Chương 5: Thay đổi nhân sự
Lâm Thiên ôm Trần Ý Hàm ngồi trên giường lớn, cô tựa đầu vào vòm ngực ấm áp của hắn, khóe môi thỉnh thoảng lại nở nụ cười
Giữa hai người cho dù đã từng tiếp xúc thể xác, nhưng lại chưa bao giờ có được cảm giác gần gũi, thân mật như vậy
Ánh mắt Lâm Thiên say đắm nhìn cô, so với bộ dạng thường ngày thực sự là khác xa một trời một vực
-"Anh đừng nhìn nữa mà!"
Trần Ý Hàm lấy tay che mặt, thật ra hai gò má đã sớm đỏ bừng
Lâm Thiên nhìn cô, đáy mắt cong lên rất nhẹ, chất giọng trầm ấm:
-"Hàm Hàm à, chuyện về người đàn ông đó, anh trừng phạt em có phải rất quá đáng không, để người em muốn bảo vệ chết ngay trước mặt em... "
-"Người nên chết thì cũng đã chết rồi, bây giờ đúng hay sai còn quan trọng sao?"
Hơn nữa, cô không phải người không biết phân nặng nhẹ, hành động bao che cô gây ra nếu chiếu theo quy định của tổ chức, việc xử phạt sẽ không đơn giản như vậy, thậm chí có thể mất mạng
Bởi vì, các tổ chức xã hội đen luôn rất coi trọng 2 điều: trung thành và năng lực
Lâm Thiên khẽ vuốt tóc cô, tự nhiên nói:
-"Biết tại sao anh yêu em không? Bởi vì em là một cô gái tốt, em trầm ổn, dịu dàng, nội tâm đơn giản, quan trọng nhất là, trong lòng em chỉ yêu một mình anh"
-"Ừ!"
Trần Ý Hàm ngâm nga một tiếng
Đối với cô, hắn giống như mặt trăng, xa xôi, lạnh lẽo và tăm tối, vậy thì cô là gì, sao trời chăng?
***
Trong phòng họp của Mạn Thiên, các nhân vật chủ chốt tề tựu đông đủ, Lâm Thiên ngồi ở chiếc ghế quyền lực nhất, khuôn mặt từ đầu tới cuối không thể hiện ra chút biểu tình nào, chỉ có vẻ băng lãnh ngự trị ngàn năm trên ánh mắt
Hứa Lập đứng ở bên cạnh cung kính nói:
-"Anh Thiên, đây là đường chủ Tây đường mới - Tô Trí Viễn, năng lực không tệ đâu"
Người đàn ông bước đến cúi đầu trước Lâm Thiên, hắn cẩn thận nhướng mày dò xét đối phương, khóe môi hơi cong lên
Loại người này bề ngoài trông rất an phận, nhưng một khi gặp chuyện sẽ biến thành anh hùng, quả thật có thể dùng được
Thấy Lâm Thiên khẽ gật đầu, Hứa Lập liền nháy mắt ra hiệu cho Tô Trí Viễn:
-"Còn chờ gì nữa, sao không mau rót trà hành lễ với anh Thiên đi"
Tô Trí Viễn bưng ly trà trên tay, lại cúi đầu lần nữa:
-"Anh Thiên, mời uống trà"
Lâm Thiên hờ hững nhận lấy, cũng không trả lời
Hứa Lập đưa mắt sang bên phải, nhắc nhở:
-"Chị Hàm"
Toàn thân Tô Trí Viễn chợt bất động, người con gái trước mặt quá mức xinh đẹp, anh ta đã từng nghe nói trong tổ chức có một đại mỹ nhân, là thiên kiều bách sủng của ông chủ lớn, không ngờ khi gặp người thật còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng
Mọi cử chỉ bất thường diễn ra đều bị Lâm Thiên thu hết vào tầm mắt, hàn băng trên người hắn dường như lan tỏa khắp phòng họp, không khí bỗng chốc chìm xuống vực sâu
Hứa Lập vừa bực vừa lo, cáu gắt nói nhỏ bên tai Tô Trí Viễn:
-"Cậu muốn chết à, kêu dâng trà thì dâng đi, đứng đờ người ra đó làm gì?"
Lúc này, Tô Trí Viễn mới thức tỉnh, nhanh chóng cúi đầu:
-"Chị Hàm, mời dùng trà"
Sự tĩnh lặng dâng cao đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, Lâm Thiên đập bàn một cái, phủi áo đứng dậy:
-"Được rồi, giải tán"
Lâm Thiên rời khỏi, Trần Ý Hàm tất nhiên cũng không ở lại, có một người nào đó tốt bụng tới vỗ vai Tô Trí Viễn:
-"Cậu vừa lướt một vòng qua quỷ môn quan đấy, lát nữa nhất định phải đi cảm ơn Hứa đại ca, biết chưa?"
Tô Trí Viễn ngờ vực hỏi:
-"Chị Hàm và anh Thiên là quan hệ gì vậy?"
Người kia nhún vai, lắc đầu:
-"Ngồi lên chức vị này, có những chuyện cậu không thể dùng miệng nói ra, thậm chí không được phép nghĩ tới, từ từ học hỏi đi"
Trở về phòng riêng, Lâm Thiên nới lỏng cà vạt, Trần Ý Hàm đưa cho hắn cốc nước lạnh, dịu dàng mỉm cười:
-"Anh đừng tức giận, chỉ là người mới chưa hiểu chuyện thôi mà"
Lâm Thiên ngả lưng tựa vào ghế, hờ hững khép mi mắt:
-"Cậu ta có hoài bão rất lớn, biết đánh biết mưu, tổ chức chính là cần những người như vậy"
Trần Ý Hàm giúp hắn mát xa huyệt thái dương, im lặng không đáp, cô muốn để hắn nghỉ ngơi
Khi Hứa Lập gặp mặt Trần Ý Hàm đã là giờ ăn trưa, hai người vừa ngồi ăn sandwich vừa trò chuyện
-"Nghe nói tổ chức muốn hợp tác với thương hội Hong Kong?
Hứa Lập nhún vai:
-"Anh Thiên vẫn chưa quyết định giữa thương hội và băng đảng Hong Kong nên chọn bên nào?"
Trần Ý Hàm cũng thở dài theo:
-"Thương hội tất nhiên sẽ có nguồn tài chính dồi dào hơn, nhưng trong xã hội luôn luôn tồn tại 2 giai cấp, nắm bắt được thượng lưu chưa chắc đã nắm bắt được hạ lưu, còn tùy thuộc vào thị trường anh ấy muốn nhắm đến"
Hứa Lập hướng đôi mắt tràn đầy ý vị về phía Trần Ý Hàm:
-"Tuy rằng trước nay chị vẫn rất hiểu anh Thiên, nhưng mà hình như gần đây quan hệ của hai người tốt hơn xưa nhiều lắm nha, xuất hiện bước tiến lớn sao?"
-"Muốn đi tới cầu vồng phải trải qua nhiều bão giông"
Trần Ý Hàm mỉm cười
Hứa Lập nhìn ra hạnh phúc trong mắt cô, đi theo Lâm Thiên ngót chục năm có lẻ, anh ta tự cho rằng Trần Ý Hàm là cô dâu duy nhất, là định mệnh kéo dài cả cuộc đời Lâm Thiên, nếu hai người họ không đến được với nhau thì thật uổng phí duyên trời quá
***
Tại một quán ăn gia đình ở khu phố cổ đối diện đường lớn, ánh đèn nổi bật trong màn đêm
Khu phố này khá đặc biệt, gọi là phố cổ, tuy nhiên cũng không quá cũ kĩ như người ta tưởng tượng, nơi đây chỉ đơn thuần là tồn tại các cột đèn đường từ mấy chục năm về trước, những bậc thang liên tiếp nhau, hiện tại nó có phần giống phố đi bộ hơn, cổ điển hòa quyện với hiện đại, tuyệt đối là địa điểm đẹp hiếm thấy
Ông chủ của quán ăn độc nhất vô nhị kia tất nhiên không ai khác ngoài Diệp Nguyên, cửa tiệm chuyên phục vụ vào buổi tối, do một mình Diệp Nguyên làm đầu bếp, cho nên không tiếp đãi quá nhiều khách, anh ấy là kiểu người an nhàn hưởng thụ, hoàn toàn trái ngược với Lâm Thiên
Trần Ý Hàm đẩy cánh cửa gỗ bước vào, trong quán chật ních khách, Diệp Nguyên đang ở bàn bếp chuyên tâm nấu ăn, xung quanh rất nhiều cô gái chống cằm nhìn anh ấy bằng đôi mắt say đắm
Người phục vụ biết mặt cô, tùy tiện đem đến cho cô một cái ghế ngồi và chai nước ngọt, sau đó gấp gáp quay lại guồng xoay công việc
Hơn 9 giờ tối, cuối cùng khách cũng về hết, Diệp Nguyên vui vẻ gọi:
-"Hàm Hàm, qua đây đi"
Trần Ý Hàm giả vờ châm chọc:
-"Bây giờ đầu bếp Diệp của chúng ta bận rộn quá mức, xem ra sau này nếu em muốn gặp anh chắc phải đặt lịch hẹn trước"
Diệp Nguyên thân mật vỗ vai cô:
-"Anh làm chút thức ăn khuya cho em nha, coi như bù đắp tinh thần cô công chúa nhỏ đã chờ đợi anh suốt 2 tiếng đồng hồ"
Trần Ý Hàm theo thói quen gật đầu, ở trước mặt Diệp Nguyên, cô luôn luôn là công chúa nhỏ, vì bị Lâm Thiên lạnh nhạt, vì từ nhỏ đã là trẻ mồ côi nên cô coi Diệp Nguyên giống như anh trai mình vậy
Mấy phút sau, Diệp Nguyên đã mang một dĩa đồ ăn ra, xã giao vài câu, Trần Ý Hàm ngập ngừng hỏi:
-"Là anh kể cho anh Thiên nghe chuyện em thích chơi piano hả?"
Diệp Nguyên khẽ cong môi:
-"Ừ. Cậu ta đối xử với em càng ngày càng quá đáng, vì thế anh đã nói cho cậu ta biết tất cả mọi thứ, cũng là để cân bằng cuộc sống bấp bênh của em"
Cuộc sống bấp bênh? Trần Ý Hàm trầm ngâm hồi lâu
Từ trong ánh mắt Diệp Nguyên ẩn hiện chút xót xa, chút thương cảm, tiếp tục câu chuyện:
-"Lúc nói ra rồi anh mới phát hiện, Lâm Thiên quả thực chẳng hiểu gì về em cả, em thích ăn mận Mỹ, không thích uống nước cam, ghét ăn hành... những chuyện đơn giản như vậy cậu ta đều không biết, đây mà là vợ chồng sao?"
Sống mũi Trần Ý Hàm cay cay:
-"Tình yêu chưa bao giờ là muộn, đối với em, cuộc sống hiện tại đã quá đủ rồi"
Diệp Nguyên hiển nhiên không muốn nhìn thấy cô khóc, khẽ hắng giọng:
-"Em quá hiền lành so với Lâm Thiên, sau này anh nhất định phải nhắc nhở cậu ta trân trọng em mới được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top