Chap 7:Ngày sau đêm thảm họa
"Ơ...đây là....!!"
Thiên yết dụi mắt không khỏi kinh ngạc.
Hôm qua cô đã bị giết một cách tàn nhẫn và rất đau đớn.Chỉ nghĩ đến chuyện hôm qua đã khiến cô buồn nôn.
Hiện giờ cô đang nằm trên một chiếc giường màu tím đậm đối diện là một cánh cửa sổ được ánh nắng nhuộm sắc vàng....Không thể lầm được đây là phòng của Thiên yết
"Chuyện này...là sao...?Đáng nhẽ..mình phải..chết rồi ..chứ nhỉ ? "
Cô thất thần lẩm bẩm ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài bằng cửa sổ với đôi mắt vô hồn như để kiểm chứng xem đây là Địa ngục hay nơi mình đang sống
"Không thể tưởng tượng nỗi...."
Chợt có một cơn nhức đầu nhẹ cô ấn mạnh vào thái dương để kiểm soát cơn đau.
"A...."
Chợt có một cảm giác khó tả ở phần bụng ...Cô run rẩy chạm vào nó với cảm giác sợ hãi. Hôm qua cô đã bị đâm xuyên ngang vị trí này...
"Ơ...."-Thiên yết thốt lên đầy kinh ngạc
Phần bụng của cô chỉ có một vết bầm lớn theo chiều ngang.Chiếc váy đồng phục cô mặc hôm qua vẫn còn trên người Thiên yết. Do vậy phần đai váy siết ngang hông tạo nên một cảm giác cực kỳ đau
"Không ổn rồi...Phải đi gặp mọi người để kiểm chứng.. Liệu đó có phải là giấc mơ.... "
Cô bâng quơ suy nghĩ
Với sự thôi thúc muốn gặp mọi người kiểm chứng, Thiên yết lấy hết sức bước xuống giường cởi bộ đồng phục mình mặc hôm qua khi ngủ và thay một bộ đồng phục mới.
Cô vơ vội đôi giày mình để ngay bậc thềm nhà mang nó vào ,xách cái cặp màu nâu sẫm chạy thật nhanh đến lớp.....
~~~~~~~~~•••♒•••~~~~~~~~~
"Chuyện hôm qua..là sao vậy hả..."
Song ngư run sợ cất giọng rụt rè
Hiện tại cô cùng Kim ngưu ,Bảo bình và Sư tử ở một quán cafe nhỏ nằm dọc đường đến lớp F .Căn phòng được bật điều hòa mát lạnh ,chìm trong ánh đèn neon vàng ấm áp.Bản nhạc kín phòng của một nghệ sĩ nào đó bao trùm cả không gian phảng phất mùi hương dễ chịu của hoa nhài 🌼🌼🌼
Tuy nhiên không khí nơi họ ngồi chẳng dễ chịu chút nào.Trái lại nó vô cùng u ám
"Tôi cũng không chắc ,nhưng nó là một trò chơi. Một thứ cảm giác...siêu thực..."
Bảo bình cất giọng lãnh đạm ,đôi mắt màu hổ phách đưa xuống mặt bàn như đang suy nghĩ điều gì đó.
"ĐÚNG.. ĐÚNG..vậy...Cảm giác cực kỳ..thực...Ở..bụng tớ có một vết bầm lớn này...!"
Song ngư nói rồi bắt đầu cầm vạt áo như muốn cởi nó ra cho họ xem
"Úi...trời...!"
Kim ngưu thấy vậy liền cầm lấy tay cô nàng ra hiệu "Dừng lại..."
"Hể...!?"-Song ngư không hiểu tại sao Kim ngưu lại cản mình ,mặt cô bắt đầu ngơ ra nhìn Kim ngưu
"Ở đây có quá nhiều người nếu cậu làm vậy.... "
Kim ngưu chưa nói hết câu nhưng có vẻ cô bạn Song ngư đã hiểu ý...Chỉ một lúc mặt cô bạn đã phiếm hồng.
"Quan trọng là tại sao chúng ta lại bị kéo vào trò chơi quái quỉ đó.!"
Sư tử nhỏ giọng có ý không muốn mọi người xung quanh chú ý nhưng giọng nói vẫn thể hiện rõ sự kích động
"Đó vẫn là một điều bí ẩn, tôi chưa thể giải thích được "
Bảo bình cũng bó tay
"Tớ chỉ nhận được tin nhắn sau đó bị hút vào ,thật kì lạ ..."
Song ngư nghẹn giọng đưa miếng bánh Pancakes vào miệng 🍰
"Vậy theo như quy luật có lẽ chúng ta sẽ vào nơi đó đúng 12h đêm "
Sư tử nói liếc nhìn sang cô bạn Bảo Bình
"Tôi nghĩ vậy ,khi chuông điện thoại báo tới ai nấy cũng ở trong đó mà.Vả lại không lẽ chỉ có mỗi lớp F bị."
"A..nou ..nhưng xin lỗi sắp trễ giờ học rồi..."
Cô bạn Song ngư đưa ra lời cảnh báo
"Hừ...!"
Sư tử xách chiếc cặp lôi đi nhìn lũ học sinh xung quanh với ánh mắt không hài lòng.
Trong khi lũ học sinh lớp khác còn nhởn nhơ ăn chơi thì các thành viên thuộc lớp F phải đến sớm hơn ba mươi phút để trực vệ sinh.Quả là một sự bất công không hề nhẹ
"......🎼..."
Đột nhiên có một âm thanh dịu nhẹ vang lên trong không khí, Sư tử quay mặt qua mới thấy Bảo bình đang ngân nga giai điệu của một bài hát nào đó.Trái với sự bất mãn đối với sự thiên vị của các lớp khác dành cho lớp F thì cô nàng này chẳng có chút phiền hà gì mà khuôn mặt lộ ra vẻ thú vị thấy rõ.
"Cẩn..cẩn thận...!!! "
Song ngư đột nhiên hét lớn
Một chiếc xe tải 🚚 lớn chở những kiện hàng chạy với tốc độ chóng mặt .Nó vừa chạy sượt ngang Bảo Bình ,chỉ một bước chân nữa thôi là cô ấy đã đi đời nhà ma rồi.Bảo bình cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi ,sau khi cô nàng nghe tiếng của Song ngư nên vội té xuống vì thế mà chẳng chấn thương gì .Trái lại với vẻ hoảng sợ của mọi người xung quanh Bảo bình lại đăm chiêu suy nghĩ....
"Năng lực...có thể dùng ngoài đời ....? "
~~~~~~~~~~~~~~•••♊•••~~~~~~~~~~~~
"Yo~~~Đã tới rồi à !"
Song tử tươi cười nhìn Thiên Bình với ánh mắt vui vẻ
"Có chuyện gì....?"
Thiên Bình cảm thấy lạ khi bỗng nhiên mình vừa đến đã bị kêu tên như vậy khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.
"À,không tôi chỉ đang vui vì có người đến để trực vệ sinh chung thôi !"
Song tử vẫn tươi cười mà nói chẳng chút ác ý nào.
"Thế cô bạn Cự Giải đang làm gì thế kia....?"
Thiên Bình thắc mắc chỉ tay về phía sau Song tử.
Đó là một thiếu nữ vận đồng phục của Học viện Senkou đang ngồi trên băng ghế rên rỉ
Với mái tóc đen dài xõa ra sau lưng được buộc bởi một chiếc ruy băng màu đỏ gợi nên một ấn tượng đầy thơ trẻ, trông cô ta toát nên dáng vẻ của một tiểu thư xuất thân từ một gia tộc đầy nề nếp.
"Ưm...đau ..đau óa ...'
Cự Giải nói lí nhí không rõ tiếng cô bạn ngồi ôm chặt cánh tay của mình
"Hihi,tôi hiểu đấy do hôm qua cậu ta bị cắt cái tay thôiiiii"
Song tử nở một nụ cười tinh nghịch chẳng chút sợ hãi gì.
Vào lúc đó tại lối đi từ dưới núi xuất hiện một thiếu niên với chiều cao lý tưởng cùng mai mái tóc đen, gương mặt đầy uể oải .Chỉ cần nhìn cũng biết cậu ta thuộc kiểu người ít nói.
Đó là Xử nữ -Một thành viên của lớp F
Cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại uể oải đi vào lớp
Song tử cũng chẳng nói gì nhìn cậu ta rồi thở dài với điệu bộ "Tên này không giúp mình trực được gì rồi !"
" !Mọi mọi người!!... "
Một cậu chàng với mái tóc bạch kim chạy đến với vẻ hớt hải.Đó là Bạch Dương .
"Chuyện hôm qua không phải là mơ đúng không? "
Bạch Dương nghẹn giọng hỏi
"Làm sao mà là mơ được, nếu có trê cơ thể tôi đã không có cái vết chết dầm này rồi !"
Nhân mã bước đến với vẻ mặt bực bội cậu ta cởi cái áo trước bàn dân thiên hạ. À mà không hẳn ở đây chỉ có lớp F thôi.
Trên ngực Nhân mã là một vết xước lớn trông rất đau muốn rỉ ra máu.
Thiên Bình bất giác liếc nhìn cơ thể "sáu múi " đó rồi nuốt nước bọt.
"Tạm bỏ qua chuyện đó đi ,có ai giúp tớ trực vệ sinh không "
Song tử cứ thế tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra
Chẳng ai muốn trực cả nên chỉ giả bộ làm lơ Song Tử
"Vậy cậu thì sao Ma Kết. "
Bất ngờ bị hỏi đến Ma Kết giật mình, từ nãy giờ cậu ta đang ngồi ở một góc tường ôm cái tai nghe và lắc lư theo điệu nhạc .
Với tinh thần trách nhiệm của mình Ma Kết không thể không hoàn thành nhiệm vụ. VẢ lại Song tử còn là bạn thời cấp hai của anh(chẳng lẽ không giúp)
"Được rồi vậy để tôi giúp cậu "
Với chất giọng lạnh băng của mình Ma Kết vừa nói vừa gật đầu.
Khi cậu cầm cây chổi lên thì nhóm của Sư tử đã đến Thiên yết cũng lẻo đẽo theo sau.Có lẽ vì họ cùng chung con đường nên mới đi chung chẳng hạn. Chứ cậu nhìn cái khí chất lạnh lẽo của Thiên yết thì có ai mà làm bạn với cậu ta.
"Hừ,dọn dẹp kiểu này thì khi nào mới xong !"
Song tử mới động tay động chân một tí đã bất mãn
Bảo bình đang nói chuyện với mọi người thì bỗng ngưng lại ,Đây là điều hiển nhiên Song Tử đang gây chú ý chi mọi người
Ai nấy đều á khẩu nhìn Song Tử
"Phát động nguyên tố ...Phong :Phong nha chi vũ !!!"
Từ đầu ngón tay của Song Tử xuất hiện luồng ánh sáng nhỏ màu trắng sau khi Song Tử hô hết câu hiệu lệnh tay cô xuất hiện những lá bài sau đó là thành một ngọn gió.Cơn gió giống như móng vuốt của một con động vật nào đó quét qua làm cho những chiếc lá vàng héo úa trên sân cứ thế tập trung lại một chỗ.
Một skill có thể vừa tấn công vừa dọn dẹp. Thế nhưng đó không phải là mọi người cảm thấy thán phục trước một tuyệt chiêu như thế mà là do cái trò "Ảo thuật " của Song Tử
Nói là ảo thuật cũng không đúng...
Rút ra từ Anime-Manga thì đó được gọi là ma thuật.
Lần này không ai nghi ngờ gì nữa...
Khi tham gia trò chơi này tất cả đều sử dụng được ma thuật ngoài đời.!
______________________________________
Phù . ..
Xong chap 7 rùi (づ。◕‿‿◕。)づ
Mặc dù nó cũng chẳng dài gì
Chap này cóa hơi nhảm tí mà thôi bỏ i
Ri đang tiến đến mục tiêu 1k view
Mặc dù nó chẳng có gì nhiều so với truyện khác nhưng mong những người đang đọc đến đây xin hãy ủng hộ
Nếu thấy chap này ổn thì vote nhá
Đừng xem chùa nhe
Đùng lạnh lùng lướt qua mà ko vote cho Ri nhá
•
•
•
•
•
Ahihj giỡn thui đừng để ý cái hình :))
Cảm ơn vì đã đọc
Cảm ơn vì đã đọc (=^・ω・^=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top