Chương 57: Nếu thật sự không được?
Chiến tranh lạnh kéo dài đến tận bữa tối, Trần Ý Hàm không xuống ăn cơm, Lâm Thiên lo lắng lên phòng tìm cô, hắn gõ cửa rất lâu cũng không có hồi âm nên đành phải tự mình mở cửa bước vào
Trần Ý Hàm vẫn ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm bức tường đối diện, Lâm Thiên đau lòng muốn tiến đến ôm cô nhưng lại bị cô né tránh, bất đắc dĩ mở miệng:
-"Hàm Hàm, tới giờ ăn cơm rồi"
Trần Ý Hàm quay đầu sang hướng khác, cố ý không nhìn mặt Lâm Thiên, hắn vẫn kiên nhẫn dỗ dành cô:
-"Em có thể không ăn nhưng con chúng ta vẫn phải ăn mà, ngoan đi!"
Trần Ý Hàm chán ghét hất bàn tay đang nắm tay cô ra, lạnh nhạt nói:
-"Em không đói, anh đừng làm phiền em!"
Khóe môi Lâm Thiên giật giật, trước giờ hắn chưa từng hạ mình trước một người con gái như vậy, bản tính hắn vốn cao ngạo, chỉ riêng việc xin lỗi cô đã là vượt quá giới hạn, không ngờ cô càng làm càng quá đáng
Lâm Thiên bực mình, hằn học mở miệng:
-"Em đừng giận dỗi như con nít nữa!"
Trần Ý Hàm mỉm cười đầy châm chọc:
-"Phải rồi, trong lòng anh lúc nào em cũng chỉ là đứa con nít mặc cho anh tùy ý đùa giỡn thôi"
-"Trần Ý Hàm!"
Lâm Thiên lớn tiếng quát, bình thường hắn kiềm chế cảm xúc vô cùng tốt, không hiểu sao hôm nay lại dễ dàng nổi giận
Nước mắt Trần Ý Hàm vừa mới ngừng đã tiếp tục chảy xuống, cô ngẩng đầu nhìn hắn:
-"Sao, anh muốn mắng em hay là đánh em?"
Cô đã suy nghĩ rất lâu, những lời Tô Trí Viễn nói với cô trong điện thoại, mặc dù lý trí cô liên tục phủ nhận, nhưng mà cô vĩnh viễn không dối được lòng mình
Hắn chưa từng nhắc tới hai chữ đám cưới trước mặt cô, lúc hắn hứa sẽ công khai mối quan hệ giữa hai người, cô quả thực vui vẻ lắm, hy vọng lắm
Đáng tiếc, sau này cô mới phát hiện, tình cảm này bất luận công khai hay không công khai, người đau khổ đều là cô, cô sợ người ta đàm tếu, sợ người ta đứng sau lưng chỉ trỏ nói cô là đứa con gái không biết xấu hổ, quyến rũ cha nuôi mình, sợ cả thế gian này kì thị đứa con chưa chào đời của cô
Bấy lâu cô yêu hắn chỉ muốn được hắn hồi đáp, vô tình quên mất một điều, tình cảm giữa cô và hắn là mối tình loạn luân, xã hội không chấp nhận, công khai hay không công khai có gì quan trọng chứ?
Trần Ý Hàm đưa tờ giấy đăng ký kết hôn bị thấm ướt cho Lâm Thiên, cô thực sự không rõ tờ giấy ấy có ý nghĩa gì, mối quan hệ giữa bọn họ như vậy, tờ giấy ấy tồn tại chẳng qua là một sợi xích sắt trói chân cô, nhấn chìm cô vào hố sâu bế tắc
Suốt 3 năm trời, 1095 ngày cô cố gắng bất chấp tất cả, chịu đựng mọi đau khổ tủi nhục vì hắn, bây giờ mới biết thì ra sẽ không có kết quả
Cảm giác đó hụt hẫng nhường nào, tổn thương giống như muốn xé nát lòng cô. Con gái nếu lỡ yêu sai người, định sẵn cả đời sống chung với tiếc nuối
Trần Ý Hàm đặt hai bàn tay lên khuôn mặt Lâm Thiên, vuốt ve từng đường nét quen thuộc, sống mũi cao cao, đôi môi mỏng lạnh lẽo, còn có đôi mắt sâu xa tăm tối, cô khẽ chau mày:
-"Thiên, em biết anh ngủ với phụ nữ là vì công việc, em cũng biết anh rất coi trọng sự nghiệp, cho nên trước giờ em chưa hề trách móc anh, nhưng hiện tại em có một câu hỏi rất muốn chính tai nghe anh trả lời. Nếu như đến lúc nào đó thật sự không được, giữa em và Mạn Thiên anh sẽ chọn bên nào?"
Lâm Thiên đối diện ánh mắt u buồn thẫn thờ của cô, hắn định mở miệng mà sao hai hàm răng cứ dính chặt vào nhau, cầm tờ giấy đăng ký kết hôn nhàu nát, hắn cuối cùng đã thấu hiểu 3 năm qua cô sống ra sao
Lâm Thiên lẳng lặng nắm lấy bàn tay Trần Ý Hàm, chầm chậm lắc đầu
Trần Ý Hàm mở to mắt, lắc đầu là không chọn được, không muốn chọn, hay là, không chọn cô?
Cô rút tay khỏi lòng bàn tay hắn, quay lưng bước vào phòng tắm, Lâm Thiên đứng bên ngoài nhìn theo hồi lâu, sau cùng vẫn phải ngậm ngùi đi ra ngoài
Trần Ý Hàm nghe rõ mồn một tiếng hắn đóng cửa, tiếng garage mở và cả âm thanh xe khởi động, thân thể cô dần dần trượt xuống thành bồn tắm, bụng râm ran đau
Tại sao chỉ một cuộc điện thoại có thể dễ dàng phá tan mối quan hệ cô cố gắng vun đắp bấy lâu, chẳng lẽ tình cảm giữa cô và hắn chưa đủ sâu đậm sao
Cô từ từ nhớ lại những lời lúc nãy Tô Trí Viễn nói trong điện thoại, tình yêu mãi mãi không có giới hạn, yêu nhau hơn 10 năm còn có thể chia tay thì tình cảm 3 năm của cô có là gì, huống hồ Lâm Thiên bắt đầu yêu cô chẳng được mấy ngày, chữ tình cô hằng coi trọng thực chất vô cùng mong manh
***
Đường phố náo nhiệt, phồn hoa đô hội, Renata một tay lái xe một tay nghe điện thoại, đầu dây bên kia ngắn gọn báo cáo:
-"Bà chủ, người đó đang ở Clarke Quay, đi một mình"
-"Tốt lắm!"
Khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo lộ ra nụ cười mãn nguyện
Clarke Quay là địa điểm du lịch giải trí nổi tiếng bậc nhất Singapore, tại đây có đài phun nước Thịnh Vượng – Fountain Of Wealth là đài phun nước lớn nhất thế giới, ngoài ra còn có rất nhiều hộp đêm sang trọng chỉ dành riêng cho giới thượng lưu
Lâm Thiên bao trọn tầng trên của một hộp đêm, hắn liên tục nốc rượu như uống nước đá, vẻ mặt vô cùng khó coi khiến người ta chỉ muốn tránh xa
Bản thân hắn rất ghét cảm giác không khống chế được người khác, nhất là những người hắn tin tưởng, trong vòng chưa đầy một ngày ngắn ngủi, hắn vừa mất bạn thân vừa mất phụ nữ, cảm giác thất bại này đối với hắn là chuyện không thể chấp nhận
Thế nhưng trong lòng hắn lại tồn tại chút áy náy, hắn thật sự đi sai nước cờ sao?
Lợi dụng cái chết của Diệp Ngôn để kích động Lương Bạch trả thù thương hội Drogue, kết quả Diệp Nguyên rút lui khỏi tổ chức. Tự ý thực hiện giao dịch cùng Renata, gián tiếp phá tan tình cảm giữa hắn và Trần Ý Hàm, đều là sai sao?
Hắn có tham vọng, nuôi nghiệp lớn, muốn xây dựng vương triều do hắn làm chủ là sai sao? Từ cổ chí kim có ông vua nào tay không dính máu, có ông vua nào chưa từng tàn sát thân nhân, sinh ra mang trọng trách, khởi đầu vốn dĩ đã không phải người bình thường thì nhất định không thể trọng tình
Sự nghiệp, danh tiếng, tiền tài, quyền lực mãi mãi trường tồn, duy nhất tình cảm là ngoại lệ, hắn từ lâu đã nhận thức rõ điều đó, cho nên trước mắt mối quan hệ với Trần Ý Hàm hắn luôn đắn đo, do dự rằng có nên tiến sâu hơn hay không?
Sự thật chứng minh hắn sai lầm, hắn chưa từng quan tâm cảm giác của cô, cũng chưa từng để ý việc hắn cứ chần chừ đã vô tình tổn thương cô sâu sắc, thì ra đúng là có rất nhiều chuyện hắn không hề nghĩ tới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top