Chương 7
mười năm sau...
"pằng, pằng, pằng"
khi tiếng súng trường vang dội trong không gian, xé tan đi âm thanh gió rít bên tai mình, ai nấy đều như ngừng thở nhìn đường đạn thẳng băng ngay trước mặt mình. ba phát đạn trúng giữa hồng tâm của bia bắn, đầu súng vẫn còn dư dả màu khói trắng do nhiệt độ bắn súng vừa nãy.
mọi người không kìm nổi lòng mình mà "ồ" lên một tiếng, rồi tiếp theo là tiếng hú hét dành cho người con gái mười bảy tuổi ở trên sân tập.
thiên yết với dáng đứng hiên ngang mảnh khảnh giữa trời mây, sắc áo xanh lục như tô điểm cho sự kiên định của mình, đáy mắt khẽ xao động, bây giờ em mới dám thở dài một hơi, mái tóc đen óng bay phấp phới theo gió, đằng sau là những tràng vỗ tay hân hoan của mọi người,
"làm tốt lắm"
đội trưởng john điền ba dấu tích vào sổ huấn luyện, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào, cô bé này mới mười bảy tuổi, nhưng lại ăn đứt mấy bọn con trai ở trong căn cứ này, kể cả kĩ năng hay cả về trình độ. điều này không khỏi khiến những người khác phải hổ thẹn với bản thân mình.
thiên yết vẫn đứng đó, thầm đánh giá thứ vũ khí trên tay, bàn tay nhỏ nhắn mân mê khẩu Glock 17, nó nhẹ hơn, dễ dàng tháo lắp và tầm ngắm bắn tốt, không hổ là loại súng ngắn tốt nhất thế giới
"ba phát đạn trúng hồng tâm này, thật sự quá đỉnh rồi còn gì."
tiếng nói cười của quân nhân ở dưới dần một to hơn, thể hiện sự ngưỡng mộ đến với người con gái xinh xắn ở phía trước, vừa kiên cường mà lại bất khuất.
"quả nhiên bông hoa hồng của căn cứ có khác, luôn luôn dẫn đầu về mặt thành tích."
aron ngồi dưới trầm trồ, như không thể tin được vào mắt mình, đường đạn này rất chuẩn xác, thiên yết như tính toán được rằng sẽ bắn trúng hồng tâm vậy
"cũng đúng thôi, em ấy ở căn cứ này được mười năm rồi còn gì"
carl phụ họa, trong mắt là tràn ngập sự ngưỡng mộ với đóa hoa mộc mạc nhưng không kém phần kiều diễm ngay trước mắt, vỗ tay tán thưởng cho cô gái đang bình ổn đứng trước sân tập.
"tự dưng tao muốn em ấy làm bạn gái tao quá."
aron thở dài, chống tay lên nhìn theo bóng lưng của thiên yết, thanh thoát và kiên cường, nếu em ấy mà không phải vào căn cứ thì chắc chắn anh sẽ lấy thiên yết làm vợ, người đâu vừa đẹp lại còn giỏi nữa. đôi mắt ánh lên tia mong mỏi đến người con gái kia.
"im đi, em ấy tài giỏi thế không thuộc về mày đâu."
troyagen ở bên cạnh nghe thấy, huých vào khuỷu tay aron ngồi bên cạnh đang mê mẩn sắc đẹp và tài năng của cô bé, đúng là người giỏi thường không thuộc về ai.
sau khi nhận được hiệu lệnh của đội trưởng, thiên yết trở về vị trí vốn có của mình, dáng người nhỏ nhắn điềm nhiên bước về chỗ ngồi, mang theo cả những ánh nhìn ngưỡng mộ thầm lặng của người khác.
mái tóc quăn dài bung xõa trong gió chiều. có người mê em vì đẹp, có người mê em vì giỏi. như một đóa hoa hồng nở rộ trước mắt mọi người vậy, khiến cho người khác không khỏi cảm thán vì vẻ đẹp diệu kì của nó. nhưng vốn tính thiên yết luôn luôn im lặng, người khác muốn đến gần cũng khó.
"tiếp theo, kim ngưu"
chàng trai nghe thấy tên mình điềm tĩnh đứng lên, khoan thai đi về phía sân tập, những ngón tay mảnh khảnh lướt qua từng khẩu súng ngắn, đôi mắt thầm đánh giá từng loại, chọn ra cái nào ổn nhất dành cho mình.
thiên yết ngồi bó gối lẳng lặng nhìn về phía kim ngưu, cậu ấy vào đây năm thiên yết mười bốn tuổi. một chàng trai trẻ gốc châu âu với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt vô cảm đã dễ dàng thu hút ánh nhìn của thiên yết, không những thế cả về thành tích hay thể lực cũng ngang ngửa thiên yết.
cả sân tập dường như ngừng thở, nhìn theo bóng lưng của kim ngưu, cậu ấy nhấc khẩu Glock 17 ban nãy của thiên yết, đôi tay trắng tuyết thon dài vờn qua vờn lại ngắm nghía khẩu súng kia lần nữa. trên đây vẫn lưu lại hơi ấm của người con gái ban nãy.
"lạch cạch"
kim ngưu dễ dàng tháo hộp tiếp đạn ra, thiết kế của khẩu súng này đơn giản, nhẹ tay và dễ cầm. điểm nổi bật của Glock 17 là nòng súng chịu được tới 360.000 phát bắn mà không bị biến dạng về cơ khí, trong khi các loại súng ngắn khác phải thay nòng sau khi bắn 40.000 viên.
cậu ta thay vào đó băng đạn mới, chuẩn bị dáng đứng tập bắn, họng súng đen ngòm hướng về phía hồng tâm. màu đỏ chính giữa vừa nốt chu sa đỏ, vừa là mục đích để cho kim ngưu bắn trúng. thiên yết im lặng đôi mắt đen vô hồn vẫn dán chặt lên thân hình người con trai kia. những cơn gió ấm từ biển thổi vào cũng không làm dịu đi tâm trạng hồi hộp của mọi người. đầu ngón tay đặt lên cò súng, ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào trục tâm của bia bắn, kim ngưu chắc chắn mình có thể bắn trúng hồng tâm.
"pằng, pằng, pằng"
tiếng súng sắc lạnh dữ dội lại vang lên lần nữa, ba viên đạn màu đồng như mũi tên lao về phía bia bắn, tạo ra những vết lõm ngay giữa hồng tâm, đầu súng vấn vương làn khói trắng bốc lên, giống như thiên yết, cả ba phát đạn này đều trúng đúng hồng tâm với cự li 30 mét.
"làm tốt lắm"
đội trưởng john tích vào sổ, kim ngưu này cũng không tệ, so với thiên yết thì là ngang tài ngang sức. hai viên ngọc sáng giá nhất của đội.
"người tiếp theo"
âm thanh nghiêm khắc của đội trưởng vang lên, dần dần từng người một lên thử súng. không biết rằng, trên tầng cao có đôi mắt sâu thẳm của gã đàn ông đang âm thầm theo dõi bọn họ, nhưng thiên yết cảm nhận được, là capricorn
capricorn đứng trên cao, kiêu ngạo nhìn xuống phía sân tập, tấm kính trong suốt đã cho hắn thấy màn bắn súng của thiên yết. một tay hắn đút túi quần, tay còn lại buông thõng xuống, làn da bạc màu được giấu trong lớp áo sơ mi đen cũng không thể che đi sự quyền lực toát lên từ con người. mái tóc đen được vuốt ngược lên, áo sơ mi được mở ra hai cúc, thân hình vạm vỡ thoắt ấn thoắt hiện qua lớp kính thủy tinh, ngông cuồng và tàn bạo.
chỉ có điều, bên tai hắn bây giờ là tiếng lải nhải không ngừng của người đàn ông trung niên, chính trị gia nổi tiếng gốc nga - gunther vladivostok, bộ âu phục vest đen quý phái, tinh tế, nhưng lời nói lẫn hành động của lão phá tan đi dáng vẻ trang trọng, lịch thiệp của bộ vest.
lão ngang nhiên gác chân lên bàn trà thủy tinh, những ngón tay thô ráp kẹp lấy điếu xì gà cuba mới nhập về, tỏ ra thiện chí với capricorn
"capricorn, tôi nói này, người chỗ cậu thật sự quá giỏi,..."
giọng điệu châm chọc xen lẫn chiếm đoạt được cất lên, lão dừng lại giữa chừng, ngoắc tay ra lệnh cho nữ thư ký, cô gái mặc đồ công sở nghiêm chỉnh đứng đằng sau bước tới, cầm theo chiếc vali đen làm bằng thiếc sang trọng đặt lên bàn trà. âm thanh "lạch cạch" vang lên, khóa sắt được đôi bàn tay nhẹ nhàng của người phụ nữ mở ra, khiến cho lòng tham của con người không tránh khỏi rạo rực.
gunther biết capricorn là kẻ nuôi quân nhân tại nước Mĩ, nhưng thật sự tận mắt chứng kiến căn cứ quân sự như thế này, quả là một điều tuyệt vời với lão, lão ta cần kẻ mạnh với danh nghĩa bảo vệ khỏi những hiểm nguy khi làm một nhà chính trị gia nổi tiếng, và còn vì một vài mục đích khác.
một sấp tiền euro đầy được xếp ngăn nắp xuất hiện như đóa hoa nở rộ ngay trước mắt, màu vàng sáng lạng cuốn hút lấy ánh nhìn của kẻ thèm tiền. sự cám dỗ tiền tài này mấy ai mà từ chối được đây. gunther cất lời nói tiếp, đôi giày da đen ngoe nguẩy trước mặt bàn như một thú vui tao nhã mà lão ta đang hưởng ứng.
"...nên chuyển sang chỗ tôi một ít làm cận vệ chứ nhỉ?"
một câu hỏi nhưng cũng đồng thời là một điều kiện, và một điều kiện thì không bao giờ là không công. đôi mắt lão thâm đen, hàng lông mày thoải mái dãn ra, lão ta muốn độc chiếm một vài người trong căn cứ. phong thái ngông cuồng, ngạo mạn của hắn được phản chiếu qua lớp gương kính thủy tinh, mà những hành động đó, được thu hết vào ánh mắt thâm sâu của gã đàn ông kia
capricorn nhướng mày tỏ ra hứng thú, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía đối phương, không khỏi nhếch miệng khinh bỉ, thật buồn cười làm sao, chính trị gia - người nắm quyền, nhận lấy biết bao nhiêu lòng ngưỡng mộ của nhân dân về sự công bằng trong đường lối và chính sách, giờ đây lại dùng mấy đồng tiền bẩn để mua người. giao dịch này không phải là quá bất lợi cho capricorn à?
mùi tiền giấy xen lẫn hương hoa hồng nhàn nhạt từ điếu xì gà lấn áp cả phòng giám đốc, gunther xoa xoa cằm, bàn tay thô kệch chạm vào những sợi râu mới mọc, không khỏi cảm thấy đắc ý vì có thể đọc vị được người đàn ông đằng kia. tiền là mê luyến, tiền là ái tình dành cho những kẻ thuộc thế giới ngầm này, gunther lão ta hiểu quá rõ sự vận hành của thế giới, đâu chả vậy, tiền là tất cả. với một cương vị là chính trị gia, thấu hiểu được lòng dân, lão ta nghĩ rằng mình có thể nắm được cả thế giới với số tiền khổng lồ này
trời đang tối dần, cả căn phòng rộng lớn cũng trở nên u ám, capricorn nhìn thẳng xuống chỗ con bé đang ngồi kia, trầm ngâm suy tư một hồi lâu mới bắt đầu nói, âm thanh lạnh lẽo như dao sắc
"tôi không-"
"không, không, không, đừng nói gì cả..."
gunther ngạo nghễ cắt lời, lão ghì điếu xì gà nâu đậm xuống gạt tàn, tàn thuốc xám đen tạo nên đường quệt dài trên màu pha lê, như thứ ô uế lưu lại nơi bàn trà. lão hạ chân xuống, đôi giày da đen bước từng bước về phía capricorn, con ngươi của lão dừng lại ở nơi sân tập, hiện rõ hình ảnh tham vọng đến với đám quân nhân khi đang luyện tập kia, nụ cười của gunther càng ngày càng đậm hơn, thật tuyệt vời. chiếc va li đựng đầy tiền vẫn nằm hiên ngang trên bàn, lão ta cần người ở nơi đây. rất nhiều người là đằng khác.
giọng nói châm chọc một lần nữa được cất lên pha thêm chút đắc ý. lão ta là một chính trị gia, thứ lão ta có được là lời nói. nhưng một chính trị gia như thế này, chả khác gì kẻ mua người, mà chỉ cần gã đàn ông này nói đồng ý, người của capricorn này sẽ thuộc về tay lão.
"...cậu còn trẻ,..."
gunther ung dung, kiêu bạc quay gót, mũi giày hướng về phía cánh cửa gỗ lim, hương mộc trầm khiến lão ta cảm thấy thích thú. tâm trạng lão ta hôm nay lại cực kỳ tốt, đến nỗi gunther không để ý đến khóe môi của người đàn ông kia.
capricorn vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt nhẽo trên môi mình, đôi mắt đen thẳm như bóng đêm, khó có thể đoán được hắn đang nghĩ gì, những âm thanh lải nhải và mỉa mai của người kia vẫn lọt vào trong tai, dơ bẩn và ô uế
"...hãy để dành thời gian mà suy nghĩ."
gunther nói rồi mở cửa bước ra ngoài, thứ mà lão muốn, bằng mọi giá phải có được nó. đó được gọi là tham vọng. nữ thư ký cũng như thế mà đi theo, như con chó trung thành của lão ta.
tiếng cửa gỗ đóng lại nhẹ nhàng, cả căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có của mình, capricorn vẫn đứng đó ngắm nhìn xuống dưới sân tập, từ trên cao như thế này, đôi mắt hắn bao trùm lấy cả căn cứ quân sự. nơi đây là một miếng mồi ngon cho bọn thế giới ngầm, nên ai cũng muốn tranh giành lấy nó, kể cả có sứt đầu mẻ trán, có đổ máu, bọn người ấy vẫn tham lam chiếm được nó.
ống tay áo được sắn lên tận cổ tay, làn da bạc màu dưới lớp áo sơ mi đen trở nên gân guốc, bàn tay buông thõng xuống vô định, hình xăm trên ngón tay rõ nét hơn bao giờ hết, trong đó có cả hình xăm bọ cạp. bầu trời xanh hôm nay cũng khó có thể cứu rỗi được tâm trạng của hắn.
....
"cảm ơn em nha thiên yết"
giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ cất lên, may mà có thiên yết giúp cô lo liệu phần sắp xếp lại đống sách do thư viện mới nhập về, thiên bình bây giờ vừa làm thủ thư vừa làm y tá nữa, cô là người bận rộn nhất căn cứ này còn gì.
"không có gì đâu."
thiên yết trả lời, chất giọng nhàn nhạt được cất lên nhưng điều này lại khiến cho thiên bình cảm thấy vui vẻ, cô nhận thấy thiên yết dần trở nên hòa đồng, thân thiện hơn với tất cả mọi người,
ờm thì... "hơn" của thiên bình là ít ra con bé hay nói chuyện hơn này kia, mặc dù tính nó vốn đã trầm lắng, tuy không nhiều nhưng dù sao cũng là có thay đổi, có thay đổi.
những ngón tay nhỏ bé của thiên yết lướt nhẹ theo giá sách, vừa huấn luyện xong nó đã lên đây giúp đỡ thiên bình, thành ra quần áo chưa thay, mái tóc xõa vẫn còn hơi rối. nó chăm chú xếp từng quyển sách vào giá.
"à phải rồi..."
thanh âm hiền dịu lại cất lên một lần nữa, thiên bình đang xem sổ sách chợt nhìn lên thiên yết, mỉm cười nói
"...capricorn gọi em đấy thiên yết."
....
"cạch" tiếng cửa gỗ một lần nữa lại mở ra, căn phòng giám đốc to lớn hiện ra ngay trước mắt, nhưng lại không bật đèn, chỉ có chút ít ánh sáng nho nhỏ từ hành lang chiếu vào. người đàn ông đấy vẫn đứng quay lưng về phía cửa, hiên ngang và uy lực. dù ống tay áo được sắn lên nhưng nó vẫn nhìn được loáng thoáng đường cong của cơ bắp trên cánh tay, thậm chí còn có cả gân xanh trên làn da bạc màu đó.
"ngài gọi em ạ?"
giọng nói trong trẻo được cất lên, như làn nước mát lành giúp cho tâm trạng của capricorn tốt hơn không ít. bao năm vẫn vậy, vẫn giữ thái độ trang trọng, kính cẩn đối với hắn, chưa từng một lần đi quá thân phận. đó là điều capricorn thích ở nó.
thiên yết bước vào trong phòng, đôi mắt vô tình chạm phải chiếc vali thép và điếu xì gà trên bàn trà. không khó để nhận ra có người vừa đến đây, quan trọng hơn là đống tiền giấy nằm gọn gàng trong vali đấy, đó chả khác nào lời sỉ nhục với capricorn.
thiên yết đi tới gần capricorn hơn, nó nhìn thấy khuôn mặt cương nghị của hắn cùng nụ cười giễu cợt được phản chiếu lại qua lớp kính. mùi tiền giấy và hương xì gà hòa quyện với nhau như thứ dơ bẩn còn lưu lại nơi đây. không khó để nhận ra, đã có một cuộc thảo luận không mấy vui vẻ ở nơi đây.
màn kính thủy tinh được thiết kế trải dài khắp phòng. đứng ở vị trí này, nó mới nhìn thấy căn cứ thu gọn trong tầm mắt. tất cả, tất cả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé, và đương nhiên là cả gunther
hắn mê tiền là thật, nhưng không có nghĩa ai cũng có thể cho hắn tiền. mà đống tiền này, chả khác nào coi hắn là một kẻ ăn xin rẻ rúng. nhẫn nhịn được đến mức này, cũng đâu phải là dễ
"có nhiệm vụ cho em đây, thiên yết..."
hắn cất lời, thanh âm trầm thấp kèm theo cả sự khó chịu sâu trong đó, không khó để nhận ra hắn đã nhẫn nhịn bao lâu, lời nói chứa đầy hiệu lệnh, ngón trỏ thon dài đưa lên chỉ về phía sân tập, chính xác vào gã đàn ông cùng thư ký của mình lên con xe limousine Cadillac One bọc thép, đôi mắt diều hâu ngắm thẳng vào gunther, nụ cười đầy ý vị
"...giết hắn."
nó đưa mắt nhìn theo hướng ngón trỏ của hắn, hình như theo nó đoán không lầm đây là nhà chính trị gia nổi tiếng toàn nước Nga, nó từng nhìn thấy trên ti vi rồi, và những tờ tiền ở đằng kia cũng liên quan đến lão ta,
"à còn nữa, hắn là kẻ gián tiếp gây nên cái chết của bố mẹ em."
nụ cười trên môi đầy ý vị, nó làm tâm trạng hắn tốt lên không ít, hắn hờ hững buông ra một câu, đan xen cả sự hứng thú trong đó.
mà câu nói ấy như chất kích thích cho hận thù của con bé bên cạnh, kẻ thù của hắn là kẻ thù của nó, thậm chí còn là người gây nên cái chết của bố mẹ nó. sắc đen u tối trong đôi mắt dần đậm lên, hàng lông mi cong rung lên, là đôi mắt của kẻ đi săn nhìn con mồi. giọng nói trong trẻo được cất lên lần nữa, mang theo cả sự nhiệt huyết xen lẫn ý niệm muốn giết người
"vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top