm áp, trìu mến đã khiến cho sự khó chịu của thiên bình vơi đi một nửa. con ngươi nhìn vào người phụ nữ thanh tao trước mặt mình, khóe môi dịu dàng cong lên, thành công thu hút sự chú ý của thiên bình, cô hoàn toàn dời tầm mắt nhìn vào người đàn ông đang vắt chéo chân ở đối diện. màn đêm u tối che mất nửa khuôn mặt, nhưng trong bóng tối đấy, thiên bình có thể nhận ra nụ cười nhàn nhạt của virgo. anh hoàn toàn khác với capricorn, điềm đạm và dịu dàng đến đáng sợ. ở lâu cũng thành quen, thiên bình vuốt mái tóc đen bay bay của mình sang một bên, chăm chú nghe tiếp
"...và tất nhiên lão ta nhanh chóng có lại uy quyền cho chính bản thân mình, đứng trên đỉnh cao của một chính trị gia. nhưng lão vẫn có điểm yếu duy nhất của mình, thiên hạt, cô ta nắm giữ chứng cứ vụ kiện ấy, có thể hoàn toàn hủy hoại hắn nếu nó được tung ra một lần nữa. nên là trước khi mầm mống được sinh ra nảy nở thành những cái gai đâm thẳng vào yếu điểm của chính bản thân mình, lão phải thẳng tay hủy diệt nó trước..."
nói đến đây, thiên bình cũng hiểu ra một số vấn đề. cô từng nghe đến nữ luật sư nổi tiếng. thiên hạt. cô ta rất giỏi trong thương trường, khiến cho một số ông lớn phải sợ hãi, chột dạ. nhưng tất nhiên kẻ địch của cô ta cũng nhiều, càng nắm giữ nhiều bí mật thì càng là mầm mống cho sự nguy hiểm. những ngón tay thanh mảnh nắm chặt lấy quai chén, mặt nước trong veo phản chiếu lại khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của người phụ nữ
"...vậy nên là, vụ đánh bom đã cướp đi gia đình của con bé do lão gián tiếp tạo nên, rồi cũng chính lão đã dùng tiền để nhấn chìm vụ đó xuống."
dường như hiểu được chuyện gì xảy ra, thiên bình khẽ cụp mắt, lòng càng thêm nặng. năm ấy, thời sự đưa tin vụ đánh bom do bọn khủng bố đã cướp đi mạng sống của bố mẹ thiên yết chỉ là sự cố ngoài ý muốn, không chút gì là có sự sắp xếp ở đấy. và rất nhanh, vụ đánh bom này nhanh chóng đã chìm nghỉm không ai nhớ. lúc đấy, thiên yết còn quá nhỏ tuổi để hiểu được chuyện này.
bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng. đến bấy giờ, giọng nói trầm thấp nhưng đậm ý cười thâm thúy mới được cất lên, xóa tan đi màu u tối trong phòng
"nhưng một điều lão không ngờ là thiên yết vẫn còn sống."
câu nói đầy ẩn ý. gunther quá chủ quan, lầm tưởng rằng cả gia đình năm đó đã chết hết rồi. nhưng lão đâu có biết rằng con gái của gia đình đó vẫn còn sống, và thậm chí bắt tay với kẻ buôn vũ khí là capricorn này đây. làn môi mỏng khẽ bật cười, bàn tay to lớn buông thõng, dáng vẻ lười biếng này là thể hiện sự thoải mái của hắn. thậm chí còn có chút gì đó được gọi là thỏa mãn.
capricorn nhớ lại cái cảnh gunther dùng con mắt thèm người nhìn vào các thành viên đội một, trong đó có cả thiên yết, đóa hoa duy nhất của căn cứ. trên môi càng nồng đậm ý cười hơn. vốn dĩ lúc ấy, hắn định nói "tôi không phải là kẻ buôn người", nhưng có khi lời nói chưa đến đầu môi thì bị gunther chặn lại. mà thôi kệ... lão còn chả được nghe thêm lần nữa đâu. trăng khuyết hôm nay đẹp một cách lạ thường.
ngón tay ung dung, tao nhã chơi đùa trên khung cửa sổ, hắn biết thiên bình lo lắng cho con bé, nhưng cô ấy cũng đánh giá thấp lòng thù hận của một con người rồi. khi ai đó mất tất cả, thì không có cái gì là họ không dám làm đâu. xã hội đen từng có câu
nợ máu phải trả bằng máu
virgo giờ mới để ý, mơ hồ nhìn vào trong chiếc va li đen ở trước mắt kia, những tờ tiền mệnh giá như nhau được xếp ngăn nắp, chỉ duy có kẽ hở ở vị trí đầu tiên. hình như thiếu mất một cọc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top