Chương 50: Xung đột trực diện

Khí trời vừa tờ mờ sáng, mây đêm còn chưa tản hết, Lâm Thiên sau khi nhận điện thoại của Hứa Lập liền gấp gáp rời đi, hắn mới định mở cửa phòng lại quay lại, viết nhanh vài chữ trên mảnh giấy nhắn để ở cạnh giường, hắn không muốn giống như lần trước, khi trở về phải nhìn thấy cảnh cô ngồi ở chân cầu thang trong bóng tối chờ đợi hắn, cảm giác day dứt đó khiến lòng hắn vô cùng khó chịu


Cùng lúc này ở bến cảng, hàng loạt container xếp chồng thành từng hàng, trước phòng điều khiển bị bao vây chặt kín, vẽ ra vòng tròn bảo vệ cực kì kiên cố, chiếc cần cẩu hạng nặng vẫn đang treo một món hàng trơ trọi lơ lửng giữa không trung


Hứa Lập ánh mắt tức tối, đám đàn em hai bên tay lăm lăm vũ khí, chuẩn bị tinh thần tác chiến cao độ


Lâm Thiên một thân đồ đen, mang theo hơi thở lạnh lẽo, bí ẩn từ địa ngục xuất hiện, Hứa Lập ghé tai hắn thì thầm:

-"Tên khốn kiêu ngạo kia là Cyrus, trợ thủ đắc lực của Rai Tan, cũng là người anh muốn ông Tư trừ khử"


Khóe môi Lâm Thiên khẽ nhếch, cơn gió đêm thổi qua như báo trước phong ba bão táp, Cyrus tự mãn nói:

-"Thật thất lễ quá, giờ này mà lại làm phiền anh Thiên đích thân ra mặt"


Lâm Thiên trực tiếp bỏ qua màn chào hỏi giả tạo, nhàn nhạt hỏi:

-"Các người đã nắm đặc quyền vận tải hành khách, sao bây giờ còn muốn can thiệp vào đường biển, phá hoại chén cơm của chúng tôi vậy?"


Cyrus xoay khớp cổ, lấy bật lửa châm một điếu thuốc, làn khói mù mịt:

-"Anh Thiên, anh đừng giả vờ nữa, đường đường là tỷ phú khét tiếng, anh hà cớ gì phải tranh giành với thương hội Drogue, vừa hao tâm vừa tốn sức, tiền bạc anh có trong tay đủ để tiêu xài hoang phí suốt mấy đời rồi"


Lâm Thiên ngắn gọn đáp trả, khẩu khí mạnh mẽ, cương nghị:

-"Bớt lời dư thừa. Trả kiện hàng cho tôi!"


Cyrus trừng mắt thách thức:

-"Thử xem anh có bản lĩnh cướp đồ từ chỗ tôi không?"


Câu nói ấy giống như tiếng còi báo hiệu, xung quanh liền vang vọng âm thanh kim loại va chạm, mùi thuốc súng nồng nặc lan tỏa, những khẩu súng giảm thanh lẳng lặng giết người 


Lâm Thiên ngấm ngầm dò xét Cyrus, Cyrus cũng đang dò xét hắn, bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt thâm sâu, điềm tĩnh, một đôi mắt vằn đỏ tơ máu, ngọn lửa khí thế bùng cháy dữ dội


Tình cảnh hiện tại tựa hồ một con đại bàng ngự trị trên đỉnh núi cao lâu năm đối đầu con chó sói dữ tợn khát máu, mặt biển xa xa đen kịt mải miết vỗ sóng, hố đen đại dương bao la nuốt chửng những con người tràn đầy dục vọng


Lâm Thiên quay sang nhìn Hứa Lập, ban bố mệnh lệnh:

-"Cậu ở đây canh chừng đại cuộc, tôi sẽ tìm cách vào phòng điều khiển đem kiện hàng đó về"


Hứa Lập phản đối:

-"Không được, sao có thể để anh tự mình hành sự chứ, có làm thì phải là em làm mới đúng, huống hồ anh chưa chuẩn bị kĩ lưỡng, rất nguy hiểm!"


Lâm Thiên vỗ vỗ vai Hứa Lập:

-"Ai hành sự không quan trọng, miễn giữ được hàng, không mất uy tín với đối tác. Ngoài ra, yêu cầu của tôi chắc cậu biết, không được phép thua bất cứ trận chiến nào!"


Từng câu chữ ẩn chứa cương quyết và áp lực khiến Hứa Lập không thể từ chối, từ túi áo vest đem mấy khẩu súng, dao găm, lựu đạn toàn bộ trao tận tay Lâm Thiên:

-"Anh Thiên, cẩn thận!"


***


Trần Ý Hàm bị tiếng sấm sét kinh động, giật mình tỉnh giấc, phát hiện chăn gối bên cạnh lạnh ngắt, lòng cô đột nhiên nảy sinh dự cảm chẳng lành, nôn nao khó chịu


Ánh mắt bất chợt rơi xuống mảnh giấy nhớ nhỏ, đọc xong cô vội vã gọi điện thoại cho Lâm Thiên, tắt máy, gọi cho Hứa Lập, vẫn tắt máy


Trái tim cô cơ hồ muốn nhảy khỏi lồng ngực, cô đành tự trấn an chính bản thân mình, không cần lo lắng, không cần lo lắng, Lâm Thiên chỉ là đi bàn công việc thôi, cô khẩn trương như vậy làm gì?


Sau một hồi bình tĩnh lại, cô liền biết nên tìm ai!


Thanh âm Cruel bất ngờ tột độ:

-"Chị Hàm, sao gọi em giờ này?"


-"Em có biết anh Thiên ở đâu không?"

Trần Ý Hàm lo lắng hỏi


Cruel ngập ngừng:

-"Rạng sáng thương hội Drogue cử người chặn chuyến hàng của Mạn Thiên, Hứa Lập kéo đám đàn em đi giải quyết, có lẽ anh Thiên ở cùng anh ta"


Trần Ý Hàm vô thức siết chặt lòng bàn tay, cô linh cảm không hề sai, quả thực có chuyện


Cruel tinh ý đoán ra tình hình Trần Ý Hàm, dịu giọng trấn an:

-"Chị Hàm, không sao đâu, chẳng qua là trận đánh nhỏ, chị đừng lo lắng, mau đi ngủ đi"


-"Chị không thể ngủ được!"

Trần Ý Hàm phản đối:

-"Mấy năm nay anh Thiên chưa từng đích thân chinh chiến, chị có linh cảm không tốt"


-"Chị Hàm, linh cảm là thứ không đáng tin, bất quá bây giờ em đến dinh thự, chị ngồi chờ em"

Cruel là người kiểm tra tâm lý cho Trần Ý Hàm, cô biết rõ tình trạng bệnh tình diễn biến ra sao, nếu không nói rõ sự việc, Trần Ý Hàm chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên


Dinh thư nguy nga bật đèn sáng trưng giữa đêm khuya, nhìn qua thật giống lâu đài trong truyện Lọ Lem khi hoàng tử mở buổi khiêu vũ định mệnh


Bà quản gia bưng ly sữa nóng và rượu tới, Cruel trực tiếp đem ly sữa đưa qua gần miệng Trần Ý Hàm, khuyên nhủ:

-"Chị Hàm, uống chút sữa đi, bình tĩnh một chút, em đã phái người đi thăm dò tin tức rồi"


Ánh mắt Trần Ý Hàm phủ đầy ắp mong chờ, vì câu nói ấy mới miễn cưỡng uống sữa, vị ngọt nóng ấm vuốt ve cổ họng cô, xoa dịu vài phần muộn phiền


Cruel hài lòng mỉm cười, nắm lấy bàn tay Trần Ý Hàm:

-"Thật ra chị vốn dĩ không cần bất an, anh Thiên là người đào tạo em mà, anh ấy nhất định giỏi hơn em"


Trần Ý Hàm cắn môi lắc đầu:

-"Chị cũng không biết nữa, làm xã hội đen chém giết là chuyện vô cùng bình thường, thậm chí thương tích đầy mình, nhưng có lẽ chị đã quen nhìn thấy anh ấy ngồi trên chiếc ghế bành lớn chỉ huy tất cả chứ không phải khi anh ấy tự mình hành động"


Tiếng chuông điện thoại reo vang, Cruel lập tức nghe máy, Trần Ý Hàm chăm chú quan sát cô, kiên nhẫn chờ đợi


Cruel e dè chép miệng, bộ dạng khó xử né tránh càng làm Trần Ý Hàm nghi hoặc:

-"Tình hình thế nào? Xảy ra chuyện gì hả?"


-"Họ nói anh Thiên đang đấu với Cyrus để lấy kiện hàng, hỗn chiến ác liệt, thắng thua bất phân"


-"Cyrus là ai?"

Trần Ý Hàm buột miệng hỏi


-"Đàn em thân cận của Rai Tan, là tên hooligan giỏi đánh đấm, nổi tiếng tung đòn mạnh tay, mục tiêu không chết tuyệt đối không bỏ cuộc"


Ly sữa trên tay Trần Ý Hàm run run chực đổ, cô vừa lo Lâm Thiên gặp bất trắc lại vừa lo hắn bị thương


Cruel sợ cô kích động, vội vàng động viên:

-"Em vừa cử thêm viện trợ tới bến cảng giúp anh Thiên, còn bố trí tay súng và sát thủ chuyên nghiệp nữa, cơ hội hạ gục Cyrus không dưới 80%, chị yên tâm đi"



Trần Ý Hàm vùi mặt vào hai lòng bàn tay, mây mờ giăng phủ cõi lòng cô, 7 năm kể từ khi Mạn Thiên có được vị trí hiện tại, Lâm Thiên không hề đích thân ra mặt chứ đừng nói là ra tay trong bất cứ cuộc chiến nào dù chỉ một lần


Mà hôm nay, thời khắc sự nghiệp của hắn gặp biến cố lớn lao, cô là vợ hắn, là chị Hàm, là người hắn đích thân đào tạo, cô ngoài cả ngày ngồi ở nhà chờ đợi thì chẳng giúp được gì hết


Cảm giác như bản thân là kẻ vô dụng nhất thế gian, sự vô dụng ấy tồn tại trên thế giới gió tanh mưa máu này khiến cô bất giác sợ hãi, sợ chính mình sẽ bị đào thải, sợ vị trí Lâm Thiên tin tưởng sẽ còn không dành cho cô nữa...












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top