Chương 6

thiên yết bước đi trên đoạn đường dài đầy nắng ở hành lang, nó vừa đi vừa quan sát về căn cứ này. nơi đây giống một căn cứ quân sự bình thường, chỉ khác là nó thuộc quyền sở hữu tư nhân đặc biệt là của capricorn.

bởi vì vị trí biển và đường thuận lợi cho việc giao thương công nghiệp, nơi này không chỉ là căn cứ bình thường mà còn là chỗ buôn bán.

gió lạnh khẽ thổi, thiên yết mím môi nhìn tàu chở hàng đang tiến dần về bờ, trên đó đống thùng container nặng trĩu, nếu nó đoán không nhầm thì trong đó là vũ khí hạng nặng. đôi mắt đen sâu thẳm âm thầm đánh giá tất cả. mái tóc bay bay theo chiều gió.

nơi đây quả là một thiên thời địa lợi, vừa huấn luyện được không quân, vừa thuận lợi cho việc giao thông vận tải. không hơi đâu danh xưng của capricorn lại cao đến thế, một thương nhân buôn vũ khí của thế giới ngầm.

nhưng có điều mà nó mãi thấy lạ, hắn ta xây dựng căn cứ quân sự này để làm gì, nếu là tích trữ hàng hóa sản xuất thì cũng không hẳn, nơi đây còn huấn luyện quân đội nữa. thiên yết thầm nghĩ, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, thân hình nhỏ nhắn đứng dưới trời xanh.

vốn sinh ra đã có tính thông minh từ nhỏ, thiên yết cũng từng nghe đến danh xưng của capricorn, gã đàn ông trẻ ở xứ tây âu nhưng lại mang cho mình quyền lực khiến người ta không thể coi thường. thiên yết mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình, con ngươi xa xăm hướng về phía biển cả.

đột nhiên, một bàn tay to lớn, rắn chắc đặt lên bờ vai nhỏ bé của thiên yết, mùi hoắc hương bí ẩn vây quanh mũi nó, khỏi cần nhìn nó cũng đoán được đó là ai.

dù biết gặp hắn rất nhiều nhưng trong lòng nó luôn có cảm giác nơm nớp lo sợ trước người đàn ông này, phải chăng quyền lực của hắn đã khiến nó hoang mang? hắn ta mang một màu bí ẩn, nhưng cũng mang một vẻ ngông cuồng.

những đốt ngón tay thon dài với hình xăm đen đầy chữ cái gõ nhẹ theo từng nhịp lên vai nó,thiên yết không ngước lên nhìn, đôi mắt nhỏ bé tựa sao đêm vẫn chăm chú vào tàu chở hàng ngoài khơi.

thiên yết khẽ thở dài, đối với một đứa trẻ như nó, thở dài có lẽ là già trước tuổi, nhưng biết sao giờ. hắn luôn làm nó có cảm giác lo lắng.

capricorn vốn không có ý định qua đây đâu, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp như hoa tuyết liên đứng dưới biển rộng. một loài hoa yêu kiều trên đỉnh núi tuyết mặc cho thời tiết khắc nghiệt, nơi vách đá cheo leo mang đến hình ảnh vô cùng kiên cường, không dừng bước trước khó khăn, trở ngại.

trong mắt hắn nó vẫn luôn kiên cường vậy. nhưng sự kiên cường kết hợp với nhỏ bé, thì nó vẫn giống một con mèo nhỏ mặc hắn chơi đùa thôi

hắn nổi hứng muốn đến gần thiên yết, bàn tay màu đồng đầy sẹo nắm lấy bả vai thiên yết. nó cảm nhận được sức nặng trên bờ vai mình, mùi mặn nồng của gió biển phả đến.

"nghĩ sao về nơi này?"

capricorn cất lời hỏi nó, hắn ta nghĩ sau mấy ngày ở đây nó sẽ có nhận định về căn cứ này. nó là kẻ thông minh, thanh âm trầm thấp, dễ dàng dụ hoặc người khác phải nói hết sự thật cho hắn. thiên yết thì không thế, nó là người biết nghĩ, giọng nói trong trẻo trả lời hắn

"không quá tệ."

câu trả lời của thiên yết, nửa thật nửa giả, không thừa mà cũng chả thiếu. so với căn biệt thự to lớn kia của bố mẹ nó, ít ra ở đây nó còn cảm nhận được chút gì đó gọi là tình người. dù cho nó chưa thể quen biết gì nhiều.

nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, hắn ta nhướng mày nhìn xuống nó, nhưng mái tóc đen mềm mại bay bay trong gió đã che đi hết khuôn mặt nhỏ nhắn của thiên yết, chỉ có lấp ló dải băng gạc trắng trên đỉnh đầu.

một tay hắn đút túi quần, khoác hờ chiếc áo vest đen bên ngoài, dáng vẻ phong tình mà phóng đãng hơn ai hết, đôi môi nở lên nụ cười nhẹ đầy ý vị. ánh mắt thâm sâu nhìn về phía biển khơi. tiếng sóng trôi dạt dào, hắn ta để có được ngày hôm nay, cũng không phải là dễ. đối với con người hắn, ác có thiện có, trong ác có thiện, trong thiện có ác. chỉ là giữa cái thiện và cái ác, cái nào hơn cái nào thôi.

bàn tay to lớn vẫn đặt trên bả vai thiên yết, làn da mỏng nhẹ của hắn chằng chịt những màu đen của hình xăm, da hắn không quá trắng nhưng nhờ những vết mực đã khiến cho làn da trên tay trở lên mong manh, bạc sắc hơn bao giờ hết.

capricorn khá thích những hình xăm đen trên tay mình, nó làm hắn uy quyền hơn bao giờ hết, vừa thể hiện được quyền lực, vừa thể hiện được khí chất. hơn nữa hình xăm còn có ý nghĩa đặc biệt khác.

trông nó với hắn như thái cực đối lập nhau, hình ảnh bé gái nhỏ tuổi, ngây thơ bên cạnh gã đàn ông cao lớn, vừa kì lạ vừa cuốn hút ánh nhìn đến lạ thường.

tiếng còi hô báo hiệu giờ nghỉ, thiên yết cụp mi xuống, những lọn tóc nhỏ khẽ bay bay vào mắt nó, gió biển luôn khiến con người ta cảm giác thật dễ chịu. chợt nó nghe thấy thanh âm bên cạnh mình cất lên lần nữa

"ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện."

như một lời thông báo, hắn thích nó là thật, nhưng hắn không cần một bình hoa di động. thiên yết nhẹ nhàng mở mắt, đôi mắt nó yên tĩnh như mặt biển, ánh nhìn thơ thẩn về phía cát trắng ven bờ. vết thương của nó cũng đã đỡ nhiều rồi, không đến nỗi không học được, ngày mai nó sẽ đi huấn luyện như trên quân đội.

thiên yết không lấy gì làm lạ, nó chỉ gật đầu thầm đồng ý, không có bữa cơm nào là miễn phí cả. mà hình như nó còn muốn thử đi huấn luyện cơ. dáng đứng vẫn thẳng tắp hướng về phía biển khơi. mái tóc bung xõa bay phấp phới trong gió, đượm lại mùi hương mặn nồng của muối, nơi đây rồi sẽ là "nhà" của nó.

.....

hôm sau, chuông đã reo từ 6 giờ sáng, thiên yết cũng theo đó mà tỉnh giấc, nó nhanh chóng thay quần áo rồi ra khỏi phòng, bên ngoài có capricorn đang đợi sẵn.

hắn đang hút thuốc, nghe được âm thanh lạch cạch nhè nhẹ của tiếng cửa gỗ lim trầm mở ra trong căn phòng nó, tầm mắt cũng theo đó mà nhìn về phía cánh cửa, mở cửa ra cũng chỉ là đứa bé bảy tuổi dáng người nhỏ nhắn với bộ quân phục rộng thùng thình màu đen bao phủ lấy nó. chứng tỏ rằng thiên yết đã chuẩn bị cho buổi tập luyện đầu tiên.

điếu thuốc cháy rụi đến đầu ngón tay, capricorn ném nó vào thùng rác bên cạnh phòng, khói thuốc nhàn nhạt phả vào trong không khí, hương vị đăng đắng của nicotine là thứ hắn thích nhất.

ánh mắt thâm trầm không chút gợn sóng hướng về phía thiên yết, nó cũng dè dặt nhìn lên capricorn. một con bé ở đây sao, hắn cảm thấy nực cười. hắn sải bước đi ra khỏi tòa nhà, thiên yết thấy vậy vội vã chạy theo sau capricorn.

thiên yết buộc tóc đuôi ngựa, những sợi tóc mai vẫn còn vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, che đi cả đôi mắt đen lấp lánh cùng với ý chí kiên cường. thân hình nhỏ nhắn đi sau capricorn. mấy ngày nay, nó cũng dần quen được nhịp sống trang nghiêm ở nơi này.

thiên yết cứ theo sau capricorn như chiếc đuôi nhỏ bám theo hắn vậy, bóng lưng cao lớn che khuất tầm nhìn của nó. cho đến khi hắn dừng bước trước cửa gỗ thơm mùi hương trầm, nó mới bắt đầu dừng lại và ngẩng đầu lên. hình như đây là thư viện

"từ nay em sẽ học ở đây."

thiên yết mới bảy tuổi, học là điều cần thiết, nhưng điều làm nó bất ngờ chính là capricorn đích thân giảng dạy cho nó. hắn mở cửa, bước vào trong phòng thư viện, chọn ra một chỗ ngồi bên cửa sổ. nơi đây đã được chuẩn bị sẵn đầy đủ sách vở, bút viết.

trời mây quang đãng, hôm nay không có nắng, chỉ có gió nhẹ của mùa thu se se lạnh khẽ thổi qua ô cửa sổ, thư viện như chìm vào trong im lặng, chỉ còn tiếng sột soạt nhè nhẹ của ngòi bút kèm theo thanh âm trầm thấp của capricorn. hắn dạy cho thiên yết từng bài toán một, đôi mắt nó sáng như sao đên, chăm chú nghe giảng, mùi gỗ hương nhè nhẹ thoang thoảng phả lên cánh mũi. khung cảnh này bình yên hơn bao giờ hết.

thiên yết là đứa trẻ thông minh, đến cả đôi mắt nó cũng có thể nói lên điều đó. người xưa từng bảo mắt càng đen thì càng thông minh. thiên yết là một ví dụ điển hình cho điều đó. con ngươi đen láy, lấp lánh như bầu trời sao đêm. có lúc đôi mắt ấy chất chứa nhiều suy nghĩ khiến người ta khó lòng đoán được. nhưng cũng có lúc nó lại vô hồn đến lạ thường. thật sự rất đẹp.

nó cúi đầu xuống, chăm chú làm bài, những sợi tóc mai cũng theo đó mà rũ vào đôi mắt nhỏ bé, bàn tay nhỏ nhắn cầm bút chì giải những bài toán khó, bờ môi đỏ mọng mấp máy tính nhẩm từng con số. đôi lúc hàng lông mi cau lại khi gặp phải bài khó, dù vậy nó vẫn rất xinh xắn trong mắt người.

.....

tiếng chuông reo báo hiệu đến giờ nghỉ trưa, lối sống ở đây luôn quy củ như vậy, capricorn rời khỏi phòng thư viện, thiên yết thấy thế cũng lật đật gập sách vở lại, đi theo sau hắn.

capricorn khoan thai bước đi, đằng sau là thiên yết bám theo hắn không ngừng. dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo khiến nó trông giống cái đuôi nhỏ bên cạnh capricorn mà đi xuống căng tin.

mùi đồ ăn mặn xộc thẳng nên mũi nó, căng tin là nơi đông người nhất, nơi đây cũng là nơi rôm rả tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa to lớn của quân nhân, 

cho đến khi capricorn bước vào, mọi thứ dường như rơi vào trạng thái tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn và bé con bên cạnh, trong đó có cả ánh mắt bất ngờ lẫn ngưỡng mộ. không một ai dám tiến lại gần capricorn và họ cũng không dám nhìn quá lâu, chuyển dời tầm mắt xuống bữa cơm của mình, cả căng tin lúc trước còn ồn áo náo nhiệt nay chỉ có tiếng leng keng của thìa và khay sắt tạo nên.

hắn không quan tâm, capricorn đến gần chỗ quầy bán đồ ăn, dễ dàng lấy được một phần cơm cho thiên yết, rồi kiếm chỗ ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

thiên yết cảm nhận được khí chất uy quyền của hắn, capricorn đi tới đâu, quân nhân trong căng tin nặng nề đến đấy. họ không dám thở mạnh, chỉ tập trung cho phần cơm của mình, vừa kính trọng cũng vừa cẩn trọng.

hắn ngồi xuống ghế đưa phần ăn cho nó, thiên yết xúc thìa cơm đưa lên miệng nhai, giờ nó mới để ý, hắn không ăn, mà chỉ nhìn nó. đôi mắt sâu đen bí hiểm nhìn thẳng vào thiên yết.

thiên yết cúi đầu xuống cặm cụi ăn, nó muốn tránh đi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

đến miếng thứ hai, nó cảm nhận được bàn tay thon gọn đặt lên bờ vai mình, giọng nữ thanh cao pha chút châm chọc cất lên

"cậu cứ nhìn con bé thế khiến con bé sợ đấy."

thiên bình mỉm cười ngọt ngào, ngồi xuống ngay bên cạnh thiên yết. dù sao nó vẫn là một đứa trẻ, thể nào cũng cảm thấy lo lắng khi bị nhìn chằm chằm như vậy.

virgo từ đằng sau đi tới ngồi ngay bên cạnh capricorn. có lẽ ở đây chỉ có hai người là thiên bình và virgo mới dám nói chuyện như thế với capricorn. họ giống hai người bạn hơn là quan hệ cấp trên cấp dưới.

capricorn nghe vậy liền dời tầm mắt đen thẳm của mình lên người thiên bình. hắn ta không nói gì, chỉ thở hắt một tiếng, thiên bình cũng quen với tính khí nóng nảy này của capricorn,

bình thường hắn sẽ dùng bữa ngag trên phòng, nhưng hôm nay tự dưng phải đi xuống căng tin chỉ để lấy suất cơm cho một cô bé, quả nhiên làm hắn không tránh khỏi khó chịu vì mùi dầu mỡ ở đây.

thiên bình liếc mắt xuống cô bé đang cắm cúi ăn cơm kia, để capricorn đưa vào đây quả nhiên không dễ dàng gì, mà tính con bé gần như im phăng phắc cả một buổi, chắc là do capricorn tự nguyện thôi.

thấy mấy sợi tóc mai đen óng ả vẫn còn bay bay chọc vào khuôn mặt của thiên yết, thiên bình đưa tay ra vuốt mái tóc nó sang một bên, đồng thời lấy cái kẹp tăm đen ghim phần tóc đó lại. trên môi vẫn vấn vương nụ cười thân thiện. thiên yết im lặng không nói gì, trong lòng dấy lên một hồi cảm kích với người bên cạnh, đôi mắt đen của nó ánh lên tia lấp lánh nho nhỏ. cảm giác này là gì đây?

nó không biết nữa, nhưng cảm giác này không hề tệ, cứ thế bữa cơm trải dài trong tiếng nói chuyện của virgo và thiên bình.

.....

ăn cơm xong, thiên yết được về phòng nghỉ trưa, nhắm mắt ngủ một giấc cho đến tiếng chuông thứ ba trong ngày reo lên.

thiên yết theo bản năng thức dậy, chỉnh trang lại bản thân buổi chiều nó sẽ tập huấn ngoài kia, bước ra khỏi phòng, capricorn đứng sẵn ngoài cửa.

hắn đang sắn ống tay áo sơ mi của mình lên, làn da trắng rắn rỏi hiện lên trước mắt nó, miệng không khỏi ngậm một điếu thuốc lá màu đen

thấy bóng dáng nhỏ đang đi ra ngoài, capricorn chỉ dập tắt thuốc lá cháy gần hết vào sọt rác bên cạnh, im lặng mà đi dọc về phía hành lang. thiên yết cũng lẹ làng theo sau, mái tóc quăn dài được buộc gọn lại.

"thiên yết, bảy tuổi, từ nay sẽ thuộc đội một"

capricorn ngạo nghễ tuyên bố trước toàn thể quân nhân trong đội, một tay đặt lên vai bé con nhỏ xinh ở bên cạnh, một tay đút túi quần. lời nói mang đầy khí phách áp bức với những người bên dưới. đôi mắt sâu đen quét qua một lượt biểu cảm trên khuôn mặt của từng người.

cái hắn nhìn thấy chỉ là biểu cảm bất ngờ kèm theo những ánh mắt dè dặt, e ngại khi nhìn vào con bé kia. bảy tuổi thì có gì chứ? vừa nhỏ tuổi, sức thì yếu, mà lại còn là một bé gái nữa. tại sao capricorn lại có suy nghĩ điên rồ khi cho con bé vào đây nhỉ? phần chính họ nháo nhào lên để xem con bé bảy tuổi tham gia vào căn cứ.

nhận được ánh mắt khó hiểu của mọi người, thiên yết chỉ im lặng, khuôn mặt không đổi sắc. cứ như thể đối với nó chuyện này là bình thường vậy. dường như đọc vị được suy nghĩ, capricorn đứng bên cạnh chỉ khẽ nở nụ cười nhạt, chưa biết sức ai yếu hơn ai đâu.

tuy hắn chưa thấy con bé này chiến đấu, nhưng hắn lại có linh cảm rằng nó sẽ hơn bao nhiêu người ở đây đấy. dáng vẻ thanh thoát nhỏ bé có thể khiến nó yếu thế hơn trước con trai. nhưng mà linh cảm của hắn luôn đúng và thân thể nhỏ bé có thể là đặc quyền cho sự nhanh nhẹn.

hắn không đặt niềm tin, mà hắn khẳng định, người do hắn chọn, có thể sẽ là quái vật trong tương lai. mà ánh mắt hận thù ấy, chỉ chất chứa riêng hận thù to lớn trong hôm đấy thôi, đã khiến hắn nảy sinh cảm giác hứng thú cho đến tận bây giờ. đôi mắt cương quyến và kiên cường đấy, hơn tất thảy khiến hắn khẳng định.

trong mắt hắn, nó như một bông hoa ấp ủ ý đồ trả thù vậy, đợi một ngày bông hoa này nở rộ đi, có khi sẽ khiến người ta trở tay không kịp. bàn tay đặt lên vai thiên yết ngày càng nặng hơn như nhiệm vụ hắn giao cho nó vậy.

tuy không nói bằng lời nhưng thiên yết hiểu được hắn đang muốn gì, nó nheo mắt nhìn về thẳng về phía trước, dáng đứng kiên cường và ý chí sắt đá đã thu hút ánh nhìn của mọi người.

"bắt đầu huấn luyện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top