Chương 2
virgo lấy trong túi áo blouse ra bao thuốc lá. người cũng đã ra khỏi đây, giờ trong phòng y tế còn mỗi mình anh, ngại gì mà không thưởng thức chút mĩ vị nhân gian. tất nhiên, chả có bác sĩ nào như virgo, hút thuốc ngay tại phòng y tế. nhưng nếu là thói quen, thì hiển nhiên sẽ rất khó bỏ, virgo lại là kiểu người không quan tâm đến việc cai thuốc. quả nhiên là chất gây nghiện có khác, chẳng mấy chốc ý thức của anh đã loạn lạc theo hương khói cháy.
rít một hơi thuốc lá, anh nhoài người lười biếng đi đến bên cửa sổ, đôi mắt lạc lõng nhìn về phía dáng người thấp bé đang đi ra khỏi viện. chống tay lên cằm với vẻ thư thái, đối lập với hình ảnh thân thiện thư sinh, thì virgo có dáng vẻ ăn chơi bạc bẽo như này đây. anh hoàn toàn cởi bỏ lớp mặt nạ đang đeo bám mình mà nhàn nhã ung dung hút thuốc bên cửa sổ. hơn tất cả, anh thích anh là chính bản thân mình. ánh nhìn cứ thế ghim chặt vào cơ thể bé nhỏ như lật đật đi bên dưới.
thiên yết? ai nhìn vào nó cũng thấy đôi mắt của con bé này rất đẹp, đôi mắt ấy như một đóa sen tuyết trong suốt, mà cũng giống như viên pha lê được hình thành trong hàng ngàn năm. điểm thu hút nhất vẫn là nó cứ long lanh như có ai đó lỡ tay đập tan mảnh thủy tinh trong mắt, khiến cho người khác nhìn vào khó lòng dứt ra được. đến bây giờ, chỉ nhìn thấy bóng dáng của nó, anh đều có thể liên tưởng đến khoảng thời gian rung rinh đầu tiên. về ấn tượng của nó dành cho anh, đen tối khuất lấp cả bầu trời, phủ kín được những tâm tư sâu trong đó. chỉ trong một khoảnh khắc, thật khó để có thể thoát ra khỏi đại dương đen sâu lặng ấy
nó như thực như hư vậy, có mờ ảo, có điên dại, có cả những hận thù không đáng hay là cả những vô vọng không lời, có giả dối, có thật lòng. tất cả đều được thể hiện qua cửa sổ tâm hồn đen láy, nhưng cũng được giấu trong màu đen láy ấy vậy. mâu thuẫn. như là có hàng ngàn từ đối lập nhau để miêu tả đôi mắt này vậy. song, khi nhìn lại, để cho anh một cảm xúc rất khó diễn tả. mà không chỉ là anh, có khi những người khác nhìn vào cũng thế. chứa quá nhiều điều còn thổn thức.
mà anh nhìn bộ váy của nó mặc, trắng hồng viền hoa, mái tóc được thắt nơ ra sau, gương mặt dễ thương hồng hào, đôi giày màu trắng bé xíu, có khi còn không bằng cái nắm tay của người trưởng thành.
nhưng nó vẫn còn quá nhỏ để tham gia những chuyện này. nói chung cũng chỉ là hạt giống mới gieo mầm, chờ đến ngày nó nở hoa, thì lúc đấy vô tình khiến mọi người phải ngước nhìn.
điếu thuốc cháy rụi nơi đầu đỏ, sắp chuẩn bị lan đến tay, virgo nhàn nhã dập tắt nó đi, trở lại về chỗ ngồi vốn có của mình, may thay căn phòng này không có lưu lại mùi gì của thuốc, hoặc có lẽ là do virgo tự lạc quan nghĩ vậy. tất nhiên thôi, người của capricorn dẫn về anh cũng chả có ý định nghĩ đi nghĩ lại. đây là căn cứ của gã, anh chỉ là một người bạn, không hơn không kém.
virgo nhìn lại vào bông băng thấm đầy máu trên khay, anh vứt nó đi, đôi mắt phảng phất tâm tư hiếm có. tất nhiên anh không thể biết được những gì thiên yết từng trải qua. tuy nhiên, nếu như nhỏ đã vào căn cứ này rồi, thì việc chiến đấu, mất mát là hiển nhiên, những gì trong tương lai thiên yết phải đối mặt, nó còn nặng nề, tăm tối hơn rất nhiều. cuối cùng virgo cũng chỉ cười nhẹ, e rằng sau này nó vẫn còn phải mạnh mẽ hơn thôi.
"bác sĩ, có bệnh nhân bị gãy chân khi đang tập luyện."
giọng nói mềm mại của nữ y tá vọng khắp căn phòng, virgo đeo kính gọng sắt lên, nhàn nhã làm công việc vốn có của mình. trời hôm nay xanh, mây trắng làm tâm tình anh tốt lên không ít. nụ cười điềm đạm, những ngón tay mảnh khảnh gõ gõ xuống bàn. sắp tới căn cứ có một bé gái xuất hiện sẽ vui lắm đây, anh cũng chán cái bọn đực rựa trong này rồi.
.....
cái nắng trưa đìu hiu qua ô cửa nhỏ, oi ả và chói chang, cũng là để báo hiệu rằng hôm nay là một ngày đẹp trời. thiên yết đi dưới nắng, lại không cố ý được thiên nhiên cho phép thưởng thức cơn gió biển dào dạt đang thổi vào má tóc mềm mại. nó nhìn lên bầu trời xanh với những đám mây trắng trôi lơ lửng. sau cơn mưa, bầu trời lại trở về như lúc ban đầu, vẫn vẻ trong xanh cùng mặt trời tỏa sáng, chúng luôn đi theo một vòng lặp nhất định, không ngừng nghỉ và mãi mãi luân hồi. dường như mọi thứ đều giống như hôm qua, hôm kia và cả ngày mai nữa. dòng chảy vẫn luôn đều đặn như vậy, kể cả khi thế giới của ai đó bỗng dưng sụp đổ ngay trước mắt. mọi thứ trên thế gian này vốn không tàn nhẫn, là do chúng ta nghĩ mình đáng thương nên mới đổ lỗi cho chúng.
vòng lặp cứ như vậy khiến thiên yết thơ thẩn nhìn lên. không có tâm trạng đồng nghĩa với sự vô cảm. bàn tay mảnh khảnh chằng chịt những hình xăm lớn nhỏ đang nắm lấy nắm đấm nhỏ. đó là điểm duy nhất để nó có cảm giác đã đưa ra quyết định đúng đắn khi mà lựa chọn theo người. màu da nhợt nhạt của phương tây, tuy nhiên không vì thế mà gã được coi là kẻ yếu. dòng chữ cái với phông Dracula Black trên mười đầu ngón tay đã thể hiện tất cả, ghép thành tên "capricorn", duy chỉ có ngón giữa của bàn tay trái hắn để hình xăm con bọ cạp. sự sắc sảo, mạnh mẽ, lạnh nhạt và khó đoán, tất cả có lẽ đều được gói gọn trong đó. chủ yếu nhất vẫn là sự quyền lực do nó mang lại, giống như một capricorn đang hiện hữu vậy.
capricorn đưa thiên yết đến một tòa nhà nằm ở phía đông khu quân sự, bên ngoài là biển. hắn dẫn nó lên một căn phòng nhỏ ngoài cùng của hành lang tầng ba. capricorn tiện tay mở cửa, cả căn phòng được mở ra, xua tan đi cái cũ kĩ đã không có ai vào thăm.
"sau này em sẽ ở đây. nghỉ ngơi đi. 7 giờ sẽ có cơm tối dưới căng tin ở tầng một."
nói rồi hắn dứt khoát bước ra để lại thiên yết một mình ở trong căn phòng trống. cuối cùng, cũng chỉ còn lại mình nhỏ, hương thơm gỗ mộc tự nhiên và cả ánh sáng yếu ớt bị khuất lấp bởi tấm rèm xám tro. thiên yết nhẹ nhàng bước gần tới cửa kính nối thẳng ra đại dương xanh ngát kia, nó mạnh tay kéo hai tấm rèm dạt sang hai bên. cả căn phòng như được bừng sáng. mọi ngóc ngách đều được tia sáng chiếu rọi. đến bấy giờ thiên yết mới có thể quan sát tỉ mỉ từng chi tiết xung quanh căn phòng.
tông màu chủ đạo là trắng và đen, đơn giản và hiện đại, không quá cầu kì hay lòe loẹt cho một đứa nhỏ như nó. đồ đạc nội thất đều làm bằng gỗ được trang trí gọn gàng ngăn nắp, nhờ thế mà cả căn phòng vẫn luôn phảng phất tư vị ngọt dịu hương thơm tự nhiên khiến thiên yết cảm thấy yên bình và dễ chịu. cũng giống các căn phòng bình thường khác. tất cả mọi thứ đều mới tinh, đến cả đệm ga cũng được phủ bởi màu trắng tinh khôi để chào đón vị chủ nhân bé nhỏ mới đến đây. có một căn phòng như này là quá tốt rồi.
ban công của căn phòng hướng ra ngoài biển khơi, thiên yết lẹ làng mở tấm cửa kính, bước ra ngoài, đứng ở đây có thể ngắm biển lặng và làn gió mằn mặn của đại dương đem lại - thứ mà nó chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội được nhìn thấy. thậm chí còn có thể nhìn thấy được những con tàu con thuyền đang lênh đênh ngoài biển rộng mênh mông. cả căn phòng ngập tràn mùi hương trầm thoang thoảng của gỗ lim hòa quyện với vị mằn mặn bên ngoài.
thiên yết định đi tắm, người nó nhếch nhác, bẩn thỉu. trên vạt váy trắng toàn những màu nâu bùn đất. nó mở tủ đồ ra, bên trong toàn đã chuẩn bị sẵn toàn bộ quần áo mới. nó ngẫu nhiên lấy ra cái áo phông trắng cùng quần dài và bước vào trong phòng tắm. thiên yết nhìn ngắm gương mặt và thân thể mình trong gương. đầy vết xước ngoài da được che phủ bởi băng gâu, còn có cả vết xây xát. tuy không đau, nhưng đôi lúc vẫn nhói lên trong vô hình.
đôi mày khẽ cau lại, những ngón tay như búp măng non chậm rãi tháo nơ thắt nút của váy trắng, con bé thẳng tay vứt vào sọt rác kế bên, bởi lẽ vạt váy này đã rách nát quá nhiều rồi, và cũng không có ý định sẽ mặc lại lần nữa. tất cả mọi thứ trên cơ thể con người, đều được lột trần trước gương, chỉ có điều khuôn mặt không có chút sắc tố nào để níu giữ nguồn sống của con bé lại. là người, nhưng lại không phải là người.
thế giới thật tàn nhẫn khi đã vô tình đẩy nó vào hố sâu của vực thẳm. ổn mà, chính nó sẽ từ hố đen ấy mà đi lên để đảo ngược lại.
bật vòi hoa sen lên, tiếng chảy róc rách là để rũ bỏ hết những kí ức tâm can của mình, trôi theo dòng nước ấm mà đi xuống cống. giờ chỉ còn sự kiên cường và bất khuất vẫn đang nhen nhóm.
con thuyền lênh đênh giữa đại dương bao la rộng lớn, chênh vênh là chuyện thường tình, bản thân mình đi đâu hay về đâu, thiên yết đều không biết. nhưng ít ra bây giờ, trong bản thân có một người điều hướng, cứ thuận theo hắn mà đi. đừng lo âu đến tương lai. thì bởi, con người dễ thích nghi mà
tắm xong, nhỏ với tay lấy khăn bông trắng xuống lau qua mái tóc ướt sũng của mình. trong mắt nó, đương nhiên căn cứ quân sự này chỉ được coi nơi ở, không hơn không kém.
ở đây không có máy sấy tóc, chỉ có thể đi ra ngoài ban công phòng, để gió tự nhiên làm khô tóc. tiếng sóng nhẹ nhàng rì rào đánh vô bờ cùng gió biển thổi qua mái tóc mai vẫn còn đang ẩm ướt. thiên yết trầm ngâm ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống chân trời, nơi đây thật đẹp, từng ngọn sóng cơn gió đều như muốn vỗ về người vào giấc mộng đắm say. ánh dương hồng ngọc còn vương vấn trên dòng chảy mặt biển, tàu và thuyền bắt đầu ra khơi để đánh bắt cá. mặt trăng cũng mập mờ len lói trên đỉnh giữa sắc trời đỏ hồng ấy. hoàng hôn đang dần khép lại thay cho các vì sao thỏa sức chiếu sáng.
biển còn lắng đọng, còn dạt dào, chứa đựng đầy tư vị mằn mặn của ngày cũ. thiên yết đặt tay lên ban công, làn da tiếp xúc với giá lạnh vốn có của kim loại. áo phông trắng cứ thế phấp phới trong chiều gió, đôi mắt chứa đựng ánh hoàng hôn rơi xuống trên đại dương mênh mông.
thuyền buồm, mặt trời, đại dương, tất cả đều được gói gọn lại trong đôi mắt đen láy. ánh đen lấp lánh là hình ảnh phản chiếu lại tất cả mọi thứ trong buổi chiều tà ngày hôm nay, vậy ra, đã thật sự kết thúc một ngày. hôm nay đã là ngày dài đối với nhỏ. từ sự thay đổi về điều kiện, không gian, môi trường sống và nhiều thứ khác, cũng đủ khiến cho thiên yết thêm khó khăn. thiên yết không hiểu, không hiểu cớ sao hôm nay trời mưa râm ran lại có những vệt nắng đẹp đến thế, không hiểu tại sao tất cả mọi thứ sau cơn mưa còn chứa đựng ánh hoàng hôn bồi hồi đến như vậy. thì ra dù trải qua mưa lớn bão bùng đi chăng nữa, vẫn luôn có một khoảnh khắc đẹp đợi chúng ta ở lại. và giống như con người, họ trải qua nhiều bão tố, nhiều cơn giông, lúc thịnh lúc suy, sau cùng, họ vẫn quay về cõi an yên chờ đợi thiên nhiên sẽ dang tay chào đón họ, vẫn sẽ luôn có một khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất đang đợi chúng ta đến để hòa mình.
có đau thương, có lo lắng, có sợ hãi và có thất vọng chính nó cũng đã khuyên nhủ bản thân mình là sẽ mạnh mẽ đối diện với thế giới này. ai mà đâu ngờ, đại dương mang đến làn gió man mác chạm nhẽ trái tim nó, khiến những vỏ bọc cứng rắn đều được trút xuống, chỉ còn lại mình thiên yết trần trụi với trái tim còn mơ mộng.
khi nhìn thấy cảnh hoàng hôn động lòng người này, thiên yết mới biết rằng lý trí nó muốn nghỉ ngơi. không còn là cô bé vẫn luôn kiên cường, cũng chả phải là sắt đá vốn có. trong thiên yết nó là nhịp đập giao nhau của sự nhẹ nhàng và êm ái, là máu là thịt, là những thứ mềm yếu nhất - trái tim. chỉ là nó đã quen việc cố gắng thể hiện sự kiên cường này ra ngoài nhiều đến mức khiến thiên yết không biết được mình đã trải được bao nhiêu vỏ bọc nữa.
biển - màu xanh ngọc lấp lánh, cảnh sắc vàng của hi vọng và sâu thẳm.
tia hi vọng len lỏi trong ánh mắt trở nên long lanh hơn. tay nắm chặt vào lan can, sự giá lạnh của kim loại truyền đến. thiên yết chỉ lẳng lặng ngắm nhìn.
rồi đôi mắt mỏi mệt ấy khẽ buông xuống, thiên yết nhắm mắt lại, đọng lại trong tai nó là lời nói của bố mẹ mình khi họ đã từng hứa sẽ đưa cả gia đình ra biển chơi một lần, nhưng cũng chỉ vì họ quá bận rộn với công việc, mà gần như quên mất những lời hứa ban đầu ấy. thiên yết lúc đó, trong gấm vóc lụa là ngồi ở khoang sau, kể cả khi nhỏ không nói, hay là có khuôn mặt lạnh như băng, thì nhỏ vẫn muốn được trải nghiệm khoảnh khắc yên ấm như bao người khác.
và giờ thì sao? có một mình thiên yết ngắm biển, phải chỉ một mình thiên yết thôi. biển rất đẹp, hoàng hôn trên biển lại càng thêm đẹp. nhưng chỉ tiếc là bây giờ mới có cơ hội ngắm lấy một lần, và cũng chỉ có một mình.
"con thử nghĩ xem, nếu trong một vườn hoa hồng, bỗng dưng có một bông hoa màu đen thì phải làm như nào?" nó cụp mi mắt xuống nhìn về phía biển khơi xa xôi, mẹ đã từng hỏi như thế. ánh mắt bà đăm chiêu vào những bông hoa nở rộ ở trên tay người, bàn tiệc trà được đặt ngay bên cạnh khóm hoa, từng dải leo trèo bụi cây. penelopeia - một giống hoa mà mẹ rất thích, chúng gần như là hoàn hảo, khi mang trong mình sắc hồng ấm áp, màu mơ nhẹ nhàng và cả hương thơm ngọt ngào muốn thu hút người đến ngắm. chúng cũng không thu hút bất kì loại côn trùng nào đến đây, khiến cho khu vườn này trở thành một dải hoa trải dài. mẹ luôn thích đến nơi đây, thời gian mẹ đến đây để chăm chút cho vườn hoa cảnh còn nhiều hơn cả thời gian mẹ vào nói chuyện với nó. nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, ở giữa thảm cỏ xanh của khu vườn, mẹ cùng với nó thưởng thức bữa tiệc trà.
trong suy nghĩ của thiên yết lại chẳng đơn thuần là vậy. nhìn bữa tiệc có vẻ rất giản dị, mộc mạc, chỉ vài cái bánh quy mới nướng cùng với ấm trà cam thảo ngọt lịm, nhưng những lời nói của mẹ lại có sự nặng nề đến lạ kì. người phụ nữ chỉ tay vào bông hoa màu đen tuyền kì lạ giữa rừng hoa hồng và hỏi
"tự dưng xuất hiện một bông hoa đen, nếu là con con sẽ làm gì?"
thiên yết sững người, bình thường nó thường hay đến đây chơi, bởi vì nơi là nơi duy nhất khiến nó cảm thấy yên tĩnh hơn chốn áp lực. trong căn biệt thự rộng ấy, sự trống trải, cảm giác cô độc trong chính nơi xa hoa đó chỉ càng làm nó thêm ngột ngạt. do đó vườn hoa của mẹ luôn luôn là lựa chọn đầu tiên khi được chơi. và ngay từ những ngày đầu khi mới nhú mầm, nụ hoa chúm chím ấy đã thành công thu hút ánh nhìn của nó. khác với tất cả đóa hồng khác, bông hoa này mang vẻ đẹp riêng của sự bí ẩn và hão huyền. thiên yết đã chăm lo cho nó từ những ngày đầu tiên mới chớm nở. từng ngày từng ngày cho đến khi vẻ đẹp kiêu sa đó xuất hiện. một màu lộng lẫy ngọc ngà khác biệt hoàn toàn với mọi màu đại trà chung chung xuất hiện trong khu vườn. từ đó, bằng một lý do nào thiên yết rất thích nó, trong mắt nhỏ, đó là bông hoa đẹp nhất mà nó rừng gặp từ trước tới nay. giờ đây, đóa hoa hồng đen cá tính ấy đang nở rộ trên tay mẹ. bà nắm lấy nó dưới con mắt mong chờ của thiên yết, chắc có lẽ cả mẹ và nó đều có sở thích chung nên thiên yết rất muốn kì vọng rằng mẹ sẽ thấy nó đẹp và thích nó. một bản sắc cá biệt riêng mà thiên yết yêu quý.
nhưng rồi, những giấc mơ của em như tan biến trong khoảnh khắc. mẹ ngắt nó rồi thả xuống, nhẹ tênh, mọi niềm yêu thích, hi vọng của thiên yết đều đang ở dưới đất, đôi mắt nhỏ bé nhìn xuống dưới mũi giày sa hoa dẫm đạp lên đóa hồng đen. lúc đó, khi còn thơ ngây, nó đã coi rằng bông hoa ấy là người bạn duy nhất, giờ đây, lại bị dẫm nát dưới chân mẹ. thiên yết thẫn thờ, chỉ một giây trước nó còn tưởng mẹ sẽ thích bông hoa đó, nhịp tim đập lên liên hồi. nhỏ cúi mặt xuống, người phụ nữ quyền quý cất tiếng nói
"thiên yết, trong cả rừng hoa hồng đẹp thế này mà từ đâu lại mọc lên bông hoa màu đen kịt xấu xí thế kia là không được, kể cả khi nó là độc quyền và duy nhất đem đến sự khác biệt. mẹ cũng mong con hiểu rằng, chúng ta không cần một kẻ khác biệt, ngổ ngáo hay là ngỗ nghịch, hãy cứ thuận theo lẽ tự nhiên, kể cả khi con là một bông hoa mang nét đẹp riêng biệt với các bông hoa còn lại, chúng ta vẫn sẽ loại bỏ con mà thôi."
nhưng mẹ ơi, trong chúng ta không phải vẫn luôn hiện hữu một thứ mà người ta gọi là tình cảm sao...
"ta đã trao đổi với bố và cũng cho con một cơ hội, sắp tới chuẩn bị đến buổi hòa nhạc, ta mong con có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. không thì kết cục như nào có lẽ con cũng đã biết. giờ thì ta đi đây."
bà đội mũ vành lên, cầm lấy chiếc túi trắng mà bước ra khỏi vườn hồng, đó là khí chất vốn có của một người phụ nữ uy nghi. nhưng còn thiên yết thì sao? từ đầu đến cuối, bà không nhìn lấy con bé dù chỉ một lần, cứ thế mà nhẹ tênh lướt qua. tiếng gót chân dẫm lên cỏ gia tăng sự nặng nề của cô bé đang cúi gằm mặt xuống. đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối nó được uống trà với mẹ, thiên yết nắm chặt gấu váy, hơi thở cứ dồn dập mãi. mẹ đã biết chuyện mình đàn không tốt? liệu nếu không xuất sắc mẹ sẽ đào thải mình? nỗi sợ hãi cứ bủa vây trong lòng nhỏ. chén trà đã nguội ngắt từ lâu, miếng bánh cũng chả còn vị ngọt nữa. sau cùng thì thiên yết chỉ muốn nói là con không giỏi đánh đàn. tuy nhuên, bông hoa nát bấy đấy cũng đã phá tan ảo mộng của em. chỉ là một yêu cầu nho nhỏ, cuối cùng lại được tô vẽ thành những khát khao mà vốn dĩ em không thể chạm đến được.
là vậy đấy, tự bao giờ chính bản thân mình bị nhốt lại trong lồng sắt qua sức ép của câu từ, răm rắp nghe lời giống như búp bê. họ bao bọc em, họ bảo vệ em, họ không cho em được tự do, họ cấm đoán em không được thất bại. từ ngày đó, thiên yết chỉ chạy theo những thứ viển vông mà họ cho đó kết quả em phải đạt được. không một lời oán trách, không một câu than vãn, không được phép mệt mỏi đồng thời cũng không được phép lười biếng.
dần dần thiên yết trở nên nổi tiếng trong các bữa tiệc xa hoa, được mọi người ngưỡng mộ, quý mến. từ quy tắc xử sự cho đến việc học thanh đàn, học mỹ thuật, học nhảy múa... ai ai cũng khen nhỏ là thiên tài, là búp măng non mà tương lai sẽ rạng danh cả gia đình. nhưng mấy ai biết được, người mà họ đang dành lời khen đó lại chỉ là bức tượng trống không, rỗng tuếch được bố mẹ điêu khắc thành thực thể hoàn mĩ nhất.
đáng tiếc thật, vậy mà trong suy nghĩ non nớt yếu mềm của trẻ con, nó vẫn tin rằng bố mẹ làm vậy là vì yêu nó, chắc chắn là như vậy. trong thâm tâm vẫn luôn hiện hữu niềm tin mãnh liệt, kể cả khi điều đó thường xuyên cào cấu, biến thành từng mảnh nhọn vô tình lướt qua tim, để lại những thương tổn sâu bên trong chưa bao giờ lành. một con thiêu thân mà bất chấp mọi thứ để lao đầu vào đống lửa. dù có hủy hoại bản thân mình đến đâu, thì cũng giống như thiên yết vậy, vẫn chỉ tin rằng điều đó chắc sẽ tốt cho mình thôi. là lạc quan hay ngây thơ?
"con chị đàn hay lắm, giống như thiên tài trời phú vậy..."
giọng nói nịnh nọt, hót lẻo cùng với vẻ mặt tự hào, khác xa với sự cáu kỉnh thường ngày, bà ta đã thành công đạt được một xấp tiền giấy gồm những tờ euro giá trị cao, đếm ra cũng khoảng hơn 50 triệu. bà cô dạy thanh nhạc mừng rỡ, âm điệu cao vút lên, mắt sáng như sao đêm, tay loạt xoạt đếm từng đồng tiền một, tờ tiền giấy lướt qua mắt bà ta như thứ chất gây nghiện nhằm tăng thêm động lực, không thể giấu được nụ cười mà nói
"dạ vâng em cảm ơn."
thiên yết ngồi đó nhìn vào khuôn mặt của bà ta, từ chất giọng cho đến kính ngữ, thứ mà nó chưa bao giờ thấy lại được tuôn ra trôi chảy chỉ để lấy lòng mẹ mình. trong khi đó, mỗi buổi học cực hình, khuôn mặt của bà ta luôn tỏ ra chán ghét mỗi khi nó đàn sai, từng dập mạnh cả thanh fallboard vào tay nó khi mà nó gõ chệch một nhịp. chỉ nhìn, không nói, bàn tay nhỏ hằn đỏ được giấu trong chiếc váy công chúa trắng tinh viền hoa. hơi xoa nhẹ mu bàn tay.
tất nhiên là rất đau.
nhưng chẳng thế làm gì cả. thiên yết đang mong ngóng duy nhất lời khen của mẹ mình hơn bất cứ giọng điệu nịnh hót ngoài kia.
mẹ - một luật sư vĩ đại trên toà án, mọi vụ kiện của mẹ đều được các quan chức cấp cao nhờ đến, mà người thì lúc nào cũng dành được chiến thắng trên tòa. tình cảm và sự mến mộ nó dành cho mẹ chưa một lần thay đổi. dẫu cho từ trước đến nay, thiên yết chưa từng cảm nhận được tình thương của bà - người mà được cho rằng sẽ trở thành người mẹ tốt.
nhiều lúc nó thấy bố mẹ vẫn hay cãi nhau về chuyện tiền bạc, lợi ích của riêng họ. nó chỉ lặng im mà nghĩ người lớn thật kì lạ, họ đi theo tham vọng, họ chạy theo tiền tài, họ theo đuổi quyền lợi mà tại sao họ không thử ngồi lại để ngắm biển nhỉ? biển đẹp mà. trong kí ức của thiên yết qua những hình ảnh được chiếu trên ti vi, cơn sóng gợn lăn tăn trên bề mặt tạo thành lớp bọt trắng xóa, tiếng chim hải âu cùng tiếng gió thổi man mát cùng với âm thanh rì rào trên bờ cát trắng. tất cả điều đó là thứ nó muốn nhìn thấy
nó là đứa trẻ đơn giản, suy nghĩ của nó cũng đơn giản, không mong cầu quá nhiều. chỉ duy một điều nó thắc mắc tại sao người lớn họ lại không làm vậy nhỉ?
"nếu con được điểm cao, thì gia đình mình sẽ đi ra biển chơi."
mẹ đặt ra điều kiện cho thiên yết, tay bà đang lật dở những vụ án cũ trên sổ sách, đôi mắt bà láo liên lướt qua lướt lại hàng ngàn chữ đen dày đặc trên giấy trắng, chưa từng nhìn qua con bé dù chỉ một lần. may mắn thay trong suy nghĩ thuần khiết không chút bụi trần ấy, vẫn len lỏi tia sáng mong muốn được bố mẹ mình để ý đến, có thể dù đó chỉ có một chút xíu cũng khiến con bé cảm thấy hạnh phúc rồi, một xíu thôi cũng được. bởi vì vẫn luôn có đôi mắt sáng lấp la lấp lánh trong ngôi nhà này. thiên yết mừng thầm trong lòng và nói cảm ơn mẹ, nó còn không kìm được xúc cảm hân hoan nhen nhóm trong lòng với mong đợi được ngắm biển.
ánh đèn đường sáng trắng của căn cứ bật lên, thiên yết chống tay nhìn về phía biển khơi kia, ừm. mặt biển gợn sóng, màu bạc lấp lánh trên những cơn sóng vỗ về bờ. quả nhiên con người không thể giấu được tâm tư của mình khi ngắm cảnh mà. huống hồ là thiên yết, nhỏ đi lạc trong những suy nghĩ của mình lúc nào không hay. hàng mi khẽ rung lên khi mắt ngọc nhìn về ngọn hải đăng nơi góc bể.
nó chỉ biết biển đẹp thật. y hệt như mong đợi của nó
đẹp hơn những gì nó từng thấy
nhưng cũng có man mác màu buồn, hải âu bay về trời, gió biển thành bản nhạc vi vu trầm lắngtrải dài trên mặt cát, đâu đó em còn nghe được vang vảng tiếng quạc quạc quạ đen. mặt trời đã lặn xuống đáy biển, gỡ gạc lại bằng màu trời đêm tối. heo hút.
trời tối - kết thúc ngày dài đằng đẵng, và mai sẽ là khởi đầu ngày mới.
tóc cũng đỡ ẩm hơn rồi, nó trở về phòng, thay cho mình quần áo thể thao rồi đi xuống căng tin dưới tầng một theo lời người đã nói.
......
đó là lần đầu tiên nó nhìn thấy biển, và cũng là lần đầu tiên thiên yết thấy trong mình chứa đựng nhiều xúc cảm dạt dào đến vậy, tưởng chừng như là vô bờ vô bến, hóa ra điểm đến cuối cùng cho chuyến hành trình của con bé, cũng sẽ trở về với đại dương sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top