Chap 2: Đó là nơi của sự bắt đầu

_______O©O._______

Những cánh cửa sổ chỗ có chỗ không, gỗ mục rữa, cửa kính đục ngầu.Đó là những gì Thiên yết thấy.

"Hoang vắng thật.."

Đây quả nhiên là lớp cá biệt chẳng được ưu tiên chút nào, đến cả phòng học cùng khác xa các lớp khác

"Yo~~ra đây là chỗ chúng ta phải học à...~~~"
Đó là một giọng nói mang vẻ hào hứng không chút ưu phiền mà cảm thấy thích thú...
Chủ nhân của âm thanh ấy là một thiếu niên có mái tóc màu đỏ cùng vẻ mặt tươi cười thích thú nhìn ngắm xung quanh.

"Bộ có điều gì thú vị lắm sao"

Thiên yết suy nghĩ, đây đúng là một chuyện không đáng gì vui mừng để cậu ta phô ra cái vẻ mặt như thế.

"Hihi ... Đây quả là một nơi thú vị nhỉ.Khung cảnh xung quanh thật khiến người khác cảm thấy thật mới mẻ..!!"

Khoé miệng cô ta chợt nhếch lên một nụ cười có hình trăng khuyết

Thiếu nữ có mái tóc kì là màu trắng,đen mỗi bên phân chia ra một màu được cột làm hai chùm bịt miệng cười khúc khích như thể có gì thú vị lắm.

Bộ đồng phục màu trắng tinh có lẽ không hợp với vẻ mặt tinh nghịch của cô ta. Nếu như cô ta mặc một bộ đồ nửa bên màu trắng bên còn lại màu đen thì thể nào một người nhìn không chú ý sẽ nhìn ra 2 người cho xem.

"Thật là một người lập dị...."

"Hửm..!?"

Một chất lỏng màu trắng trong suốt rơi tí tách trên tay cô.

"Mưa.."

Đúng vậy trên bầu trời đang gieo rắc từng hạt mưa xuống, sắc trời xám xịt cộng với không khí âm u nơi lớp học.Chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm nhận được vẻ lành lạnh.Nếu một đạo diễn đi qua nơi này chắc sẽ ghé lại một lần và chọn nó làm khung cảnh chính của một bộ phim kinh dị.

"Ồ...! Mưa rồi thế ta vào lớp vậy.."

Thiếu niên với mái tóc đỏ vẫn tươi cười mà nói.

"..."

_______O©O__________________________

Dọc theo hành lang tăm tối và mù mịt cùng với không khí ớn lạnh và những mạng nhện là con đường đến lớp F

"Thật là một nơi tồi tệ..."

Dù trong đầu vẫn cứ nghĩ như vậy nhưng Thiên yết cũng không quan tâm điều đó.

Vội để quyển sách nhẹ nhàng lên bàn cô đành ngồi tạm xuống chiếc ghế cũ kĩ được làm từ gỗ bám đầy mạng nhện

"E..etou nơi này quả là một nơi đáng sợ...."

Giọng nói rụt rè đó là của một cô gái ngồi bên trái Thiên yết có mái tóc màu hồng nhạt xoã dài đến gần hông , mặc một bộ đồ được phủ bằng một lớp vải cao cấp.

"Là cô gái bữa sáng..."

"Ừm"

Với khuôn mặt lạnh giá của mình cô đáp lời bằng một câu ngắn ngủn và khẽ gật đầu.

"E..tou... tớ chỉ mới đến đây.. chẳng có bạn bè gì.. cả.. chúng ta có thể làm bạn được không..?"

Cô ta rụt rè đưa tay ra với chủ ý là muốn bắt tay .Ánh mắt mong chờ sáng lấp lánh cùng vẻ mặt ngây thơ khiến bất cứ ai nhìn cũng sẽ xiêu lòng.

Thế nhưng...

"Không"

"Ơ..hả..!?"

Có lẽ hơi bất ngờ với thái độ của Thiên yết cô chau mày và há hốc miệng.

"Tôi không cần thứ đó..."

Giọng nói vẫn lạnh lùng từ chối thẳng thừng cùng vẻ mặt không mấy thân thiện này có lẽ cũng khiến đối phương cảm thấy e ngại.

"Dù sao tôi cũng cô đơn quen rồi nên... không cần đâu..."

Cô liền quay mặt lên với ý muốn không muốn bắt chuyện.

Vào lúc đó tiếng mở cửa lạch cạch được phát ra.

Một cô gái trẻ có mái tóc màu đen dài ngang vai cùng đôi mắt màu hổ phách diện một bộ đồ màu đen tuyền mang phong cách Gothic đeo một sợi dây chuyền màu đen mọi thứ đều trông như một mĩ nhân tuyệt hảo...

"Được rồi mau vào chỗ đi.Và bắt đầu điểm danh nào.."

Giọng nói ôn hòa giống như một loại ma túy âm thanh làm say mê bất cứ người nào nghe nó.

"Bạch Dương"

"Có.."

Thiếu niên có mái tóc màu trắng cùng vẻ ngoài điềm đạm khoác một chiếc áo thun trắng bên trong chiếc áo khoác đen.

Sau khi điểm danh xong cậu ta ngồi xuống và ngắm nhìn ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm.

"Thiên Bình"

"Có"

Cô gái với mái tóc màu vàng khoác lên mình bộ đồ màu đen mang phong cách sát thủ.Ánh mắt xanh lưu ly nhìn có vẻ là một người khá bí ẩn.Nếu cô gái này là một sát thủ thật thụ trong giới tay mơ . Có lẽ chỉ cần một ánh mắt thôi cũng khiến người ta chết người.

"Sư tử"

"Có"

Đó là một cậu con trai có mái tóc vàng lấp lánh cùng vẻ mặt tươi cười.À không nói cười cũng không đúng mà phải nói là cậu ta đang nhếch mép.

Vẻ ngoài rất ư là bảnh nếu đây là một tên đi rắc thích chắc sẽ thu được cả tấn người theo cho xem .

Từng người người một đều đứng lên điểm danh với một giọng nói to rõ.

Nhưng...

"Tuyết Băng Nhi"

"Hả..."

Vào lúc nghe thấy cái tên cô bỗng sững sốt.

Tại sao...

Tại sao nó lại quen thuộc đến vậy...

"Em Tuyết Băng Nhi có ở đây không?"

.......

Vẫn không có giọng nói nào được cất lên.

Cô Diệp Sơ Hạ vội nhìn vào sổ điểm danh và rùng mình.
Điều đó là đơn giản bởi cái tên đã biến mất...

Nhưng cô ta vẫn nhanh chóng giữ được vẻ mặt bình tĩnh và thản nhiên đi ra cửa lớp...

"Uây~~ đi đâu vậy hả..!"

Cô gái có mái tóc màu trắng đen cầm cây bút bi xoăn xoăn lọn tóc của mình vừa nở một nụ cười và cất giọng đầy tinh nghịch..

"Vào ngày đầu tiên khai giảng theo đúng luật lệ của ngôi trường quốc tế này thì phải học trước đó nhỉ.. Không lẽ có một điều gì đó quan trọng hơn nữa sao.Nếu tôi bị điểm thấp do các người thì sẽ có chuyện đấy.."

"..."

"Chuyện điểm số rất quan trọng với tôi đấy, hơn nữa vào cái ngày đầu ở ngôi trường này.Đây còn phải viết bản báo cáo nộp về cho phụ thân xem đấy nhé! Phiền cực ấy~~"

Sao nghe như đặc nhiệm tình báo vậy

Cô ta khẳng định nói với một giọng nghiêm túc nhưng vẫn pha lẫn cách nhấn nhá đôi chút đặc biệt.

Đúng vậy theo như bảng vàng nội quy danh sách của nhà trường có khắc là

"Không có gì quan trọng bằng việc học
Phải học..!
Đó là châm ngôn cho một ngôi trường mang tầm cỡ quốc tế như chúng tôi"

"Nào.. có vẻ như ngôi trường này không như bề ngoài của nó nhỉ...??"

Bất cứ ai đối diện với khí chất đó đều phải e dè.

"Bao nhiêu đó vẫn chưa đánh giá được chất lượng của chúng tôi.Xin đừng nói trước như vậy..."

Tạm bỏ qua vấn đề đó Thiên yết chỉ ngồi chống cằm trên tay và dùng đôi đồng tử màu tím nhìn qua cánh cửa đục ngầu.

Ngoài trời vẫn mưa tí tách . Có cảm giác ông trời đang nhỏ giọt lệ thương xót ai.

"Thứ đó là gì.."

Một câu hỏi chợt nảy lên trong đầu Thiên yết khi cô vừa nhìn thấy một cái bóng trắng kì lạ ở ngoài cửa.

Không,không hẳn là một cái bóng trắng mà nó còn có chủ.Đó là của một cô gái có vẻ ngoài nhợt nhạt, toàn thân chỉ thấy một màu trắng muốt.Trên đầu đeo một chiếc vòng hoa được tết rất đẹp nhưng vẫn không xóa nhòa được vẻ đáng sợ. Mái tóc,đôi môi,trang phục đều bị nhuộm trắng ngoại trừ đôi mắt.

Đó là một đôi đồng tử tuyệt đẹp có màu xanh ngọc bích.Mặc dù vẻ ngoài trông rất xinh đẹp nhưng do cơ thể toàn thân màu nhợt nhạt có thể khiến mọi người cảm thấy đó là một kẻ vô cùng kì lạ.

Vẻ mặt vô cảm nghiêng nghiêng trông như búp bê...

Ngoài ra đó không phải là tất cả những gì cô thấy.

Bờ môi cô ta bắt đầu chuyển động.

Ở một khoảng cách xa như vậy cùng tiếng mưa lấn át.Chắc chắn cô sẽ không thể nghe thấy cô gái nói gì.

Thế nhưng....

Nó vẫn rõ mồn một...
______________________________________

"Vào thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm....
Trò chơi sẽ bắt đầu...."

______________________________________

Hãy là người xem có văn hóa...
Nhớ vote cho Ri nhé 😘😘😘
Rất cảm ơn những người đã đọc hết câu chuyện của tớ.
Ai follow tớ thì tớ sẽ follow lại nhé.Yên tâm ạ( ˘ ³˘)♥

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡( ◜‿◝ )♡♡(> ਊ <)♡♥╣[-_-]╠♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top