Chương 75: Giết nhân chứng
Sáng hôm sau, Lương Bạch đến trụ sở Viện kiểm sát, vội vội vàng vàng chạy vào phòng ông giám đốc, tuy rằng trong lòng anh ta vẫn còn khúc mắc về việc Lâm Thiên mắc bẫy quá nhanh, nhưng hôm nay có được bằng chứng trong tay là chuyện chẳng dễ dàng gì, anh ta cũng không tin Lâm Thiên lại có thể tới Viện kiểm sát này để tiêu hủy chứng cứ
Ông giám đốc vừa thấy Lương Bạch, nhăn mặt khổ sở:
-"Lão tổ tông của tôi, mấy ngày qua cậu đi đâu, có biết ở đây xảy ra chuyện lớn rồi không?"
Không đợi Lương Bạch kịp mở miệng, ông ta đã tiếp tục nói:
-"Nghi phạm đang hôn mê trong vụ bến cảng trốn viện rồi, cấp trên cử người điều tra, cậu nhân viên canh phòng bệnh khai là hôm nghi phạm đó tỉnh lại đã thông báo cho cậu, và chỉ có một mình cậu biết chuyện ấy thôi, cậu liệu thân mình đi"
Lương Bạch xua tay:
-"Ông không cần lo lắng, tôi có thứ này muốn cho ông nghe đây"
Lương Bạch lập tức bật máy ghi âm, vài giây đầu hơi bị rè vì tiếng động xung quanh, nhưng ngay sau đó liền nghe rõ hai giọng nói đang trao đổi
Ông giám đốc nghe xong, khuôn mặt thiên biến vạn hóa vô số biểu cảm, hắng giọng hỏi:
-"Cậu chắc chắn người trong đoạn băng này là Lâm Thiên"
Lương Bạch gật đầu chắc nịch:
-"Phải, chính miệng Lâm Thiên đã thừa nhận hắn từng tham gia trận hỗn chiến tại bến cảng, trận chiến ấy chết không ít người, có nhân chứng vật chứng, tôi nghĩ bấy nhiêu đã đủ để chúng ta chính thức mở chuyên án điều tra, đưa Lâm Thiên vào diện tình nghi rồi"
Ông giám đốc liên tục thở dài, xuýt xoa chép miệng:
-"Sao cậu cứ nhất quyết bám theo Lâm Thiên vậy, người ta là đại tài phiệt, cậu có hiểu không, rất nhiều công trình công cộng, những khu kinh tế quan trọng trong đất nước Singapore này đều có nguồn vốn do Lâm Thiên đầu tư, nếu như đế chế của Lâm Thiên sụp đổ, hơn một nửa đất nước cũng sẽ bị sụp đổ theo"
Lương Bạch híp mắt, tức giận dâng trào, khí thế cương quyết:
-"Giám đốc, hôm nay Lâm Thiên đã lớn mạnh như thế, vài năm nữa hắn chỉ càng bành trướng thêm thôi, bây giờ là nửa đất nước, đến lúc đó sẽ là cả đất nước, khó khăn lắm tôi mới tìm được bằng chứng buộc tội Lâm Thiên, cho dù ông nói gì tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra"
Ông giám đốc đắn đo một hồi, khuôn mặt bỗng nghiêm túc khác hẳn ngày thường:
-"Được, cậu quay về viết một bản báo cáo cụ thể, tôi giúp cậu trình lên cấp trên"
Đầu giờ chiều, bản fax tập báo cáo Lương Bạch viết lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Thiên, hắn đang họp kín với sếp Châu, qua màn hình là giọng nói già nua quen thuộc nhưng đặc sệt mùi trung thành tận tụy:
-"Lương Bạch được thăng chức phó Tổng trưởng công tố, lão giám đốc ở Viện kiểm sát vô tư hùa theo cậu ta, lão già ấy hồi trẻ chẳng phải loại đàng hoàng gì, ăn hối lộ không ít, có lẽ về già ông ta hối hận nên ủng hộ Lương Bạch để bản thân đỡ day dứt chăng?"
Lâm Thiên cười nhạt, bạc môi khẽ mở:
-"Tôi không quan tâm lão già kia, ngày mai cho ông ta về hưu đi, còn bản báo cáo của Lương Bạch, ông có thể phê duyệt"
Sếp Châu kinh ngạc, không hiểu:
-"Anh Thiên, phê duyệt bản báo cáo đó anh sẽ lập tức bị điều tra, tôi cũng không biết Lương Bạch định làm gì, nguy hiểm lắm"
Khóe môi Lâm Thiên cong thành một góc độ hoàn mĩ:
-"Đừng nhiều lời quá, ông cứ làm tốt bổn phận của mình là được"
Sếp Châu gật đầu, màn hình liền ngắt kết nối, bóng tối bao phủ bốn bức tường dày, ánh mắt Lâm Thiên sâu xa không điểm dừng sáng rực giữa đêm đen
Bản báo cáo do Lương Bạch viết rất nhanh được phê duyệt ngay trong ngày, ông giám đốc cầm tờ văn kiện trên tay, khóe môi nở nụ cười kì dị, từng nếp nhăn nơi khóe mắt xô lệch hiện rõ nỗi khổ sở, nhưng nụ cười lại cực kì xán lạn
Lương Bạch nhìn ông giám đốc khó hiểu, giờ tan tầm, toàn bộ nhân viên đều về hết, chỉ còn hai người bọn họ, anh ta không ngần ngại hỏi thẳng:
-"Giám đốc, ông cười cái gì, có phải việc xin lệnh điều tra không được chấp nhận không?"
-"Không!"
Ông giám đốc xua tay:
-"Được duyệt rồi, cấp trên cũng đồng thời duyệt luôn cả đơn xin từ chức giúp tôi nữa"
Nụ cười từ kì dị bắt đầu chuyển sang chua chát và tiếc nuối, tròng mắt Lương Bạch mở to:
-"Đơn từ chức, ông xin từ chức khi nào sao tôi không biết?"
Ông giám đốc nhún vai bình thản:
-"Tất nhiên cậu không biết, bởi vì tôi đâu có nộp đơn"
Lương Bạch ngờ ngợ, phần nào hiểu ra sự việc, nhíu mày hỏi:
-"Lâm Thiên đuổi việc ông?"
Ông giám đốc không trực tiếp trả lời, đưa tay phải ôm ngực, lắc đầu chua chát:
-"Cuộc đời dạy tôi không được tiếc nuối về quá khứ, nó chẳng thay đổi được gì ở hiện tại, từ thời điểm tôi quyết định nộp bản báo cáo cậu viết, tôi đã sớm lường trước sẽ có hậu quả, ai ngờ nó đến nhanh như vậy. Thì thôi, coi như cuối đời tôi không hổ thẹn khi năm xưa quyết định gia nhập Viện kiểm sát, không hổ thẹn với niềm tin công lý đã bị tôi chôn vùi theo thời gian, đáng tiếc tôi vẫn phải thừa nhận, cậu không thắng được Lâm Thiên đâu"
Lương Bạch chưa kịp mở miệng, ông giám đốc đã "hự" một tiếng, gục đầu xuống mặt bàn, anh ta đứng chết trân tại chỗ, lát sau mới sực tỉnh, chậm chạp e dè giơ ngón tay đặt trước mũi ông giám đốc
Một luồng gió lạnh buốt ngoài cửa sổ thổi vào cuốn trôi hy vọng cuối cùng của Lương Bạch, mặc dù đột ngột nhưng anh ta không thể không chấp nhận sự thật, ông giám đốc đã chết, vì quyết tâm mù quáng của anh ta mà chết
Đầu óc Lương Bạch rối loạn, đáng lý anh ta không nên có biểu hiện này, anh ta là một phó Tổng trưởng công tố, nhìn thấy người chết là chuyện rất đỗi bình thường, tại sao trong lồng ngực lại có cảm giác đè nén khó chịu như vậy?
Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo vang khiến Lương Bạch giật mình, anh ta máy móc nhấn nút nghe máy, đầu dây bên kia, một giọng nữ nhỏ nhẹ chuyên nghiệp liên tục nói gì đó, sắc mặt Lương Bạch càng thêm khó coi
Anh ta ngoảnh đầu nhìn ông giám đốc mới buổi sáng còn nói chuyện bình thường nay đã là xác chết gục đầu trên mặt bàn, vội vã chạy khỏi Viện kiểm sát
Người gọi khi nãy là cô y tá ở bệnh viện, cô ta nói Tiểu Đông gặp tai nạn xe nghiêm trọng, đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật
Suốt quãng đường đi, Lương Bạch không ngừng cố gắng điều hòa hơi thở, nhắc nhở bản thân bình tĩnh, đã có thể mở chuyên án điều tra vụ hỗn chiến tại bến cảng, Lâm Thiên là nghi phạm hàng đầu, cơ hội tốt ngàn năm khó gặp, anh ta không thể để nhân chứng duy nhất có chuyện được
Nhưng ông trời là ai? Mạn Thiên là ai? Bầu trời tại đất nước Singapore này là do Mạn Thiên làm chủ, lúc Lương Bạch đến bệnh viện, bác sĩ chờ sẵn, theo phép tắc cúi đầu 90 độ trước mặt anh ta, nói một câu quen thuộc nhàm chán:
-"Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân bị đa chấn thương toàn diện, xương sọ cũng rạn nứt, vốn dĩ đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu trước khi đưa tới bệnh viện, mong gia đình đừng quá đau buồn"
Tròng mắt Lương Bạch vằn đỏ tia máu, tuyệt vọng, phẫn nộ, bi thương, bàng hoàng cùng tích tụ dồn nén cướp mất lý trí, rồi như kẻ cuồng loạn, anh ta nắm cổ áo ép bác sĩ đến góc tường, không ngừng la hét:
-"Ông nói cố gắng hết sức là xong sao, ông có biết cậu ta quan trọng với tôi cỡ nào không, chỉ có cậu ta mới giúp tôi vạch mặt Lâm Thiên, cậu ta là nơi tôi đặt cược cả cuộc đời, bắt được Lâm Thiên các người sẽ phải cảm ơn tôi đó, ông mau đi cứu cậu ta đi, nhanh lên!"
Bác sĩ nhăn mặt khó chịu:
-"Cái anh này làm gì vậy, đây là bệnh viện, đề nghị anh cư xử đàng hoàng. Y tá, mau gọi bảo vệ!"
Tiếng bước chân chạy rầm rập ngoài hành lang, hai bảo vệ cao to lực lưỡng nhanh chóng kéo Lương Bạch ra khỏi bệnh viện
Lương Bạch vẫn điên cuồng hoảng loạn, liên tục gào thét đấm vào gốc cây bên đường, Lâm Thiên mắc bẫy quá dễ dàng, mọi việc suôn sẻ đến vậy không ngờ chỉ là khoảng thời gian yên lặng trước bão tố
Bây giờ anh ta không suy nghĩ được gì cả, không biết tiếp theo nên làm thế nào, không ngờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi, bàn tay đen tối của Lâm Thiên đã vươn thẳng vào Viện kiểm sát, thậm chí dễ dàng giết chết nhân chứng ngay bên cạnh anh ta
Cuối cùng Lương Bạch đã hiểu, lần này Lâm Thiên là muốn trực tiếp đối phó mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top