Chap 4:Chức năng của ngươi là..
"Phòng số 60 ở.. đâu.. vậy.?"
Song ngư bước loạng choạng dùng bức tường để làm chỗ dựa, hỏi kim ngưu.
Hai người đã cùng nhau đi ăn tối và đi mua một ít đồ mãi đến 11h mới về.Do Song ngư rất dễ buồn ngủ nên bây giờ cô bạn đang choáng váng
Kim ngưu nhìn chiếc đồng hồ được lắp trên tường rồi lắc đầu.Lúc này không phải 11h và là 11h50 gần 12h rồi, nếu mọi người biết Song ngư ở cùng cậu lúc này thì sẽ có những ý nghĩ xấu cho xem.
"Ara..!hai cậu làm gì vậy...!?"
Một giọng nói làm Kim ngưu giật mình.Cậu vội quay lại phía sau
Ở nơi đó có một cô gái với mái tóc màu vàng nhạt mặc một bộ đồ màu trắng khoác bên ngoài một chiếc áo len màu xanh để giữ ấm.
"Thiên.. thiên.. bình.."
Kim ngưu lắp bắp cứng họng, điều này cũng dễ hiểu.Thật ra Kim ngưu và Thiên Bình là bạn lúc nhỏ.Nếu cô ấy biết cậu đi cùng một cô gái mới quen đến tận tối thế này có lẽ sẽ gây ra hiểu lầm.Có vẻ hơi phức tạp cho xem
Không ngoài dự đoán của cậu Thiên Bình đã cất tiếng trêu chọc
"Kim ngưu, cậu làm gì với một cô gái vào buổi tối vậy, giờ đã khuy rồi đó!"
"Tớ.. phải hỏi cậu lại mới đúng,con gái con đứa gì mà khuya rồi mà vẫn chưa ngủ.Cậu là chúa thức đêm hả..?"
"Xùy..~~Vì tớ không ngủ được nên mới hóng gió tí thôi.Ai ngờ lại gặp một chuyện thú vị ở đây..."
Thiên Bình nói rồi lấy tay che miệng cười khúc khích
"Chuyện đó không có gì thú vị cả..!"
Dù không hiểu rõ điều Thiên Bình thú vị chính xác ở đây là gì.Tuy nhiên Kim ngưu vẫn đáp lại theo thói quen như thường lệ
"À..rế ... chìa khóa phòng là chìa nào vậy..."
Song ngư cầm trên tay một đống chìa khóa , lắc lắc chúng để xem xét
[Ting]~~~
Tiếng chuông điện thoại thông báo tin nhắn của ba người lần lượt vang lên
Thiên Bình cầm chiếc điện thoại vừa lẩm bẩm...
"Luật của trò chơi sinh tử....?"
______________O©O___________________
"Ưm...--"
Cự giải đang say giấc bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc.Cô loạng choạng cầm bàn phím lên và đọc tin nhắn được chuyển tới
"Hể...-- cái này là gì....!?"
Nhìn vào dòng chữ được in đậm trong màn hình.Cô ngạc nhiên
"Cái này là gì...?Ai lại gửi thứ kì lạ như thế này vào buổi tối chứ"
______________________________________
Luật của trò chơi sinh tử
I/
Không được chặn tin nhắn gửi bắt đầu trò chơi
Không được để cho người ngoài biết trò chơi này
Đó là hai điều luật cơ bản*
______________________________________
Sau khi đọc xong những dòng chữ đó cô chợt cảm thấy sợ hãi.
Tin nhắn tuy ngắn,nội dung tuy dễ hiểu nhưng nhiêu đó cũng khiến cô cảm thấy ớn lạnh
Vào lúc đó màn hình điện thoại bỗng tối sầm lại thay vào đó là số 10
[Quy trình đếm ngược 10s bắt đầu]
10
9
8
7
....
Từng con số trôi qua nhịp tim cô càng ngày càng đập mạnh
_____O©O____________________________
"Đây...là nơi nào...?"
Thiên yết lẩm bẩm nhìn xung quanh, điều này cũng dễ hiểu thôi . Không gian trong phòng ngủ bỗng chốc biến thành một nơi hoang tàn đầy bụi bặm
Ngước nhìn những gương mặt xung quanh cô chợt nhíu mày
Đó đều là những gương mặt quen thuộc tại lớp F
"Ể.. mạng nhện không zậy..... đang là Halloween à....."
Giọng nói đó là của một thiếu niên không rõ là lo lắng hay cảm thấy bình thường nữa...
(Đến lúc này Ri sẽ dùng tên của các nhân vật luôn nha ( ╹▽╹ )
"Đậu xanh...! Cái quái gì ở đây vậy..Tao đang ngủ mà...!Ơ.... không lẽ mình đang mơ......"
Bạch Dương hét toáng lên làm mọi người giật mình
"Đây không phải là mơ.... cái tin nhắn đó là thứ gì vậy..bỗng nhiên tớ bị hút vào đây..."
Cự giải - cô gái có mái tóc đen với ngoại hình lý tưởng trả lời
"Nơi này có vẻ là một tòa nhà...Theo như tôi xem xét "
Xử nữ nhìn xung quanh vừa trả lời một cách dứt khoát
" Tớ cảm nhận được.. một.. thứ gì đó không ổn..."
Cô nàng Song ngư rụt rè nhìn xeng quanh và nhỏ giọng cất tiếng
Đúng như lời nói của cô, một chuyện bất ngờ đã xảy đến...
[ Phần chức năng của nhân vật sẽ được cấp cho mọi người vào 10 giây nữa....]
Giọng nói đó được phát ra từ chiếc loa được đặt gần đó
"Chức năng...?"
Thiên yết lẩm bẩm không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.....
Chưa kịp hiểu rõ được tình hình.Cô và mọi người đã bị một luồng sáng kì lạ kéo đi và biến mất......
_______O©O__________________________
" Ngươi là một kẻ tàn bạo... hủy diệt mọi thứ ngán đường... liệu ngươi có thích điều đó..."
Trong không gian mờ tối, cô không thể xác định được mình đang ở đâu đã có một giọng nói ập đến...
"Sức mạnh của ngươi là sử dụng thanh kiếm này, còn lại ngươi sẽ biết khi đi tới các tầng khác..."
Giọng nói trầm bổng, không cao mà cũng không thấp khiến cô không thể xác định đó là nam hay nữ
Kiếm....
Đúng vậy trước mắt cô là một thanh kiếm từ trên cao dần hạ xuống được đặt gọn lên tay của thiên yết
Đó là một thanh Katana màu đen được bao bọc bởi vỏ kiếm cũng màu đen nốt.
Nếu như dùng thanh kiếm này mặc một bộ quần áo màu đen nữa chắc cô sẽ tự động liên tưởng đến"Hắc kiếm sĩ"(Kirito)
Nó không quá nhẹ cũng không nặng, chẳng có chút sức mạnh siêu nhiên nào. Thiên yết cầm nó trên tay với vẻ trân trọng vừa tâm đắc như đó là điều rất đổi quen thuộc...
"Kĩ năng của ngươi sẽ được mở rộng qua các tầng... bây giờ chỉ có thanh kiếm này thôi..."
Giọng nói lại vang lên...
"Kĩ năng ....."
Sau khi thốt lên một câu ngờ nghệch đó, một ánh sáng kì lạ đã bao bọc lấy cô....
Và dịch chuyển sang không gian khác
______________O©O___________________
"ĐẬU XANH!!! Chuyện gì nữa đây...!!!"
Bạch Dương hét to lên ra chiều tức giận thấy rõ
"Bình tĩnh đi, tức giận không giải quyết được gì đâu..."
Cự giải nhìn Bạch Dương rồi dùng tay trấn tĩnh cậu ta lại.
Hiện tại trên người cô đang cầm một cây cung gỗ.
"Chức năng của mọi người là gì vậy..?"
Bảo bình điềm tĩnh nói
"Chức năng..."
Mọi người lúc đầu đều ngạc nhiên nhưng họ lập tức hiểu ra.Trong lúc bị kéo đến một luồng không gian khác mọi người đều đã được ban một thứ gọi là sức mạnh.Thiên yết cũng được ban một thanh kiếm.
"Ờ... ông đây được ban cho... mấy cây kim tiêm.. rồi bảo là có thể chữa trị cho mọi người.. Rồi nói là kĩ năng sẽ được mở ra qua từng tầng..."
Bạch Dương nói rồi cầm thứ đó lên với vẻ mặt đang suy tư như thể nhớ lại chuyện đó
"Ehehe...!Sao phế thế... tôi có được mấy cái lá bài này..nghe bảo còn được xử dụng Skill nữa cơ..."
Song tử cười khúc khích
"Méo thể hiểu nổi sao tôi lại có thứ này nữa, cái tai nghe này dùng làm gì..À..mà tôi nghe nó bảo mình sẽ làm người lãnh đạo gì ấy... Vậy cũng tốt anh đây có tài năng lãnh đạo, không cho anh làm thì phí...!"
Sư tử cười cười rồi vuốt tóc một cách kì lạ
"Sao tôi méo có cái gì thế...!!"
Nhân mã la lên
"Hả!?"
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Nhân Mã
"Đùa thôi...!!"
Nhân mã lại cười toe toét
"Còn của tôi là một chiếc dao găm..."
Thiên Bình nói với chất giọng lạnh tanh.Cô ấy đang cầm nó với một tư thế khá nguy hiểm có thể làm cho bản thân bị thương bất cứ khi nào.
"E..tou.. cậu cầm nó cẩn thận đi ạ.. cậu có thể bị thương đấy..."
Song ngư rụt rè đưa ra lời khuyên cho Thiên Bình
"Không cần lo cho cậu ấy đâu..."
Kim ngưu nhìn Song ngư rồi nói
"Tại tại..sao.."
"À.. dù sao cậu ta cũng là con gái của một gia đình trong quân đội mà, mấy chuyện dao kéo thì khỏi lo..."
Lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người Thiên yết tiếp tục phân tích tình hình
"Chuyện này là sao đây... Với lại làm cách nào để thoát ra khỏi nơi này...tại sao lớp F lại ở đây chứ..."
Còn quá nhiều điều cô chưa thể giải đáp
"Đọc suy nghĩ..."
Mọi người đều lẩm bẩm
"Hử..."
Cái cô vừa nghe là năng lực của Ma kết ...
Đúng vậy cậu ta có năng lực đọc suy nghĩ của người khác
"Tên kia ..mi thì sao.."
Bạch Dương hùng hồ chỉ tay về phía Xử nữ
"Người quan sát..."
Cậu ta chỉ nói vậy rồi quay mặt
"Hể..sao nghe hai tên này phế quá nhỉ...!?"
Song tử chỉ tay vào Xử nữ và Ma kết với vẻ hơi thiếu tôn trọng
Vào đúng lúc đó...
[Mọi người đều đã có chức năng hết rồi nhỉ...?]
Giọng nói lại vang lên...
[Nếu muốn thoát ra khỏi trò chơi này vĩnh viễn thì phải vượt qua mười tầng và chiến thắng trò chơi...]
[Sát thương ở ngoài đời sẽ bằng 1/10 sát thương mà ngươi gánh chịu trong trò chơi...]
"Chiến thắng.. sát thương."
[Một thế hệ mới đã bắt đầu.Hãy cho ta xem năng lực nào.....]
"Cứu ..."
[Trò chơi sẽ chính thức bắt đầu tại đây.... Chúc may mắn...]
Nói rồi giọng nói lại biến mất
"Cái gì vậy rồi còn cả sát thương nữa.."
Mọi người đều nghẹn giọng, ngạc nhiên
Vào lúc đó thì..
"Không.. không ổn rồi...!!!"
Đột nhiên Song ngư la lên
"Có thứ.. gì đó đang đến...!!"
"Song ngư..chuyện này sao vậy.. lúc nãy cậu nói với tớ là cảm nhận được nguy hiểm mà..Đúng không...!!"
Bảo bình nắm lấy tay áo Song ngư với vẻ nghiêm trọng
"Đúng vậy..! tớ cảm nhận được thứ gì đó đang đến...!!!"
Vào lúc đó một chuyện kinh hoàng đã xảy ra...
Từ sau lưng Song ngư xuất hiện một cô gái với một cái xô che hết khuông mặt trên đầu...
Cô ta dùng con dao đâm thẳng vào bụng Song ngư
Do bị một đòn bất ngờ cô ngã xuống
Máu tươi bắn ra khiến khuôn mặt mọi người tràn ngập nỗi ngạc nhiên và có đầy ánh mắt run sợ
Áaaaaaaa!!!!
Ai nấy đều hét toáng lên,chia ra từng phía rồi chạy...
______________O©O___________________
12h30 một người đã chết...
Tiếp theo là ai đây....
______________O©O___________________
Phù !!
Ri viết xong chap 4 rồi..
Mọi người đừng lướt qua lạnh lùng mà hãy tặng Ri một lượt vote nhé
Ai follow Ri thì Ri sẽ Follow lại bằng Acc phụ: honda_tohruki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top