Chương 76: Kẻ kiểm soát tâm lý

-"Phải, tôi muốn nhân cơ hội này loại bỏ Lương Bạch"

Lâm Thiên buông một câu khẳng định chắc nịch


Ngoại trừ Diệp Nguyên không rõ tung tích, Trần Ý Hàm không mấy thiết tha với công việc, hiện tại bên cạnh hắn chỉ còn Hứa Lập và Cruel, để bành trước thế lực, dựa vào hai người họ đương nhiên không đủ xoay sở


-"Từ trước đến nay, mỗi lần Lương Bạch phá hoại chuyện làm ăn của Mạn Thiên, tôi đều dùng cách thức gián tiếp đối phó anh ta, nhưng sắp tới Mạn Thiên sẽ bắt đầu thâm nhập thị trường châu Âu, một địa điểm hoàn toàn mới, tôi không hy vọng phải mang theo cái đuôi phiền phức đó nữa, tới lúc nên kết thúc trò chơi đuổi bắt nhàm chán kia rồi"


Người bình thường nghĩ Lâm Thiên đối phó Lương Bạch bằng cách giết Trịnh Tiểu Đông, cướp vật chứng ư? Sai rồi, nếu đơn giản như thế đã không phải là Lâm Thiên


Hắn thích chơi trò tâm lý, kẻ có thể kiểm soát tâm lý người khác mới là kẻ đáng sợ nhất


Lương Bạch là một công tố viên tốt, tuy nhiên, anh ta quá nóng nảy lại không biết hai chữ cơ mưu, cho nên anh ta lúc nào cũng chỉ đi được một nửa con đường, đem ra so sánh, anh ta hoàn toàn thua xa Lâm Thiên về mọi mặt, nhân lực, trí lực


Đuổi việc ông giám đốc, ép ông ta bệnh tim bộc phát mà chết, một người chính trực, mạnh mẽ như Lương Bạch liền nảy sinh cảm giác áy náy, đối với người thực thi pháp luật, cảm giác áy náy ấy chính là công cụ giết người vô hình triệt để nhất


Tiếp theo là dàn dựng một vụ tai nạn kết liễu Trịnh Tiểu Đông, Lương Bạch sẽ cảm thấy bản thân càng thêm vô dụng, anh ta sụp đổ


Phía sếp Châu có sẵn vô vàn phương pháp kết luận để đem bản báo cáo xin mở chuyên án điều tra do Lương Bạch viết thành mớ giấy vụn cất trong nhà kho, lúc đó, Lâm Thiên chẳng tốn bao nhiêu sức lực thủ tiêu đoạn băng ghi âm gọi là "chứng cứ" cuối cùng, kế hoạch kết thúc


Hứa Lập và Cruel đồng loạt dùng ánh mắt khâm phục sùng bái nhìn Lâm Thiên, thế giới ngầm hiện tại không còn đơn thuần là chém chém giết giết nữa, muốn tồn tại lâu dài cần đầu óc và tiền, Mạn Thiên đã có nền móng vững chắc, bước đệm hoành tráng, thị trường châu Âu là tham vọng không hề khoa trương


Lâm Thiên híp đôi mắt tối tăm bí ẩn, nụ cười nhếch mép lạnh lẽo gai người, hắn trầm giọng ra lệnh:

-"Cruel, cô sắp xếp thời gian bay sang Châu Âu một chuyến, vị trí của Diệp Nguyên bỏ trống, tôi muốn cô tìm một cố vấn am hiểu thị trường bên đó, có năng lực, độ tin tưởng cao giúp chúng ta tiến quân thêm thuận lợi, phòng tránh rủi ro bất ngờ"


Cruel lập tức gật đầu nhận nhiệm vụ, Lâm Thiên không quên nhắc nhở:

-"Nhớ sàng lọc kĩ càng một chút"


Sử dụng người ngoài, không cẩn thận chẳng may gặp bất trắc, người bị đâm sau lưng chính là mình


Đợi Cruel rời khỏi, Lâm Thiên rũ bỏ vẻ ngoài vô cảm, biểu tình thoáng chốc nhuốm vài phần mệt mỏi, ưu phiền:

-"Hứa Lập, cậu giúp tôi điều tra xem hôm trước Hàm Hàm rốt cuộc đã đi đâu?"


Hứa Lập trầm mặc không lên tiếng, anh ta đi theo Lâm Thiên một thời gian dài, chứng kiến toàn cảnh diễn biến tình cảm giữa hắn với Trần Ý Hàm, hắn đã phá bỏ không ít ngoại lệ vì cô, nhưng bấy nhiêu cố gắng cơ hồ chẳng bù đắp nổi những trắc trở ngăn cách hai người


Đôi lúc, con người ta thường ngộ nhận tình yêu là tất cả, đáng tiếc, cuộc sống đâu chỉ cần mỗi tình yêu


Từ khi trở về bên cạnh Lâm Thiên, Trần Ý Hàm vẫn như trước giữ khoảng cách với hắn, mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất kĩ, đợi Tô Trí Viễn tìm được Renata, đối chất rõ ràng mọi chuyện, cô cũng xem như không còn lưu luyến gì mà ra đi, cô tuyệt đối sẽ không để bản thân lại một lần nữa bị kéo về vòng tay hắn


Tiếng chuông điện thoại reo vang, chất giọng ấm áp đầy bao dung của Tô Trí Viễn lập tức truyền đến tai Trần Ý Hàm:

-"Hàm Hàm, em sao rồi, vẫn ổn chứ?"


-"Ừ!"


-"Lâm Thiên có làm khó dễ em không?"

Anh ta không lo cho bản thân mình, chỉ lo với bản tính đa nghi cố hữu, Lâm Thiên sẽ tra hỏi Trần Ý Hàm, ép buộc cô


Trần Ý Hàm mỉm cười, thanh âm vô cùng nhỏ nhưng đủ để Tô Trí Viễn nghe được, tiếng cười ấy chắc hẳn làm anh ta an tâm:

-"Anh đừng lo, Thiên đang bận giải quyết Lương Bạch, anh ấy cũng không hỏi em đã đi đâu"


-"Vậy thì tốt"


Trần Ý Hàm vô thức đưa tay sờ mũi, ngập ngừng hỏi:

-"Anh... anh tìm thấy Renata chưa?"


Tô Trí Viễn không muốn cô quá thất vọng, lựa lời nói:

-"Lúc anh tìm đến nơi thì cô ta đã nhanh chân trốn mất, nhưng em không cần lo lắng, cô ta đang ở rất gần em, chẳng mấy chốc sẽ tìm ra"


Trần Ý Hàm không ngờ Tô Trí Viễn thực sự có thể tìm được Renata trong thời gian ngắn như vậy, điều này càng chứng tỏ Lâm Thiên cố ý bao che cô ta, lồng ngực cô đau đớn như bị kim châm


Bọn họ quen nhau 5 năm không phải đơn giản, cô không biết Renata rốt cuộc quan trọng cỡ nào mà xứng đáng để Lâm Thiên che chở cho dù chính cô ta đã hại chết con hắn


Trần Ý Hàm cảm thấy nực cười, vô cùng nực cười, từng tiếng cười chua chát đắng lòng, bọn họ ân ái như thế cô còn xen vào làm gì?


Ban đầu cô cứ hy vọng Lâm Thiên sẽ giúp cô đòi lại công bằng, bù đắp tổn thương, lúc ở bệnh viện hắn nói nghe hay lắm, thì ra cuối cùng chỉ tại cô ngu ngốc, thì ra tất cả mọi thứ đều là lừa gạt cô thôi, đúng là nực cười!


Tô Trí Viễn không nghe cô trả lời, lo lắng hỏi:

-"Hàm Hàm, sao vậy?"


Trần Ý Hàm cười khổ, đè nén nỗi đau thấu tận tâm can, đâu phải mới ngày một ngày hai, cô chịu đựng quen rồi:

-"Không có gì, mà anh nói Renata ở gần em là sao?"


Giọng điệu Tô Trí Viễn có phần đắc ý:

-"Em chắc chắn không đoán ra bấy lâu cô ta trốn tại eo biển Johor"


Trần Ý Hàm nghe xong cực kỳ kinh ngạc, eo biển Johor nằm phía bắc Singapore, nối liền sang bán đảo Mã Lai rộng lớn, với thân thế và nghề nghiệp của Renata, nơi đó đúng là chỗ ẩn nấp lý tưởng, hơn nữa nó còn gần chỗ Lâm Thiên, gần tới nỗi bá chủ một vùng như hắn không thể không phát hiện


Toàn thân cô nảy sinh cảm giác bài xích kịch liệt, Renata gián tiếp hại cô sảy thai, cho dù thế nào đây vẫn là đứa con Lâm Thiên chờ đợi, vậy mà cô ta gây chuyện xong có thể thản nhiên chơi trò mất tích ngay trước mắt cô, nếu nói Lâm Thiên không bao che cô ta thì chính là nói dối


Điện thoại trên tay dần dần trượt xuống, Trần Ý Hàm mím chặt môi gạt hết đồ đạc xung quanh xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ vụn thanh thúy chói tai, đôi mắt trầm tĩnh thường ngày bỗng chất chứa vô vàn áp lực cùng đau khổ bị đè nén trở nên đỏ hoe


Cô uất ức, cô ủy khuất, tại sao bọn họ lại tàn nhẫn đùa giỡn tình cảm của cô, tại sao cô lại yêu một người đàn ông độc ác như vậy?


3 năm trước hắn lạnh nhạt khinh thường, lợi dụng tình cảm điều khiển cô, 3 năm sau, hắn nói lời yêu cô, nâng cô vươn cao tới chín tầng mây rồi đột ngột buông tay, bỏ rơi cô giữa vực sâu vạn trượng không lối thoát


Rốt cuộc câu nào hắn nói mới là thật lòng?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top