Chap 6:Tôi đã chết


Lắng nghe tiếng bước chân ngày càng lớn bên tai, nhịp tim Thiên yết ngày càng đập mạnh

Cạch...!

Nó ở ngay sát bên....!

Thiên yết hoảng sợ, với phản ứng tự nhiên của mình cô quay đầu lại

"Hả...!?"

Khi nhìn thấy gương mặt ở phía sau mình, gương mặt cứng rắn của cô chợt nhũn ra.

Cô gái có mái tóc vàng rối, mặc trên người bộ trang phục Gothic lolita ghé sát vào mặt cô

"Ra là cậu à... Thiên yết...!"

Bảo bình đưa tay lên ngực để trấn tĩnh bản thân, chắc cậu ta cũng cảm thấy hoảng sợ.Vậy suy ra nãy giờ hai người hù nhau à...?

"Cậu có thấy những người kia không?"

Bảo bình hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng

"Không...."

Thiên yết trả lời một cách cụt ngủn

"A~~~! có người kìa..!"

Nhân mã hét lên cầm tay Kim ngưu lôi cậu ta chạy lại phía Bảo bình và Thiên yết

"Đúng là may thật gặp được....."

Bảo bình chưa nói hết câu thì...

Phía sau lưng Nhân mã bỗng có một cô gái.Không thể lầm được đó chính là người đã đâm Song ngư

"Hự....!"

Nhân mã thốt lên một cách đầy bất ngờ, con dao của cô ta đâm thẳng vào lưng cậu khiến máu văng tung tóe.Cho dù là con trai đi chăng nữa thì bị một đòn bất ngờ vậy ai mà chẳng ngất xỉu.
Nhân mã ngất xuống trước tiếng gọi thất thanh của ba người

~~~~~~~~~~~~~•••♐•••~~~~~~~~~~~~~
"Song...song tử..."

Cự giải hoảng hồn kêu cô gái đứng trước mặt mình

Ngay sau khi chạm vào bức tường bỗng có một căn phòng bí mật mở ra và ở trước mặt cô chính là Song tử

"Ừm.. xin chào đồng minh..."

Song tử nói rồi nhấc vạt váy lên và chào theo phong cách hoàng gia
Cự giải chợt đứng hình khi nhìn vào phía sau Song tử

Một cô gái có mái tóc vàng nhạt mặc trên người bộ quân phục ngồi chễm chệ trên chiếc ghế màu nâu đỏ đã cũ.Cô ta dùng cặp mắt xanh lưu ly của mình quan sát Cự giải.Một cô gái có vẻ đẹp mạnh mẽ mang phong cách sát thủ phi thường.

Nhưng lý do khiến Cự giải choáng ngợp không phải vì vẻ đẹp mĩ miều ấy

"Cái.. cái.. Thiên Bình..!!"

Cự giải hét lớn chỉ tay vào mặt Thiên Bình

"...Sao... cậu vẫn còn sống.. không phải cậu..đã chết rồi sao...!!"

Đúng vậy, Cự giải không thể nhầm được.Cái xác bên ngoài mà cô thấy chắc chắn là Thiên Bình.Nhưng người ở trước mặt cô lại...
Nếu như nói với người khác rằng cô bạn này đã chết thì chắc người ta bảo cô bị tâm thần mất.

"Chính xác thì tôi đang trong tình trạng nửa sống nửa chết.Sinh mệnh của tôi đã giảm khoảng một nửa,"tôi" mà cô thấy ở bên ngoài chính là phân thân của tôi"

Cự giải nghiêng đầu, thắc mắc không hiểu những lời Thiên Bình nói
Nhận thấy vẻ mặt bối rối của Cự giải, Thiên Bình bèn tóm tắt ngắn gọn

"Nói chung.. tôi vẫn chưa chết.Cái xác bên ngoài cậu thấy là phân thân của tôi...."

Bây giờ thì có vẻ cô nàng đã hiểu mặt Giải nhũn ra thể hiện vẻ thoải mái thấy rõ.

"Thế...Song tử đang làm gì thế kia.."

Cự giải một lần nữa bối rối chỉ vào Song tử.Cô đang đứng tại một góc căn phòng tay cầm một chiếc tai nghe nhỏ,nhấn mạnh vào tai👂

"À... cậu ấy đang liên lạc ấy mà.."

Thiên Bình nói làm cho Cự giải ngày càng khó hiểu
Cô có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của Song tử

"Ừm... đi thẳng tới bức tường gần đó.."

"Rồi đã tới.. có rẽ trái không..."

Bên kia tai nghe một giọng nam tính đáp lại

"Ơ ...! cái xác...!!!"

"Chuyện đó không có gì hết... Đã tới bức tường chưa...!?"

Lúc đó một tiếng cốc cốc vang lên

"Đậu xanh! nó méo mở... để tao phá cửa...!!"

Phía bên kia tường, một giọng bực bội thấy rõ

"Đó không phải cửa..."

Xử nữ đáp lại Bạch Dương

Rầm !

Một tiếng động thất thanh vang lên Cự giải bịt tai lại theo phản xạ

Bạch Dương, Xử nữ, Sư tử với vẻ mặt nghiêm trọng bước vào

"Những người khác đâu..."

Sư tử cất tiếng

"Không có, ở đây tạm thời chỉ có bọn tôi.Tạm thời đội hình còn thiếu Thiên yết, bảo bình,Kim ngưu,Ma kết, Nhân mã..."

Thiên Bình nói bằng giọng dõng dạc

Thoạt nhìn thì nơi này giống đang tổ chức một cuộc họp quan trọng, mọi người đều xem đây là một nơi trú ẩn an toàn

Nhưng có một thứ đã phá mất nó trong tiếng la thất thanh của mọi người....

~~~~~~~~~~~~~•••♍•••~~~~~~~~~~~~~

"Cái ..gì..!.."

Bảo bình nhíu mày dùng tay bịt mũi để ngăn cản thứ mùi hôi tanh xộc thẳng vào khiến cô khó chịu

Nhưng chính xác đó là gì?

Là MÁU

Phía trước mắt của Thiên yết và Bảo bình là cái xác của sáu con người đang nằm ngổn ngang trên đất trông cứ như một vụ giết người hàng loạt

"Nè...mọi người.. Mau tỉnh lại đi!!"-Kim ngưu lay mạnh bọn họ nhằm mục đích gọi họ tỉnh dậy nhưng làm sao được chứ họ đã chết rồi.

"Hung..hung thủ chắc chắn là cô gái đó"

Trong đầu bảo bình đang liên tưởng hình ảnh kẻ sát nhân trong tâm trí mình có ngoại hình y như một nữ sinh

"A....!cẩn thận..!! "

Kim ngưu hét lên

Phía sau Thiên yết là con nhỏ giết người chẳng ghê tay đó
Cô ta chẳng nói gì chỉ nở một nụ cười khiến Thiên yết sởn gai ốc.Cầm thứ vật dụng nhọn hoắt trên tay mình cô ta cứ thế xuyên ngang bụng cô

"Ư...."

Thiên yết vật vã muốn la lên cũng không thể được ,khuôn mặt cô méo mó nước mắt chực trào ra.

Sau đó chẳng còn chút ý thức nào cô từ từ ngã xuống cũng chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra nữa...

Một màu đen hết sức u ám...

Chẳng lẽ...

TÔI

ĐÃ

CHẾT

....!?

______________________________________

E hèm !
Chap này có hơi dở nhé (Ri tự nhận luôn )

Chap này không xuất hiện Ma Kết lý do thì sau này sẽ bt

Tớ rất mong được nhận những lượt vote xinh xinh của mọi người

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top