Chương 64: Cơ hội gặp mặt

Ngày hôm sau, Lâm Thiên tổ chức cuộc họp lớn, chủ yếu là muốn tuyên bố chính thức về việc khép lại hồ sơ của thương hội Drogue


Vì là cuộc họp lớn nên hầu như tất cả thành viên trong tổ chức đều phải tham gia, bao gồm Trần Ý Hàm và Tô Trí Viễn


Trải qua hơn một tuần cùng nhau nói chuyện, cùng nhau tâm sự, mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã thân thiết hơn rất nhiều, đây không biết là điềm tốt hay điềm xấu?


Lâm Thiên ngồi chính giữa phòng họp, toàn thân toát ra khí thế vương giả, thêm vài phần âm trầm, lãnh mạc, nhàn nhạt nói:

-"Vụ việc Rai Tan trên cơ bản là kết thúc, lần này chúng ta tổn thất không ít, nhưng cái gì cũng phải trả giá, bắt đầu từ hôm nay mọi người có thể tiến hành nghiên cứu thị trường châu Âu, còn Diệp Nguyên, lúc trước tôi đã từng thông báo rồi, cậu ấy hoàn toàn không liên quan gì tới Mạn Thiên nữa, vị trí cố vấn đó tạm thời để trống. Người cần thăng chức sẽ thăng chức, người cần thưởng sẽ thưởng, có ai có ý kiến gì không?"


Không gian chìm vào im lặng, Tô Trí Viễn ý tứ liếc nhìn Trần Ý Hàm, mở đầu lên tiếng:

-"Anh Thiên, về kho vũ khí ở Cửu Long Thành, em đã móc nối quan hệ với một số thương nhân, chuẩn bị xuất đi một lô vũ khí loại mới, trong bản báo cáo trước mặt anh có danh sách mặt hàng, anh xem thử có cần chỉnh sửa thứ gì không?"


Lâm Thiên mở tập tài liệu, nhìn lướt qua, trầm ngâm hỏi:

-"Mấy tháng vướng bận chuyện Rai Tan, tôi không để tâm đến địa bàn Hong Kong, bây giờ tình hình thế nào?"


Tô Trí Viễn hơi nhíu mày, bận chuyện Rai Tan, hắn bận dây dưa cùng nhân tình thì đúng hơn, hại Hàm Hàm mất con, khiến cô đau lòng khổ sở, loại người này chỉ giỏi đeo mặt nạ giả vờ cao cao tại thượng thôi


Trần Ý Hàm biết Tô Trí Viễn vì cô mà không vừa mắt Lâm Thiên, cô nhìn thấy biểu tình anh ta khó coi, sợ anh ta nhất thời nóng nảy, nhân lúc Lâm Thiên đang chăm chú xem tài liệu, cô dùng cây bút gõ nhẹ mặt bàn, thức tỉnh Tô Trí Viễn


Lâm Thiên không nghe câu trả lời, ngẩng đầu nghi hoặc, Tô Trí Viễn được cảnh báo liền hoàn hồn, thu hồi ánh mắt bất nghịch, cẩn thận che giấu:

-"Rất tốt, ông vua bán hoa kia chết, thị trường ấy nghiễm nhiên là của chúng ta, tàn quân thuộc Tứ đại hắc bang Hong Kong cũng đã tiêu diệt hết, công việc làm ăn vô cùng thuận lợi, doanh thu dồi dào"


Lâm Thiên nhướn mày, gật đầu hài lòng:

-"Cậu chưa bao giờ để tôi thất vọng, hiện tại như vậy, mong rằng sau này vẫn sẽ như vậy"


Khuôn mặt Tô Trí Viễn xám xịt, anh ta thừa biết Lâm Thiên muốn ám chỉ chuyện gì, hắn đúng là kẻ thù dai, ngụy quân tử, ban đầu người ngoại tình là hắn, bây giờ chính hắn lại ghen tuông


Nhưng đáng tiếc, anh ta hoàn toàn không quan tâm hắn nghi ngờ hay không nghi ngờ, hiện tại điều anh ta quan tâm nhất là Trần Ý Hàm, nếu cô đã sống không hạnh phúc, nếu hôn nhân của cô không tiếp tục được thì anh ta sẽ giúp cô rời khỏi Lâm Thiên, rời khỏi ma quỷ và địa ngục, cho dù kết cục thế nào, nguy hiểm khó khăn cách mấy đều không quan trọng


Lâm Thiên bình thản đóng tập tài liệu, trầm giọng nói:

-"Tiếp theo tôi muốn tăng cường đào tạo sát thủ bắn tỉa, từ vụ tiêu diệt Rai Tan ở nhà kho hôm qua đến lần bị cướp kiện hàng tại bến cảng, sát thủ bắn tỉa vô cùng hữu dụng, một phát giết chết mục tiêu, nhanh gọn sạch sẽ, hiệu suất cao, có thể trở thành lực lượng tinh anh"


Hắn quay sang nhìn Môn Hoa Mộc, ra lệnh:

-"Việc này cô phụ trách, nhớ rõ tôi không cần nhiều người, tôi chỉ cần những người giỏi nhất"


Môn Hoa Mộc tự tin gật đầu:

-"OK"


Lâm Thiên hài lòng, bắt đầu tổng kết công việc cụ thể:

-"Vậy vấn đề tìm hiểu và nghiên cứu thị trường bên châu Âu giao cho Dean, còn mảng mua bán vũ khí là chủ nhiệm Tô, về phần Cruel, tôi có chuyện khác cần cô làm"


Ánh mắt của Lâm Thiên với Cruel đều rất mờ ám, ẩn hiện dư vị bất thường khó nắm bắt nên nhất thời không một ai chú ý, chỉ tựa như mưa gió thoảng qua


Sau khi cuộc họp kết thúc, Trần Ý Hàm luôn ở trên sân thượng, những hình ảnh đêm mưa ấy như cơn ác mộng đeo bám tâm trí cô, cô đã rất rất cố gắng quên đi tất cả, cố gắng tha thứ, bởi vì cô yêu Lâm Thiên, nhưng mà không được


Hắn uống say là vô tình, hắn cùng Lý Ân Hi lên giường là sự cố, nhưng cô mất con là thật, chưa kể hắn với Lý Ân Hi còn quen nhau 5 năm, chứng tỏ toàn bộ lời lẽ trước kia hắn nói đều là gạt cô, tại sao hắn hết lần này tới lần khác lừa gạt cô?


Trần Ý Hàm cắn chặt môi, nước mắt thi nhau chảy xuống, cô uất ức, cô đau lòng, cô ghét bản thân yếu đuối, ngu ngốc, mãi mãi không thể từ bỏ tình cảm dành cho hắn, không thể tự quyết định cuộc sống của chính mình, cô rõ ràng có cơ hội, trong lòng lại chưa một lần muốn đi, chưa từng có ý định tách rời hắn, cô còn không phải là kẻ ngốc sao?


-"Hàm Hàm!"

Tô Trí Viễn thân mật gọi một tiếng, bước đến ngồi xuống đối diện cô


Trần Ý Hàm ngước đôi mắt đẫm lệ, khi cô khó khăn nhất, chỉ có một mình anh ta là vĩnh viễn ở bên cạnh cô thôi


-"Em lại nhớ những chuyện kia sao?"

 Mi tâm Tô Trí Viễn hơi nhíu, anh ta biết cô không quên được quá khứ, đã từng tổn thương sâu sắc, đâu dễ dàng quên đi


Bàn tay Tô Trí Viễn cư nhiên nắm lấy bàn tay Trần Ý Hàm, cảm nhận cô thoáng run rẩy, thanh âm dịu dàng:

-"Hàm Hàm, có những lúc em rất yêu người ta, nhưng không thể cứu vãn là không thể cứu vãn, đó là sự thật, miễn cưỡng chỉ khiến cuộc sống sau này thêm đau khổ"


Trần Ý Hàm thoáng gật đầu, vài giây sau, cô liền bất lực lắc đầu, không thể cứu vãn và không thể rời xa là hai vấn đề khác nhau. Từ nhỏ cô đã là trẻ mồ côi, Lâm Thiên nhận nuôi cô, ròng rã suốt 15 năm, hắn vừa là người yêu vừa là người thân của cô, cô xem hắn là gia đình, là cả thế giới, trong lòng cô hắn chính là chỗ dựa, là nơi chốn thân thiết nhất, thân quen dần dần trở thành phản xạ, mặc dù đau đớn tới chết cô cũng không muốn buông xuôi


Tô Trí Viễn bất đắc dĩ thở dài, nếu cô cần thời gian, anh ta sẵn sàng cho cô:

-"Được được, anh không ép em, đừng khóc nữa"


Vươn tay giúp cô lau nước mắt trên đôi gò má xinh đẹp, Tô Trí Viễn cong môi, nụ cười bao dung đầy hy sinh làm Trần Ý Hàm động tâm


Anh ta bỏ vào tay cô ly nước, nói:

-"Nước ép mận, em uống thử đi"


Trần Ý Hàm bất giác mỉm cười, hồn nhiên như đứa trẻ:

-"Cảm ơn anh!"


-"Khách sáo quá vậy, anh sẽ ở đây hai ngày, ngày mai em cùng anh đi mua chút đồ được không?"

Tô Trí Viễn vẫn nắm tay cô, ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi


Trần Ý Hàm không nỡ từ chối đành gật đầu, cô đã nợ anh ta rất nhiều, chỉ là đi chung một chút chắc không sao đâu



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top