Chương 1

gã đàn ông dắt tay nó rời khỏi chiến trường, nó vẫn còn ngoái đầu nhìn bố mẹ lần cuối, mím môi thầm cắn răng, tuy nhiên người thì cũng đã chết rồi. thì ra thế giới này vốn dĩ tàn nhẫn như vậy. con bé bám theo hắn lên chiếc xe hạng sang chờ đợi sẵn ở bên ngoài chiến trường. chiếc xe bọc thép đen sáng bóng, đơn giản mà hấp dẫn. màu đen - màu của sự kỳ bí, u buồn, và tối tăm. bánh xe to lớn thường dùng để đi đến nơi rừng núi, để tránh chướng ngại vật và khoang xe trong rộng, đủ để chứa hơn mười người.

limousine cao cấp? nhỏ đoán vậy

nhưng kể cả có là dòng xe khác đi chăng nữa, cũng đủ biết rằng giá trị của chiếc xe này không hề tầm thường, thậm chí có thể thuộc hàng hiếm. mắt nhỏ trĩu xuống, chăm chú vào bàn tay lấm lem trên phần váy trắng đang dính đầy bùn đất. con bé cảm nhận được dù đường núi có gồ ghề trắc trở đến cỡ nào, bên trong vẫn êm ru như đi trên mặt phẳng. và còn cả sự lặng thinh, bầu không khí xung quanh được bủa vây bởi sự yên ắng. cho đến khi capricorn cất lời, phá tan đi nét mơ hồ đã bao vây sự thơ dại.

"thiên yết"

đột nhiên, hắn gọi tên con bé, 'thiên yết' à? nghe da diết làm sao. ngón tay mảnh khảnh kẹp điếu thuốc đang cháy dở, tay còn lại cầm đống giấy tờ, che khuất đi tầm nhìn của hắn. mái tóc đen huyền lõa xõa, dáng vẻ khoan thai hững hờ tựa như một quý ông thực thụ. và cả không khí áp bách cúng quẫn do người này tỏa ra. im ắng là vậy, nhưng vẫn cảm thấy nhịp đập liên hồi trong tim. đống giấy tờ trên tay đấy lại là thông tin về cô bé đối diện. gương mặt hắn hiện rõ vẻ hứng thú, hàng lông mày bất giác nhướng lên, đưa điếu thuốc lá lên rít một hơi, rồi nhả khói vào trong không trung. đôi mắt của nhỏ lấy lại được tia sáng vốn có, theo bản năng ngước lên nhìn người

"dạ?"

thiên yết đáp lại. nếu đoán không nhầm, trên tờ giấy mà hắn đọc là thông tin của mình. bàn tay nhỏ lau lau đi những vết bẩn còn dính trên vạt váy, chỉ mờ nhạt thôi. song, đã dính lên vải tơ thì lại quá rõ ràng vết bùn bẩn. con bé cau mày nhẹ, nó không thích mùi thuốc lá. nhưng cũng không đến nỗi quá ghét. đối với nó, từ bao giờ việc hút thuốc là chuyện bình thường, ai mà chả có nhu cầu riêng của chính bản thân mình. hơi bĩu môi xuống, hiển nhiên không thể biết được nhỏ đang khó chịu về vết bẩn hay là vì khói thuốc. dáng vẻ lúc này giống con mèo đang thơ thẩn về những chuyện đã xảy ra. chỉ là nó vẫn chưa thể thoát ra khỏi bong bóng cổ tích được

với cái tên của người phương đông - thiên yết - nó chưa biết rằng ý nghĩa của cái tên này và có lẽ nó cũng không thể biết được nữa

nhỏ không nói gì, tất cả mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu. vốn dĩ ý định lời gọi của hắn là để xác nhận thông tin. suy nghĩ non nớt ẩn hiện, việc đi theo người đàn ông thì thế giới nhiệm màu sẽ không còn hiện hữu. và đúng như dự đoán, một thế giới mới được mở ra, chiếc xe dừng lại ở căn cứ quân đội nằm ngay bìa rừng - giống như một lãnh thổ rộng lớn bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt. người vệ sĩ lái xe khoang trên quay đầu thông báo

"thưa ngài capricorn, chúng ta đã đến nơi"

nó nghe phong thanh được cái tên "capricorn" đưa mắt qua nhìn, người đàn ông mặc sơ mi đen có thái độ điềm nhiên này. tên gã là capricorn. một cái tên nghe vừa lạ vừa quen, hình như nó đã gặp ở đâu đó rồi. thiên yết cố lục tìm trong trí nhớ, nhưng những gì trong đầu nó bây giờ chỉ là mảnh vụn nông sâu của kí ức. trong một khoảnh khắc, nó gần như nhớ ra điều gì đó, đã từng có một khoảng trời xanh mây ngát với những bông hồng trắng nở rộ, xuất hiện cánh tay xăm hình, chắc khỏe đi cùng với người thân của mình trong khu vườn nhỏ ở trang viên.

thứ ấn tượng nhất là hình xăm bọ cạp ở bên tay phải và chiếc blazer dài choàng bên ngoài. có thể không nhớ mặt, nhưng bắp tay thì lại chắn chắn rằng hình xăm đó từng lướt qua đôi nắt thơ ngây một lần, in bóng đến tận bây giờ. một kẻ ngạo mạn đã từng bắt tay với bố của mình. chắc chắn, người ngồi trước mặt nhỏ - kẻ đang ung dung tự tại lại là capricorn. qua lời bố từng kể, một hình ảnh của nam thần ở xứ tây âu, là thương nhân buôn bán vũ khí xuất chúng mà được người thân không ngớt lời khen ngợi

nói là tây âu, nhưng thật ra trông hắn giống con lai hơn, đôi mắt đen thăm thẳm của người á, bù lại làn da mỏng nhợt nhạt của người âu, kết hợp với sơ mi đen và blazer dài càng tôn lên khí chất vốn có, mang lại cho người khác sự uy quyền. mái tóc đen vuốt hoang dại. trông hắn toát ra vẻ kiêu ngạo, quyền lực hơn là lịch sự, nho nhã so với người tây âu.

đôi mắt nó trở nên ngây ngốc, thiên yết chưa từng sợ hãi, song vẫn len lỏi tia sáng hoang mang trông đôi mắt khi tiếp xúc với ngưòi có chức vụ cao như thế này. đúng như nó đã từng nghĩ về hắn, không hề đơn giản, với khí phách này thì nó sẽ chẳng còn nghi ngờ gì nữa. thiên yết lặng im như tờ giấy trắng, cho đến khi dừng xe và lời thông báo ở trên

"thưa ngài, đã đến nơi rồi."

capricorn khoan thai bước xuống cùng thiên yết. khi bước vào cổng, những tiếng hô to dễ dàng khiến nhỏ giật mình, không thể kìm nổi tò mò mà lướt mắt nhìn qua khung cảnh bên trong một lượt, căn cứ này được đặt sâu trong rừng, nằm trên một khoảng đất trống bằng phẳng, tiếp giáp biển lớn. đi sâu vào trong, nó cũng cảm nhận được cái hương mằn mặn của biển cả. căn cứ này, tuy cảm giác bé nhưng nó lại rộng đến vô tưởng. từ xe tăng, trực thăng, tàu thuyền cho đến súng đạn đều đủ cả. nơi này không khác gì một căn cứ dành cho quân đội. nó nghe loáng thoáng tiếng đạn của khẩu ak - loại súng trường tự động kalashnikov hoặc súng tiểu liên thông dụng nhất dùng cho quân đội.

capricorn dẫn thiên yết vào căn cứ dưới những con mắt bất ngờ của mọi người trong quân đội. một cô bé bảy tuổi đến nơi không khác gì chiến trường, thật kỳ lạ. nhưng không ai lên tiếng hay bàn tán. một phần vì kỉ luật ở đây rất nghiêm, phần còn lại vì họ biết người đi chung với thiên yết là ai, tất cả sẽ chẳng có gì là la nếu đi cùng người đó, họ cũng chỉ coi như không nhìn thấy. thiên yết liếc nhìn xung quanh, nắm đấm nhỏ bé vẫn được bao bọc trong bàn tay thô ráp của hắn. trông nó thật sự quá nhỏ bé so với cơ thể to lớn bên cạnh, sinh ra sự đối lập tựa như thỏ con đi cạnh sói lớn vậy. khuôn mặt cương nghị mà điềm tĩnh, phần bắp tay rắn chắc không thể che giấu đi được vết chai sạn do cầm súng và những vết sẹo nông sâu của dao kiếm.

capricorn dắt nó đến phòng y tế, hắn đẩy cửa ra, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng dễ chịu, mát lạnh phả vào mũi. thiên yết nó khá thích mùi hương nhàn nhạt khử trùng ở nơi đây. bên trong căn phòng này là một bác sĩ nam đeo kính với dáng vẻ thư sinh, tuấn tú. áo blouse màu trắng, trên người còn có mùi khử khuẩn quen thuộc, ra dáng một người quân y thanh lịch điềm tĩnh. nhưng nhìn anh ta còn rất trẻ, gương mặt hoàn mĩ không góc cạnh, thiên yết đoán anh ta còn trẻ hơn cả capricorn.

ấn tượng đầu tiên của nó về người này là sự hòa nhã, thân thiện với nụ cười thường trực luôn nở sẵn trên đôi môi mỏng như giấy. thiên yết nhìn vào vị bác sĩ ấy, khiến anh ta có chút bất ngờ. rất nhanh anh ta bình tĩnh trở lại, đưa tay sờ lên trán thiên yết, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm mượt của nó. đến giờ, thiên yết mới nhận ra những vết thương trong trận chiến vừa nãy vẫn còn ở trên trán. suốt dọc đường đi, nó đã không cảm nhận đau đớn, chỉ cảm thấy bản thân trải qua từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mơ hồ quên đi thương tích còn ở bản thân. nhưng vết thương dài trên trán, không ngừng nhỏ máu, kéo thành vệt máu đỏ tươi theo đường nét khuôn mặt khiến người kia nhíu mày thương cảm. hiển nhiên vết thương đó, ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng, huống hồ là người trị thương như anh.

gương mặt trắng trẻo xinh xắn kết hợp với sắc đỏ,cứ thế lăn dài thê má. trông quỷ dị vô cùng, nhưng cũng khiến người ta phải thán phục sự kiên cường, chịu đựng trong lòng. anh không thể biết được con bé này đã trải qua những gì, song nhìn vào khuôn mặt nó là ai cũng cùng chung suy nghĩ. bi thương và ai oán. kiểm tra qua cho nhỏ một lượt thì anh mở ngăn kéo tủ lấy ra đống bông y tế và cồn sát trùng, tự nhiên khử trùng. anh đặt nhẹ miếng bông thấm cồn lên đầu thiên yết. sự mát lạnh của bông y tế kèm theo sát cồn khử trùng tiếp xúc với vết thương. nó cảm giác rát mạnh, đau như cắt da cắt thịt, nhịp tim đập lên liên hồi. khuôn mặt nhỏ bé, lấm lét vùi trong mái tóc khẽ nhăn lại, nhưng chỉ lẳng lặng để người kia sát trùng cho mình. không dám kêu đau dù một lời.

vị bác sĩ nhìn thấy nó nhăn mày, cũng chỉ cười cười, anh tưởng nó không biết đau là gì cơ chứ, bị thương nặng ở trán thế này mà vẫn có thể đi đến phòng y tế được, thậm chí còn không khóc. anh còn nghĩ con bé bị liệt dây thần kinh với cả khuôn mặt vô cảm khác hẳn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. đôi tay đang gắp bông băng sát trùng trở nên nhẹ nhàng hơn. không cần capricorn ra lệnh, anh ấy tự mình khử trùng như một bản năng, có lẽ là người làm lâu rồi.

đôi mắt nhỏ vẫn ngước lên nhìn người kia, nhìn bàn tay của anh ấy lướt qua trán mình. sau khi dẫn thiên yết đến phòng y tế, capricorn ngồi trên chiếc sô pha, vắt chéo chân, ung dung vơ đại tờ báo trên bàn trà ra đọc. rồi nó nhắm chặt mắt, cắn chặt môi, móng tay cụt ngủn cấu nhẹ vào lớp da thịt ở đùi, dùng cơn đau này thay thế cho cơn đau trên đầu. xót và rát. căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng dụng cụ y tế chạm vào nhau.

"thật không ngờ có ngày quý ngài capricorn cao quý, kiêu hãnh của chúng ta lại mang một bé gái về căn cứ"

anh ta vừa khử trùng vừa cất tiếng nói chuyện với capricorn ở bên cạnh, thanh âm ấm áp mang theo cả châm biếm vang khắp căn phòng, hoàn toàn xóa tan đi bầu không khí im lặng. giọng điệu của anh ta có chút trêu chọc với đối phương, bàn tay vẫn thoăn thoắt băng bó lại vết thương trên trán. thiên yết nghe thấy điều đó, theo bản năng mà mở mắt hóng chuyện, con ngươi đen láy lộ rõ vẻ tò mò chạm phải ngay nụ cười đầy thâm ý của vị bác sĩ ấy. vừa hiền vừa giỡn. anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ bé long lanh của cô bé, anh đoán rằng capricorn đem nó về một phần cũng nhờ vào ánh nhìn như muốn hớp hồn vậy. màu đen láy mà lấp lánh như chất chứa hàng ngàn ánh sao đêm li ti. không những thế, đôi mắt ấy còn có sự kiên định rõ ràng. không phải loại cao cao tại thượng như công chúa tiểu thư, mà đôi mắt này là kiên cường, bất khuất giữa sắc trời rực thẫm. thật nhỏ bé nhưng cũng thật mạnh mẽ.

bảo sao capricorn dắt nó về đây, cũng đúng thôi. đến cả anh còn ngây người, lạc vào trong mắt thiên yết lúc nào không hay. mông lung nhưng sâu thẳm, lấp lánh nhưng vô hồn, tưởng là trái ngược, song lại kết hợp với nhau ẩn giấu trong ánh lung linh long lanh. chứa đựng tất cả tâm tư thầm kín sâu trong đó vậy. thiên yết khẽ chớp mắt, ngây ngô chưa hiểu được hàm ý trong câu nói của anh. cơn đau từ bông băng vẫn còn âm ỉ trên đầu. thiên yết lặng im nghe câu trả lời lười biếng từ bên kia

"virgo, từ khi nào cậu lo chuyện bao đồng thế?"

nhận được câu trả lời như mong đợi, virgo nghe xong, cũng chỉ cười mỉm. bàn tay vẫn xoa nhẹ vào vết bùn bẩn, đồng thời cũng dán miếng urgo làn da mềm mại giống em bé.

"không có gì, chỉ là hơi bất ngờ thôi."

đúng như những gì anh nói, virgo cảm thấy bất ngờ. công nhận là từ trước đến nay anh luôn hiểu rằng capricorn không phải là người làm việc tùy hứng. nhưng việc đưa một cô bé nhỏ tuổi vào căn cứ bất thình lình thế này là điều không tưởng. virgo cười mỉm, thừa nhận anh hiểu hắn và anh cũng suy đoán được là hắn phải có lý do riêng mới đem con bé này về, ngay cả cô bé ngồi dưới đây cũng phải mang trong mình bí mật kì bí. thứ duy nhất mà virgo có thể chắc chắn là bí mật ấy có lẽ mới xảy ra thôi

capricorn đã có suy tính cho riêng mình. virgo không tiện điều tra, chỉ im lặng khám xét cho cô bé

thiên yết ngắm nhìn gương mặt hiền từ của vị bác sĩ, không phải là cương nghị hay khí chất của capricorn, mà là sự dụ hoặc, mê muội như hồ ly tinh. cùng vẻ ngoài thư sinh và cặp kính đen tri thức đã làm giảm bớt đi, song, vẫn len lỏi trong mắt của con bé cái dáng vẻ của sự khó đoán. có lẽ anh ta là người như vậy. nó thơ thẩn nhìn đến nỗi ngây ngô. với một phép lịch sự thì anh giới thiệu tên của mình cùng với nụ cười mỉm bên khóe môi

"chắc có lẽ em chưa biết anh, anh là bác sĩ chuyên khoa ở đây. tên anh là virgo. em cũng có thể gọi anh là vir hoặc là xử nữ."

thiên yết nhìn thẳng vào đôi mắt sâu xa đang nheo lại vì cười thầm. cái đầu khẽ gật nhẹ. nhìn thấy nhỏ ngoan ngoãn như vậy, virgo lại có ý định muốn hỏi thông tin về cô bé này hơn. anh cất lời, vẻ hiền hòa, êm dịu vẫn còn tồn đọng trên khuôn mặt

"vậy tên em là gì?"

"thiên yết"

thiên yết vốn có ý định trả lời. thì thanh âm ở góc phòng cất lên, nhàn nhạt và đều đặn đã cản lại. lời nói ở đầu môi cũng bị nghẹn lại, người đó đã trả lời giúp nó rồi, nó cũng không định lên tiếng nữa. virgo hơi bất ngờ khi nghe thấy điều đó, vẫn giữ im tầm mắt nhìn thẳng con bé ở dưới. nhưng bàn tay không kìm được đưa lên xoa đầu con bé như trẻ con. làn tóc mềm mại bị anh xoa đến rối tung lên

"vậy thì chào mừng em đến với căn cứ nhé"

nó khẽ gật đầu theo bản năng vốn có. những khoảng thời gian khi bố mẹ nó còn sống, thiên yết đã từng tiếp xúc với những tầng lớp thượng lưu khác nhau. họ đều mang cho mình một mặt nạ khác biệt, người thì thoải mái bày tỏ quan điểm, kẻ thì ít nói, người thì hồ hởi, kẻ thì nhạt nhẽo. song, tất cả đều quy về một màu là muốn hợp tác với bố nó, và tất nhiên họ cũng chả ngớt lời khen ngợi đến cô bé được coi như tiểu thư này. thiên yết từng sống trong những năm như thế, dưới ánh đèn pha lê sa hoa, đã không biết bao nhiêu người xuất hiện để ngợi ca những thành tích của nó, đổi lại chỉ được cái để ý của bố mình. tất nhiên, nó sẽ không thể biết được, đâu mới là lời khen thật lòng, đâu mới là nịnh nọt hót lẻo nữa. và cũng nhờ thế, bản thân thiên yết cũng học được cách cười mỉm và cả cách gật đầu xã giao. từ bao giờ, bản thân nó cũng đeo lên lớp mặt nạ vui vẻ giống như họ. cho đến lúc này đây, khi nhận được lời chào mừng từ virgo, thiên yết cũng chỉ gật nhẹ theo bản năng như cách nó đã từng làm.

virgo băng bó xong, anh thuận tay lấy giấy bút trong hộc tủ, kê cho nó đơn thuốc tiện thể nhắc nhở con bé về vết thương trên trán, may mắn là không có gì nặng nề. chất giọng vẫn cứ vang lên đều đều. tuy là nói riêng thiên yết, nhưng một phần cũng để cho người kia nghe được

"thật ra cũng không có gì nặng lắm, cơ thể chỉ trầy xước da ở cánh tay và bắp chân thôi. trên đầu thì nặng hơn, bị rách da, chắc là do thứ gì đó đập vào, may mắn là không ảnh hưởng đến não bộ. nhưng băng bó vài ngày là khỏi, năm ngày nữa em qua đây để tháo băng, nhớ là đừng để vết thương chạm vào nước, nhất là trên đầu."

thiên yết chăm chú lắng nghe, sau tất cả nó cũng chẳng nói lời nào. quả nhiên là một cô bé ít nói, càng ít thể hiện lòng mình ra, lại càng mang nhiều tâm tư đem cất trong đôi mắt long lanh tựa biển đầy sao ấy.

"được rồi, em nghỉ ngơi đi, nhớ chú ý đến vết thương của mình đấy nhé, anh biết em còn quá nhỏ để ý vào vết thương của mình, nhưng anh tin em làm được. và đừng để nó đụng vào nước"

nói rồi, virgo cất đống dụng cụ vào ngăn kéo, đống bông băng dính đầy máu cũng bị anh vứt vào thùng rác. chảy máu nhiều thế mà cũng không ầm ĩ hay kêu đau gì, thậm chí còn không khóc, phải công nhận một điều là nó rất kiên cường. và đó cũng là lí do để một người khó tính, nghiêm khắc như capricorn đưa nó về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top