Chap 3:Tin nhắn kì lạ
___________O©O______________________
Sau khi kết thúc buổi học, Thiên yết đứng dậy và chuẩn bị ra về.Không hẳn nó được gọi là buổi học vì giáo viên ở trong lớp một chút xíu rồi chạy ra ngoài và mất tăm tích cho đến giờ .Sở dĩ mọi người đều biết được thời gian về là do tiếng chuông của Đại thánh đường ở gần trường.
Ngắm nhìn Đại thánh đường qua cửa kính đục ngầu cô càng ngạc nhiên
Không hiểu tại sao ở một nơi cách xa khu vực chính như vậy mà vẫn nghe được thứ âm thanh đó.Nó giống như là một thứ đồng hồ báo thức đúng giờ chẳng lệch một giây nào.Nhưng vấn đề không phải nằm ở đó.Trên đỉnh Đại thánh đường xuất hiện một cô gái giống hệt người mà cô đã gặp trong cơn mưa.Vốn dĩ ở một khoảng cách xa như vậy người thường không thể nhìn được ở vị trí đó có thứ gì.Nhưng với Thiên yết là ngoại lệ ,đôi mắt cô có một khả năng đặc biệt có thể nhìn thấy được những thứ ở xa một cách rõ ràng....
"Cô ta...
Là thứ gì vậy..?"
Trong đầu chợt hiện lên một câu hỏi ngu ngốc.Nếu nói một cách khách quan thì thứ đó là con người.
Thiên yết nheo mắt lại để ngắm nhìn cho kĩ dung mạo của cô gái.
"Hửm...!?"
Cô ta lại biến mất...
Phập..!!
Chẳng còn thời gian để suy nghĩ cô bèn nhìn thứ sẹt qua má cô cắt đứt một vài sợi tóc...
Đó là một con dao găm với vẻ ngoài thuộc thời Trung cổ . Thiên yết sững người, không phải vì sợ mà là thấy ngạc nhiên....
"Sư tử,mày làm hơi quá rồi đó!"
Một tên con trai có mái tóc màu nâu cùng vẻ mặt hiền lành nắm chặt một tay của thiếu niên có mái tóc màu vàng còn lại như muốn ngăn cản cậu ta làm việc gì đó.
Nếu không lầm thì người có mái tóc màu vàng đó là Sư tử còn người với khuôn mặt hiền lành cùng mái tóc nâu là Kim ngưu-Cô biết được họ vào lúc điểm danh sáng nay.
Khỏi nói cũng biết đó là người đã phóng con dao găm đó vào cô
"Cậu muốn gì "
Vẫn với ánh mắt sắc lạnh cô lườm hắn
"Trong cuộc bầu cử lớp trưởng,xin cô hãy bầu tôi..."
Đây đâu phải là một lời cầu xin nữa phải gọi là đe dọa mới đúng.Nếu thay thế Thiên yết bằng một cô gái khác chắc người ta đã sợ đến mức chạy khiếp vía rồi.
"Nếu như cậu không có tài năng lãnh đạo thì một trăm năm nữa tôi cũng chẳng bầu..."
"..."
"Nhưng.. tại sao nó lại quan trọng tới ngươi đến vậy..."
Thiên yết lẩm bẩm
"Mỗi người đều có một thứ quan trọng, quý giá riêng của nó.Cô không hiểu đâu."
Thiên yết vẫn cứ im lặng đẩy cánh tay của hắn ra rồi chầm chậm đi ra khỏi lớp.
_______O©O__________________________
3.30 p.m
Sau khi rời khỏi lớp học thì bầu trời sáng hẳn lên.Chắc điều này giống với câu nói "sau cơn mưa, trời lại nắng"
Thiên yết vẫn chầm chầm đi trong con đường được phủ bằng gạch đá loại cũ xung quanh được bao bọc bởi những loại cây dại mọc lộn xộn,lung tung tứ phía xung quanh.
Mặc dù bây giờ trời chưa tối , nhưng chắc do những cái cây to lớn phủ đầy phía trên chắc đã che lấp bầu trời khiến không khí tạo cảm giác ngột ngạt có cảm giác mình đang ở một nơi tách biệt hoàn toàn với mọi người.
"Xin chào, cậu có nhớ tớ không...?"
Một giọng nói êm dịu chợt vang lên ở chốn lạnh lẽo đó.
Đó là một chất giọng rất êm tai và làm người nghe cảm nhận được một thứ mong manh làm họ muốn bảo vệ.
Lúc đó trước mặt Thiên yết hiện lên một cảnh tượng..
Cô gái mà Thiên yết thấy trong cơn mưa xuất hiện trước mặt cô và nở nụ cười ôn hoà.
______________________________________
"Nè, cậu hợp với chức năng gì nhất nhỉ
Tớ đang suy nghĩ là có cho cậu làm một người nắm quyền mọi thứ không"
"Giọng nói này..."
"Hay cậu sẽ trở thành một kẻ giết người tàn bạo không chút cảm xúc nhỉ
"..."
"Cậu yên tâm, tớ sẽ bố trí hết.Mọi thứ đều ổn. Vào lúc này cậu hãy cứu bọn tớ nhé..."
"Cứu....?"
Nhưng cứu lấy thứ gì....
Tôi phải làm gì....
"Bây giờ số người chơi đã đủ rồi..."
"..."
"Trò chơi sắp bắt đầu rồi đấy"
"..."
"Đừng phản bội nhau nhé...
Và hãy cứu lấy mọi người..."
______________________________________
Đêm nay và cả những ngày sau cũng là
Những ngày tháng tra tấn tinh thần
của lớp F
______________________________________
###
Sau một thời gian dài đi từ khu rừng ngăn cách giữa lớp F với khu vực chính của trường, Thiên yết chầm chậm đi về phía ký túc xá...
Đó là một nơi mang phong cách kiến trúc âu cổ, đúng như lời hội trưởng nói.Đây là một nơi mà lớp F nên cảm thấy may mắn khi ở đây
"Có lẽ vì họ muốn lớp F có thể giao tiếp với mọi người ở các lớp khác chăng."
Thiên yết cầm chiếc chìa khóa của căn phòng số 57 rồi nhẹ nhàng mở cửa ra
Cót~~két..
Nó vang ra một tiếng kì lạ.Có lẽ do lâu ngày không ai sử dụng nên cánh cửa đã cũ rồi ư?
Tháo đôi giày để gọn gàng vào chiếc tủ ,Cô bèn quan sát căn hộ được chỉ định ở
Căn hộ có thiết kế bình thường như bao nơi khác nhưng Thiên yết lại cảm thấy điều gì đó khác lạ.
Một chiếc bàn được đặt giữa bộ ghế sofa màu trắng nằm bên chiếc giường được trải drap màu tím, nó đúng là phong cách cô thích
Mà thôi không sao, điều đó cũng chẳng quan trọng.Thiên yết vội nhảy thẳng lên chiếc giường vừa cảm nhận sự mềm mại của nó.
"Ư.. Mềm quá.. nó được làm từ gì ấy nhỉ..?"
Nhìn vẻ bề ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ cô cực thích những thứ dễ thương và mềm mại như thế này.Nếu cô không nói chẳng ai biết con người với tính cách thật của cô.
Cảm nhận sự êm dịu đó cùng không khí lành lạnh.Thiên yết chìm vào giấc ngủ.....
_____O©O____________________________
"Cảm ơn vì hôm nay đã đi cùng tớ Kim ngưu...."
Song ngư cúi đầu những lọn tóc màu hồng nhẹ nhàng rơi xuống vừa cất giọng cảm ơn người đã dẫn cô đi tham quan trường hôm nay.
"À.. không có gì ..."
Kim ngưu hơi luống cuống chỉ biết nói vậy.Dù sao cậu chưa bao giờ tiếp xúc với con gái nên chuyện này cũng dễ hiểu.Đặc biệt là cùng một cô gái cùng đi tham quan trường thế này, thật giống một cặp tình nhân đang hẹn hò
Nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến khuôn mặt cậu đỏ ửng lên.
"Ánh hoàng hôn đẹp thật nhỉ...?"
Cậu vội khéo léo lái câu chuyện sang hướng khác.
Song ngư và Kim ngưu đang ở trong công viên nằm trên mỏm đất cao được nhuộm bởi ánh hoàng hôn, ngoài hai người ra thì không còn ai khác
Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng kêu của lũ quạ vang lên từ xa, một khoảng không thật tĩnh lặng, yên bình
Những tia nắng màu cam cuối ngày phủ đầy lên ngọn đồi - nơi có thể ngắm phong cảnh tuyệt đẹp ở ngôi trường này vào lúc mặt trời sắp lặn
Đây là lần thứ hai Kim ngưu đến đây.Ngọn đồi này chính là địa điểm ưa thích của cậu vừa mới biết vào lúc đi tham quan ngôi trường ngày hôm qua
"A...
Ở cùng với một người như thế này đó có được gọi là hẹn hò không nhỉ..."
Trong lòng cậu vẫn cứ suy nghĩ chuyện đó
"Ồ,khung cảnh ở đây thật tuyệt!"
Song ngư dựa vào hàng rào chắn phía trước và ngắm nhìn quang cảnh của ngôi trường khi nhìn trên cao lúc xế chiều
"A... tại sao cậu lại vào lớp F nhỉ..."
Song ngư bất ngờ bị hỏi đến cũng hơi luống cuống
Có lẽ Kim ngưu đã lỡ hỏi một câu không hay rồi
"Tớ bị lưu ban một năm..."
"Hể....!?"
Kim ngưu không ngờ rằng một cô gái có vẻ ngoan hiền này lại bị như thế.
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra...."
Cậu tò mò tiếp tục hỏi
"Tớ bị vướng vào một chuyện và bị cáo buộc là người đã làm thứ kinh khủng đó ...bởi người mà mình tin tưởng.... mặc dù đó là người mà tớ giúp đỡ mọi thứ.Nhưng cuối cùng kẻ đó lại bám đứng tớ... Cậu ta cáo buộc tớ... nhưng mình vẫn không thể kháng cự lại... cũng đành phải đồng ý thôi..vì vậy cũng tốt cho cậu ấy "
"Dù vậy..."
Tại sao cậu lại không nói sự thật chứ...
Mặc dù muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng cậu khô rát không thể nói điều gì được.
"Tớ cũng chẳng để tâm chuyện đó"
Song ngư nhún vai một cách cường điệu đáp lại một cách khác thường, rồi xoay người tựa mình vào lan can
Hòa mình với cảnh hoàng hôn trải dài sau lưng, không thể diễn tả hết vẻ đẹp ấy, khung cảnh trải dài trước mắt tựa như một bức tranh hoàn mĩ
Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu vào mái tóc của Song ngư khiến mái tóc cô nhuộm sắc vàng
"Tuy nhiên... dù sao cũng cảm ơn cậu Kim ngưu..."
"Hể...!
Cảm ơn vì chuyện gì...."
Tuy chỉ là một lời cảm ơn cũng khiến Kim ngưu đỏ mặt
Song ngư nhận ra khuôn mặt đỏ bừng của Kim ngưu liền tiến lại gần mà ngây thơ hỏi,ở vị trí gần như vậy có thể cảm nhận được hơi thở của cô
Đòn tấn công hết sức bất ngờ.Mặc dù không thể tự nhìn thấy nhưng cậu chắc rằng gương mặt mình đang đỏ bừng...
"Nè...sao mặt cậu lại đỏ thế.."
"Do...do ánh hoàng hôn thôi...!"
Cậu nói thế và cúi đầu xuống
"Ặc ..!!
Sao lại giống hẹn hò như thế nhỉ... mình mới đi cùng cậu ấy trong hôm nay thôi mà..."
Nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến gương mặt cậu đỏ bừng lên..
"Quả nhiên mặt cậu đang đỏ thật kìa.Cậu đang bị cảm hả...?"
"...."
Trong khi né tránh ánh mắt của Song ngư,hai chữ"hẹn hò" đã choáng ngợp tâm trí cậu
Hẹn hò-điều này đã được cậu rút ra từ phim ảnh và manga. Có lẽ, vào cuối buổi hẹn, nếu một cặp đôi cùng nhau đi đến chốn tuyệt đẹp này thì....
"Được.. rồi.. dù sao trời cũng sắp tối rồi...sao chúng ta lại không đi ăn đâu đó nhỉ...?"
Cậu đâu biết rằng đây có lẽ là bữa ăn tối cuối cùng trước khi bước vào
Trò chơi tử thần
_______O©O__________________________
6.30 pm
"Hihihi..khung cảnh thật đẹp nhỉ..."
Song tử vừa nở nụ cười khúc khích vừa ôm con gấu bông của mình trong căn phòng tối.
Ngắm nhìn bầu trời qua cửa kính trong phòng có lẽ là một ý tưởng không hay cho lắm nên cô đã đi ra ngoài ban công và nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế được dựng sẵn phía bên ngoài
"Ngôi trường này thú vị không nhỉ..."
"Em có nghĩ vậy không Teddy"
Cô vừa ngồi vừa nói chuyện một mình
"Em biết gì không, cái gì cũng có hai mặt đấy ...!"
Nói chuyện với con gấu bông của mình Song tử lại một lần nữa nở nụ cười hình trăng khuyết...
Ngắm nhìn ánh trăng xa xăm trên bầu trời nền đen sâu thẳm cô lại cười khì
"Mặt trăng cũng có hai mặt đấy"
Là mặt tối và mặt sáng.....
"Em không thể thấy mặt tối của mặt trăng mà chỉ thấy mặt sáng thôi đúng không...!?"
"Đó cũng giống như một con người vậy đấy, họ chỉ thấy bên ngoài thôi, không thể thấy bên trong đâu..."
"Hihihi,chị cảm giác đêm nay sẽ thú vị lắm đây.Chẳng biết có chuyện gì nữa"
Đúng vậy..!
Linh cảm của Song tử cảm nhận rất tốt
Đêm nay sẽ là một đêm khác thường.
Đêm đầu tiên bước vào trò chơi sinh tử.....
______________________________________
11h50
Reng~~~~
Tiếng chuông tin nhắn được vang lên.Thiên yết uể oải cầm lấy nó và xem đó là tin nhắn có nội dung gì
"Giờ này mà ai còn gửi tin nhắn vậy.."
Cô xoa cái đầu rối đanh của mình khi ngủ vừa cầm bàn phím điện thoại mở nó lên...
Một dòng chữ được in đậm đập vào mắt khiến cô ngỡ ngàng...
______________________________________
Luật của trò chơi sinh tử
______________________________________
-----------------------------------------------------------
Ặc...!
cuối cùng Ri cũng viết xong chap 3 rùi...
Dài vl luôn ý
Không biết cảm nhận của mọi người về chap này như thế nào..
Tuy nhiên nó cũng làm tốn kha khá thời gian của tớ..
Cho nên đừng lướt qua lạnh lùng như vậy mà chưa tặng một lượt vote cho Ri nha
Một cặp couple chính thức đã ra đời:
(Song ngư x Kim ngưu)
Cặp này hơi hiếm nhỉ..?( ╹▽╹ )
Truyện của tớ tiếp theo sẽ có phần giới thiệu chi tiết các nhân vật
Mọi người hãy nhớ đón xem và vote truyện để ủng hộ Ri nhé
(✯ᴗ✯)(✯ᴗ✯)(✯ᴗ✯)(✯ᴗ✯)
Ngày 28/10/2019
Nhấn vào đây
|
|
|
|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top