Chương 82: Trần Ý Hàm bị bắt cóc
Trần Ý Hàm cầm điện thoại đứng cạnh cửa sổ, liên tục cắn môi, bộ dạng lo lắng thấp thỏm. Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng tròn vành vạnh, Tô Trí Viễn đã nhắn tin điểm hẹn, nói sẽ chờ cô ở sân ga. Lâm Thiên bây giờ không có ở nhà, cô thật sự muốn tìm cách trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Tuy nhiên, cửa phòng bị khóa trái, chìa khóa do quản gia giữ, bên ngoài còn có 4 tên vệ sĩ cao to lực lưỡng chực sẵn. Đối với cô thì hạ gục bọn họ hay tìm cách mở cửa phòng không phải chuyện khó, nhưng cô biết dưới tầng còn rất nhiều người sẵn sàng ngăn cản cô. Trong trường hợp đó, thoát ra bằng cửa chính là không khả quan.
Khuôn viên dinh thự rộng lớn luôn có bảo vệ thay phiên nhau tuần tra, cổng lớn phải được người trong trạm canh gác nhấn nút điều khiển mới có thể mở, Trần Ý Hàm vắt óc suy nghĩ, lòng nóng như lửa đốt.
5 phút trôi qua, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, đằng sau khu nhà nghỉ của gia nhân có một nhà kho, cô sẽ leo lên sân thượng nhà kho ấy để nhảy ra ngoài, khoảng cách không cao lắm, mặc dù có hơi nguy hiểm một chút nhưng cô đã hết cách rồi, bắt buộc phải liều thôi
Trần Ý Hàm nhanh chóng cột quần áo thành sợi dây dài trèo xuống dưới, cô cẩn thận luồn lách, dùng những bụi cây làm phương tiện ẩn nấp trốn tránh ánh đèn pin cùng đôi mắt cú vọ của đội bảo vệ
Bằng kinh nghiệm sát thủ lâu năm, Trần Ý Hàm đến nhà kho một cách vô cùng dễ dàng, cô đứng trên sân thượng không chút chần chừ nhảy ra ngoài. Suốt quá trình bỏ trốn, không hiểu sao tâm tư cô cứ cảm thấy bất an kì lạ, mọi chuyện quá suôn sẻ làm cô cực kỳ bất an, cô không tin mình thoát khỏi cái lồng sắt này dễ dàng như vậy
Trần Ý Hàm giương mắt nhìn tòa dinh thự rộng lớn xa hoa, có lẽ đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy nó tại khoảng cách gần thế này. Ngày hôm nay cô ra đi, mãi mãi cũng không có cơ hội trở về, từ hôm nay, cô và nơi này sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa
Nước mắt chưa kịp rơi khiến đôi mắt cô trở nên long lanh, rời bỏ nơi từng gắn bó suốt 15 năm, bao kí ức tuổi thơ, tình yêu đẹp đẽ thời thanh xuân xưa cũ
Tạm biệt, ngôi nhà của tôi!
Trần Ý Hàm cầm điện thoại xem đồng hồ, sắp tới giờ hẹn rồi, cô đem ánh mắt lưu luyến cuối cùng đặt lại trên những ngọn đèn xa hoa lấp lánh, bức tường bao trải dài tăm tắp, quay đầu vẫy một chiếc taxi
Cùng lúc đó, Lâm Thiên đứng trên sân thượng một tòa nhà 2 tầng không mấy nổi bật, nộ khí ẩn nhẫn, toàn thân hắn toát ra khí thế lạnh lẽo ghê người, đôi mắt sâu thăm thẳm xen lẫn sát tâm tàn nhẫn khiến người ta rùng mình
Hứa Lập đã đi theo Lâm Thiên nhiều năm, trước giờ anh ta chưa từng bắt gặp loại biểu tình vừa thâm trầm vừa kinh khủng kia, cõi lòng râm ran áy náy khó chịu, anh ta không biết mọi việc sắp tới có nên làm hay không, là đúng hay là sai?
Lâm Thiên khẽ nhếch khóe môi, nụ cười sáng rực mang màu sắc cô đơn tàn khuyết đối lập với vầng trăng tròn trịa, bạc môi kín đáo hé mở:
-"Lần này em rời xa tôi là sẽ khiến em không bao giờ rời xa tôi thêm nữa."
Dứt lời, hắn quay lưng đi khỏi, hệt như một bóng ma, ác quỷ thoát ẩn thoắt hiện giữa không trung, tàn phá cuộc sống mỗi con người
Trần Ý Hàm ngồi trong xe taxi mải mê nghe điện thoại, Tô Trí Viễn biết cô thành công trốn thoát ra ngoài, tâm trạng cực kỳ vui mừng, anh ta đã mong chờ giây phút ấy rất lâu, giây phút cùng cô sống bình bình an an cả đời, quên hết mọi ưu sầu đau khổ từ thế giới hắc đạo tàn khốc. Đối với họ mà nói, đó chính là tự do.
Tô Trí Viễn dặn dò Trần Ý Hàm vài câu, từ từ hạ thấp tông giọng, nghiêm túc thổ lộ:
-"Hàm Hàm, anh yêu em!"
-"Cảm ơn anh!"
Trần Ý Hàm mỉm cười trả lời, chỉ dựa vào ba chữ đó đã cho cô chỗ dựa, cho cô niềm tin, thậm chí là tương lai tươi đẹp
Sau bao nhiêu năm cố chấp đuổi bắt thứ tình yêu đầu khắc cốt ghi tâm, tự nhận về vô vàn tổn thương cay đắng, hiện tại cô mệt lắm, cô muốn nghỉ ngơi, muốn sống vì chính bản thân mình, vì người cô mang ơn sâu sắc
Vừa cúp máy, Trần Ý Hàm lập tức hơi nhíu mày, tâm trạng vui vẻ bỗng chốc chùng xuống, ngờ vực hỏi:
-"Tài xế à, anh đang đi đâu vậy, đây đâu phải là đường đến sân ga?"
-"Cô im đi!"
Tài xế quay mặt, đôi con người tràn đầy hận thù ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai
Trần Ý Hàm thất kinh hồn vía, biểu tình hoảng sợ, lắp bắp không thành câu:
-"Lương Bạch? Tại sao anh lại ở đây?"
Lương Bạch đi thẳng vào một bãi đỗ xe, anh ta mở cửa hàng ghế sau, thô bạo lôi Trần Ý Hàm ra ngoài:
-"Tại sao tôi lại không thể ở đây, cô tất nhiên không muốn tôi ở đây, cô muốn tôi chết đi đúng không, đúng không hả?"
-"Tôi không có"
Trần Ý Hàm cật lực giãy giụa:
-"Anh mau thả tôi ra, tôi sẽ la lên đó, thả tôi ra"
Lương Bạch cười điên loạn, một nụ cười kì dị không hề hợp với hình ảnh công tố viên đạo mạo, đàng hoàng trước kia:
-"Cô la đi, la càng to càng tốt, không có ai cứu cô đâu, cứ la thoải mái đi"
Trần Ý Hàm hoảng loạn thực sự, không được, Tô Trí Viễn vẫn đang đợi cô, cô không thể để Lương Bạch bắt đi được:
-"Lương Bạch, tôi không biết giữa anh và Thiên đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ tôi có chuyện rất quan trọng, tôi nhất định phải đi, anh thả tôi ra đi, tôi cầu xin anh đó!"
-"Đi?"
Ý cười trên môi Lương Bạch càng nồng đậm:
-"Tôi tiễn cô đi. Đi qua thế giới bên kia."
Trần Ý Hàm tròn mắt ngạc nhiên, tuyệt vọng phủ lấp tâm hồn mong manh, cô không ngờ những lời ấy có thể là từ miệng một công tố viên chính trực nói ra. Lương Bạch đã hoàn toàn thay đổi, bây giờ anh ta không khác gì một kẻ giết người có bệnh thần kinh
Lương Bạch lôi xềnh xệch Trần Ý Hàm lên sân thượng, đè đầu cô xuống ban công, sảng khoái cười, thoáng chốc bỗng hạ giọng dỗ dành:
-"Cô yên tâm, chỉ có 2 tầng lầu thôi, ngã xuống dưới sẽ không đau lắm đâu, không cần sợ."
Anh ta cầm con dao kề cổ Trần Ý Hàm, dùng dây thừng trói chặt hai cổ tay, coi cô là công cụ phát tiết, không ngừng la hét:
-"Tất cả là tại các người, là các người ép tôi tới bước đường cùng, là do Lâm Thiên đã hại chết Tiểu Ngôn, ông giám đốc, bọn họ có tội gì chứ? Tại sao các người phải giết chết bọn họ? Tốt thôi, hôm nay tôi không giết được Lâm Thiên, tuy nhiên tôi đã bắt được người phụ nữ của hắn, tôi sẽ cho hắn thử cảm giác khi người mình yêu thương nhất đột ngột chết đi, tôi sẽ làm cho hắn đau khổ cả đời"
Từng tràng cười man rợ vang vọng, Trần Ý Hàm liều mình chống trả, cô hết dậm chân lại cắn tay Lương Bạch, nhưng anh ta dường như vô tri vô giác không chút cảm xúc, cũng không biết đau, cánh tay nam tính mạnh mẽ chế ngự cô
Trần Ý Hàm bất lực bật khóc, cô nên làm gì đây? Tô Trí Viễn đang đợi cô ở sân ga, cô muốn đến gặp Tô Trí Viễn, cô muốn bắt đầu cuộc sống mới, cô muốn thoát khỏi thế giới đen tối đau khổ này. Nó là cơ hội duy nhất của cô, là cả tương lai sau này của cô.
Lương Bạch bất ngờ ngưng cười, bàn tay thuần thục dùng lưỡi dao chơi đùa, lả lướt qua từng bộ phận trên khuôn mặt Trần Ý Hàm, thở dài thật lớn:
-"Cô khóc cái gì chứ? Thôi được, tôi sẽ cho Lâm Thiên một cơ hội để hắn cứu cô, tôi gọi một cuộc điện thoại, nếu trong vòng 30 phút Lâm Thiên không thể tìm thấy chỗ này, lúc đó tôi mới giết cô vậy."
Dứt lời, anh ta lập tức rút điện thoại ra bấm một dãy số, nhanh chóng có người nghe máy, Lương Bạch không dài dòng vô thẳng vấn đề chính:
-"Anh Thiên, hiện tại tôi đang giữ vợ anh, anh mau tới đây đi. Bằng không sáng ngày mai anh sẽ nhận về một cái xác nát bấy không toàn vẹn, thảm thương lắm!"
Lâm Thiên hoảng hốt, đôi mắt thâm trầm dao động mãnh liệt:
-"Lương Bạch, đừng làm hại Hàm Hàm. Anh đang ở đâu, tôi sẽ tới ngay?"
Lương Bạch cười giễu cợt, nheo mắt:
-"Tìm đi! Lâm Thiên là người đứng sau chính phủ hô mưa gọi gió mà, trong vòng nửa tiếng đồng hồ tốt nhất anh nên có mặt ở chỗ tôi, thời gian qua rồi không lấy lại được, lỡ chậm trễ một phút thì tôi không dám đảm bảo điều gì đâu."
Lâm Thiên vội vã đứng bật dậy, thanh âm lo lắng cực độ:
-"Tôi nhất định tìm ra, anh chờ tôi. Tuyệt đối không được làm hại cô ấy, là tôi nợ anh, không liên quan đến cô ấy."
Lương Bạch cúp máy, ngồi xổm trước mặt Trần Ý Hàm, ngón tay khẽ nâng cằm cô:
-"Xem kìa, hắn rất thương cô đó!"
Bốp!
Anh ta đột nhiên vung tay tát Trần Ý Hàm một cái thật mạnh, mạnh tới nỗi đầu óc cô quay cuồng như chong chóng
Lương Bạch nghiến răng nói:
-"Cho dù có thả cô ra hay không, hôm nay tôi vẫn phải giúp Tiểu Ngôn đòi lại công bằng, cô ấy đã làm gì sai mà phải trở thành vật hi sinh trong cuộc chiến của giới xã hội đen các người? Các người vì lợi ích bản thân mà cấm cản cô ấy yêu tôi, lôi kéo anh Diệp tham gia làm những chuyện phạm pháp, các người quá tàn độc, đáng lẽ nên chết càng sớm càng tốt."
Trần Ý Hàm mím chặt môi không nói một tiếng, trong đầu cô chỉ có hình ảnh Tô Trí Viễn cùng nỗi tuyệt vọng bủa vây. Cô lỡ hẹn rồi, cô thất hứa rồi, cô cảm thấy vừa đau lòng vừa có lỗi, một tâm trạng bức bách khó tả
Một khi Lâm Thiên tìm đến đây, hắn sẽ lại đưa cô trở về dinh thự, tiếp tục chuỗi ngày giam lỏng triền miên chẳng khác nào tù nhân. Còn Tô Trí Viễn, cuộc sống anh ta sau này phải làm thế nào? Anh ta đã vì cô từ bỏ tất cả sự nghiệp, danh tiếng, bị cảnh sát truy nã, cô không xuất hiện tại ga tàu, không lên chuyến tàu đã hẹn trước, vậy anh ta phải làm thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top