Chương 10
mặt trăng lưỡi liềm chiếu rọi qua mọi ngóc ngách nhỏ của khe lá, âm thanh xào xạc của bánh xe ô tô lăn tròn trên mặt đường đầy đất. mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ là như vậy, capricorn sẽ thường đưa xe đến đón người của căn cứ trở về.
thiên yết ngồi ở hàng ghế sau ôm chặt ba lô đựng đồ trên tay, bộ quần áo dính máu tanh khiến nó cảm thấy hơi khó chịu. xe ô tô bốn chỗ bạc màu sang trọng vẫn cứ lăn đều trên tuyến đường nhỏ. trong xe chỉ có âm thanh du dương nhỏ nhẹ phát ra từ chiếc đài radio ở thanh điều khiển
bên cạnh nó là kim ngưu, anh điềm đạm chống tay nhìn ra khung cảnh bên ngoài, mái tóc mỏng nhẹ màu bạch kim như những sợi chỉ bạc bay trong làn gió đêm se se lạnh.
kì thực, nó phải công nhận da kim ngưu rất trắng, thậm chí còn là làn da biết bao nhiêu cô gái mong ước. màu áo đen mực kết hợp cùng với ánh trăng sáng càng làm tôn lên làn da trắng nõn đậm chất phương tây ấy, cao quý và xinh đẹp đến vô cùng
chiếc cổ ngó sen được giấu trong lớp áo vải thẫm màu, sống mũi cao cùng với hàng lông mi cong cong. bàn tay uyển chuyển, mềm mại và thon thả được đan xen với những sợi tóc nhạt màu.
đẹp. đó là điều nó phải thốt lên đầu tiên.
một vẻ đẹp thanh thuần đến mức tinh khiết
chỉ duy có một điều, mí mắt của anh lúc nào cũng trĩu xuống và mang một vẻ ưu tư thầm kín. ngoài ra, đôi mắt ấy còn mang một màu tím hoa đậu biếc luôn luôn chất chứa những nỗi niềm khó nói. màu hoa đó, nó lại nhạt đến vô cùng.
vừa kiên định, vừa trầm lặng
nhưng cũng thật mong manh, tựa như sắp vỡ vụn
khiến cho người khác muốn bảo vệ.
nếu nó được đối diện thẳng mắt với khuôn mặt đó, thì đến chính bản thân nó cũng cảm thấy như phạm phải tội lỗi không tên nào đó.
thiên yết nhớ đợt kim ngưu mới vào căn cứ, ấn tượng đầu tiên mà nó biết về anh là những lời thì thầm to nhỏ ở bên cạnh. có người nghi ngờ anh là gái giả trai, có người lại bảo anh mỏng manh yếu đuối thế thì làm gì trò trống gì. lúc đó thiên yết không quan tâm, cho đến khi kim ngưu đi ngang qua nó, nó mới ngước mắt nhìn lên, đôi mắt đen lấp lánh chạm phải màu tím đậu biếc ấy, khiến cho tim nó gần như hẫng đi một nhịp. giống như được đúc từ pho tượng ra vậy, cao quý và trong sáng, thuần khiết và xinh đẹp. thật sự đến cả thiên yết cũng phải cảm thấy bất ngờ vì vẻ đẹp tựa nữ thần đó.
thật sự để mà nói, vẻ đẹp của kim ngưu khiến người khác vừa muốn bảo vệ, nhưng cũng có kẻ muốn phá hoại vẻ đẹp đó
xâm phạm
thiên yết cứ mải mê ngắm nhìn cho đến khi người kia khẽ liếc mắt sang với biểu cảm nghi ngờ, sự tò mò trong nó mới bắt đầu lụi dần. thiên yết khẽ cụp mi xuống, tay ôm chặt balo trước mặt làm gối, dựa đầu vào cửa xe ô tô mà ngủ.
tiếng nhạc du dương phát ra từ đài radio dễ dàng đưa nó vào giấc ngủ say. chẳng mấy chốc, đôi mắt nhắm nghiền ấy đã thiu thiu, hơi thở dần trở nên đều đều.
bánh xe tiếp tục lăn trên mặt đất.
đêm nay là một đêm thật dài.
.....
"thưa ngài, chúng tôi đã xử lý xong căn biệt thự của gunther vladivostok."
gã đàn ông trung niên cúi đầu xuống, bàn tay được giấu trong lớp găng tay màu trắng lịch lãm đặt lên trước ngực mình như một vị quản gia già đã đi theo chủ nhân của mình nhiều năm.
belligant cẩn trọng thông báo tin tức cho capricorn. người đàn ông đang ngồi gác chân lên sofa nghe thấy liền gật đầu, ngón tay nhã nhặn cầm lên những đồng euro vàng kim mà hứng thú cười nhẹ.
toàn tiền giấy, đúng như virgo nói, chính trị gia quá cố này cũng hào phóng thật đấy. dưới sân, ánh sáng trắng lập lòe từ chiếc xe bốn bánh đang từ cổng thành tiến vào cũng như báo hiệu cho việc hoàn thành nhiệm vụ của thiên yết và kim ngưu.
căn biệt thự đó sau khi con bé rời đi, hắn đã cho người phóng lửa, nhằm thiêu hỏa những tang chứng vật chứng còn sót lại sau trận chiến, tránh cho bọn báo chí săn lùng đưa tin.
dù sao cũng là một chính trị gia nổi tiếng mà, không thể để vụ việc này bị bọn chúng đào sâu được. tiệc trà của thiên bình cũng đã kết thúc, chỉ còn lại bình trà đã nguội lạnh từ lâu và chiếc chén trong suốt chưa được xếp gọn cùng cặn hoa đậu biếc bên trong.
đọng lại hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng vốn có của hoa đậu biếc.
capricorn chỉ tay vào chiếc va li vẫn còn đặt trên mặt bàn, vẫn được giữ nguyên như cũ, chưa hề có một chút động chạm đến nó.
"lấy số tiền này làm 'quà' cho bọn phóng viên."
hắn ra lệnh cho belligant, capricorn là vậy. như cách mà gunther làm với mẹ thiên yết, hắn cũng dùng tiền của tên đó để bịt miệng đám phóng viên. tờ tiền giấy bắt mắt ấy sẽ là công cụ để thỏa thuận nhằm lấp kín vụ việc của tối hôm nay cũng như là che đậy sự thật. đôi mắt thâm trầm khẽ nheo lại, bàn tay rắn rỏi đặt cọc tiền về đúng chỗ mà nó vốn ở. suy cho cùng, tiền bạc cũng chỉ là một thứ hàng hóa để trao đổi.
nhưng như thế là quá đủ, càng không thể phủ nhận được thứ quyền lực to lớn mà do nó mang lại. đối diện với lòng tham của con người thì tiền là công cụ tốt nhất để điều khiển bọn họ, để sai khiến bọn họ làm trâu làm ngựa cho những tham vọng ích kỉ đấy.
dẫu vậy nó cũng chỉ là một thứ hàng hóa, không hơn không kém.
capricorn im lặng nhìn belligant đóng vali đen đấy rồi mang đi. khi cánh cửa kia khép lại, hắn choàng tay qua thành ghế sô pha, lười biếng giống như một sư tử uy vũ đang nghỉ ngơi. hắn thoải mái dựa đầu vào lưng ghế, đôi mắt mông lung nhìn lên trần nhà, chả có lấy một ánh đèn, chỉ có chút ánh sáng xanh ít ỏi từ mặt trăng bên ngoài.
con người mà, ai chả có lúc dành thời gian chỉ để riêng cho bản thân mình. tất nhiên, capricorn cũng không phải ngoại lệ. hàng mi nặng trĩu, hắn khẽ nhắm hờ đôi mắt, cố gắng để bản thân mình thật thư thái, không nghĩ ngợi gì nhiều.
những nhiệm vụ diễn ra trong tối nay, đều do một tay hắn lên kế hoạch và chuẩn bị.
chính bàn tay hắn đã đưa cho thiên yết khẩu súng lục và cả những băng đạn nén dành riêng cho gunther.
"hãy dùng những viên đạn này để giết gã."
thiên yết im lặng gật đầu, nó cảm nhận được, đây là những đồng 200 euro được nén lại, trung bình một viên sẽ là khoảng 5 đến 6 tờ tiền giấy. và tất nhiên, tiền giấy thì không gây sát thương vật lý lên con người, nhưng không loại trừ trường hợp bắn vào những yếu điểm ở cự ly gần như mắt mũi hay là miệng. đúng chính thiên yết đã lợi dụng những điểm yếu đó để giết hắn.
khóe miệng khẽ kéo lên nụ cười bán nguyệt, capricorn đang cười mỉm, có những điều khiến hắn ta cảm thấy còn thú vị hơn cả việc buôn bán vũ khí. đôi mắt thâm sâu khẽ nheo lại, mí mắt cong thành đường vòng cung
hắn thích nó sao? hay chỉ là hứng thú nhất thời?
capricorn không thể trả lời được câu hỏi, hắn khó nhận ra bản thân hắn đang nghĩ gì, ngón trỏ dài khẽ di di lên bờ môi mỏng kiêu bạc ấy.
nhưng có một điều hắn phải thừa nhận thiên yết thật sự có một sự lôi cuốn nào đó khó nói bằng lời. nó mạnh, nó giỏi đó cũng là một điểm thu hút người khác. nhưng còn có một điều nữa.
hơn cả tiền
một điều mà khi người khác nhìn vào, họ sẽ bị sự cám dỗ ấy nuốt chửng lúc nào không hay. giống như một chiếc bẫy ngọt ngào, nhưng cũng dễ dàng gây chết người. đặc biệt là đôi mắt đen láy trong veo đó. cẩn thận đấy, nếu bạn không muốn bị rơi vào hố sâu của sự lôi cuốn.
mà hình như sắp tới đến kì kiểm tra ngắm bắn rồi
thật đáng mong đợi
......
"trái cấm
một thứ quả ngọt do Chúa ban tặng đến với con người
cũng giống như tình yêu vậy
khi chạm vào nó, sẽ khiến cho con người ta không thể tránh khỏi những ham muốn và mê hoặc của nó. dù biết là không thể, nhưng nó lại hấp dẫn khiến cho con người ta dần trở nên nghiện.
dẫu vậy, nó vẫn là không thể. đặc biệt là với một người đang ở trong thế giới ngầm đầy rẫy những nguy hiểm, điều không thể lại càng không thể"
......
"tối hôm qua tức là ngày 28 tháng 8, tại căn biệt thự của chính trị gia người Nga gunther vladivostok đã xảy ra một vụ hỏa hoạn ngoài ý muốn, nguyên nhân mà chúng tôi tìm hiểu được là do điện chập mạch..."
âm thanh của biên tập viên lọt qua tai nó, bây giờ là giờ cơm trưa. màn hình tivi hiện đang chiếu bản tin về vụ án tối qua. không khí của nơi này vẫn luôn nhộn nhịp như ngày nào. thiên yết cao mét sáu đứng thấp bé giữa những người quân binh to lớn đang chờ đến lượt cơm của mình.
mái tóc dài được buộc cao lên thể hiện sự cá tính độc lập, bộ quân phục chuyên dụng để tập luyện bao lấy thân hình nhỏ bé ấy, màu xanh rừng càng làm nổi bật lên làn da màu tuyết của nó. đôi mắt đen láy, hàng mi đuôi phượng hơi cong cong cùng với khuôn mặt trái xoan trắng trẻo hồng hào. nếu thiên yết không được gọi là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì cũng được coi như là một mĩ nhân tựa hư ảo. khác xa với sự mong manh như nữ thần của kim ngưu, thiên yết lại mang cho mình sự kiên định.
giống như những toà thành kiên cố tráng lệ được các kĩ sư tài ba phác họa lên vậy, dưới ánh trăng sáng ấy, toà thành này mang một vẻ đẹp của sự vững trãi. chỉ có điều tòa thành xinh đẹp này lại chất chứa nỗi cô đơn đến sâu thẳm, cảm tưởng như không có ai có thể chạm đến vậy
dẫu vậy, nó vẫn không quan tâm, bây giờ trong đầu nó chỉ toàn những thanh âm thanh thoát phát ra từ ti vi. thiên yết cũng đoán được ít nhiều gì capricorn đã dùng tiên để bịt miệng đám phóng viên kia lại. đôi tay đầy vết chai sạn do tập luyện của súng vẫn bưng khay cơm, im lặng mà nghe ngóng tình hình trên bản tin
"...hiện tại chúng tôi đã tìm thấy xác của gunther vladivostok và những người khác. chúng tôi thành thật thương tiếc."
"xác cháy đen luôn"
"nhìn ghê thật."
xung quanh là những tiếng xì xầm bàn tán của binh lính, thiên yết nghe đến phần "xác cháy đen" nó mới ngước mắt lên nhìn hình ảnh chiếu trên tivi cỡ lớn. đôi mắt đen chạm phải thân ảnh đã chết cháy của gunther. nguyên cơ thể cháy rụi một màu đen than, gương mặt cũng bị bỏng nặng đến mức tàn phế. vậy ra đây là cách capricorn xử lý, cố tình dùng vụ hỏa hoạn này để lập lên một sự cố mà không ai mong muốn, đốt hết những nhân chứng vật chứng còn sót lại tránh nghi ngờ của người dân. và cuối cùng là dùng tiền để bịt miệng đám phóng viên săn tin tức.
thiên yết chăm chú nhìn vào màn hình tivi, mới hôm qua gã ta còn huênh hoang, tự cao tự đại, thậm chí đến bây giờ xung quanh cơ thể nó vẫn vất vưởng mùi máu tanh của gã. nhưng bây giờ, gã ta chỉ còn lại cái xác khô, cả căn biệt thự cũng bị ngọn lửa dập tắt. xử lý tình huống quá nhanh, đúng là capricorn. đang mải mê nhìn lên tivi, bỗng nhiên đằng trước có giọng nói
"thiên yết đấy à? hôm nay có món sườn xào chua ngọt nè, dì múc cho cháu nhiều sườn nhé."
dì cherry vẫn vậy, vẫn luôn quý nó nhất trong căn cứ, biết sao được vì nó là con gái mà. tay dì thoăn thoắt múc một muỗng đầy sườn vào khay con bé. thiên yết nhìn thấy khay cơm mình toàn sườn là sườn mắt dần trở nên lấp lánh. thật đấy, trong tất cả các món ăn, nó vẫn thích nhất là món sườn xào chua ngọt của dì cherry, và cũng là món đầu tiên nó ăn ở trong căn cứ này.
tuy không thể hiện ra bằng niềm phấn khích trong lòng, nhưng đôi mắt ấy đã nói lên tất cả. dì cherry chống tay nhìn thiên yết, nở nụ cười hiền hậu, quả nhiên chỉ có đôi mắt là không biết nói dối. dù có trưởng thành thế nào, thì trong mắt dì nó vẫn giống như một đứa trẻ.
"không công bằng nha, dì cherry cũng phải múc cho con nhiều sườn nữa."
thiên yết nhận lấy khay cơm thì bất chợt đằng sau xuất hiện giọng nói trêu đùa của người đàn ông, carl bĩu môi ghen tị. carl johnson - 22 tuổi, một quân binh người Mỹ nổi danh về cận chiến, nhất là khi dùng dao găm với các loại vũ khí đánh tầm gần khác. thiên yết vẫn còn nhớ phong cách cận chiến riêng của anh là thường giấu kín vũ khí sau ống tay áo, không một khe hở. đến lúc mà có thể nhìn ra vệt bạc sắc nhọn lóe sáng, lưỡi dao nhuốm máu nhỏ giọt, thì đó cũng là lúc đối phương ngã xuống. âm thầm và quyết đoán. phong cách cận chiến riêng của carl johnson.
"này này cậu cũng to cao, vạm vỡ mà sao lại đi so đo với một cô bé như thế?"
dì cherry thở dài, dù vậy tay nhận lấy khay cơm của carl và cũng múc thêm cho anh mấy miếng sườn ngọt. dì ấy luôn luôn cưng chiều các quân nhân trong căn cứ
thiên yết âm thầm chọn một chỗ ngồi bên của sổ để có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh bên ngoài. con bé vẫn vậy, vẫn luôn ít nói và muốn ngồi một mình, chỉ có điều duy nhất là đôi mắt của nó biết nói. đôi mắt thiên yết mở to như những ngôi sao sáng lấp la lấp lánh nhìn vào miếng sườn mọng nước đẫm đầy sốt chua ngọt.
trời hôm nay lạnh hơn hôm qua, còn gì bằng khi có một đĩa cơm nóng hổi cùng với sườn xào chua ngọt nữa. thiên yết đưa cơm trắng vào miệng, rồi ăn cùng với sườn. nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. những sợi tóc đen khẽ rũ xuống. thiên yết cứ mải mê ăn cho đến khi
"này, em ăn ở đây một mình à? cho anh ngồi chung với, xung quanh hết chỗ rồi."
aron smith trêu chọc, anh ta vào căn cứ cùng thời với carl, theo như thiên yết biết thì hai người họ là bạn thân lâu năm rồi, nhưng khác với carl, aron lại cực kì giỏi thể lực, anh ấy trông có vẻ không được to cao hay vạm vỡ, nhưng aron biết cách tận dụng về thể lực, nếu nhìn qua hoàn toàn có thể thấy những múi cơ bắp được giấu trong lớp áo quân phục. thiên yết nhìn qua tấm vải quấn quanh bàn tay được đút trong túi quần, không khó để nhận ra trước khi vào căn cứ, aron từng học qua boxing.
thiên yết gật đầu đồng ý. hai người kia thấy thế hí hửng ngồi xuống đối diện nó. khay cơm vừa đặt trên bàn, aron đã liến thoắng cái miệng, vui vẻ tươi cười với thiên yết dẫu biết con bé vốn ít nói
"hình như sắp tới có kì kiểm tra, thiên yết giỏi nhất là dùng súng đúng không?"
thiên yết vừa nghe vừa chớp mắt, hàng lông mi cong cong như ngầm thừa nhận, đúng là nó khá ổn trong việc dùng vũ khí hạng nặng, nhưng thực chất nó là con gái, thường không quá tài giỏi về mấy bộ môn liên quan đến thể lực như đàn ông con trai. tất nhiên nó có thể sử dụng dao găm, nhưng đó thật sự chỉ là kĩ năng đơn thuần lúc mới học quân sự. vì vậy nên có lẽ việc sử dụng súng vẫn là lựa chọn số một của nó. đôi tay vẫn gắp miếng sườn non bỏ vào miệng ăn.
nhưng có một điều nó phải thừa nhận, cơ thể của con gái dẻo dai nhẹ nhàng và thon gọn hơn đàn ông con trai. thiên yết nhớ đến từng có nhiệm vụ đi cùng troyagen, nhờ cơ thể nhỏ nhắn, nó có thể dễ dàng chui trên trần nhà sập xệ ấy mà không sợ bị đổ. hương thơm nhè nhẹ của đồ ăn thoang thoảng qua cánh mũi. thiên yết lại gắp một miếng sườn lên ăn.
"giỏi ghê, dùng vũ khí hạng nặng cũng là một loại tài năng đấy."
"đúng mà. so với thể lực, thì vũ khí vẫn hơn"
xung quanh nó là bao nhiêu lời ca ngợi vốn dĩ đã quá quen thuộc, cũng đúng thứ nó dựa dẫm vào chỉ là súng. nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ có vậy thôi sao?
đầu đũa ngậm trong miệng, thiên yết trầm ngâm suy nghĩ, không hiểu sao từ sâu trong thâm tâm của nó, nó vẫn muốn bản thân mình có thể giỏi hơn, có thể mạnh hơn. sâu trong đôi mắt xuất hiện một tia ảo não nhỏ. những chiếc răng khẽ cắn nhè nhẹ lên đầu đũa gỗ. có một điều gì đó vẫn bất trắc in sâu trong lòng thiên yết. kì thực nó cũng chả biết bản thân mình đang muốn gì nữa? mâu thuẫn thật
"này này, tán tỉnh con gái nhà lành như thế là không tốt đâu."
lời khen ngợi của aron và carl tắt dần. thanh âm quen thuộc đến nỗi thiên yết không cần ngẩng lên cũng có thể biết là ai. sự nhí nhảnh này chỉ có thể là nữ y tá của căn cứ thôi. thiên bình xuất hiện từ phía sau người họ, đặt hai tay lên mái tóc màu vàng kim ấy. trong mắt cô, họ giống như những đứa em trai mới lớn của mình vậy. nụ cười tươi tắn vẫn nở trên môi, thiên bình bước đến ngồi bên cạnh nhóc con đang ăn kia, vụ án hôm qua về ngài gunther thiên bình cũng mới nghe qua trên tivi.
thiên yết ấy à, luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ.
"mà nghe nói ngày mai các cậu có kiểm tta súng ngắm đúng không?"
thanh âm hiền dịu cất lên, thiên bình mỉm cười nhìn về phía các binh sĩ quân phục kia. hai tay đan lại vào nhau mong mỏi câu trả lời. kì thực bản thân thiên bình làm trong căn cứ nhiều năm cũng khá thích buổi bắn súng, ít ra nó đỡ nhàm chán hơn những lọ thuốc khử trùng trong phòng y tế. ít ra là như vậy...
thiên yết nghe qua hai chữ "súng ngắm", đôi mắt đang thẫn thờ bất giác mở to lên.
ngày mai còn kì kiểm tra nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top