Chương 44: Cửu Long thành

Thế giới ngầm là thành phố không bao giờ ngủ, mảnh đất nơi ánh đèn mãi mãi không vụt tắt, vụ giết phu nhân Bộ trưởng mấy ngày trước như hồi chuông cảnh tỉnh, chứng tỏ bây giờ Mạn Thiên mới bắt đầu phản công


Một số băng nhóm nho nhỏ liền thuận theo chiều gió, lại chạy về phe Mạn Thiên, bọn họ chi li tính toán kĩ lưỡng, Lâm Thiên ngay cả người nhà quan cũng dám động thủ, nếu hắn muốn xuống tay, nước xa không cứu được lửa gần, bọn họ thà rằng cứ giống trước kia, ngoan ngoãn phục tùng còn hơn, mấy ông trùm có ai tốt đẹp đâu, đều là cùng một loại người cả thôi


Thương hội Drogue liên tiếp gây chiến với Mạn Thiên ở nhiều nơi, có khi địa bàn hôm nay bị cướp đi, hôm sau đã giành về, vấn đề điều động nhân lực dẫn đến họp hành liên miên


Giữa giờ nghỉ trưa, Hứa Lập mang vào cho Lâm Thiên một cái phong bì, ghé tai hắn thì thầm:

-"Anh Thiên, là Renata gửi tới"


Mi tâm Lâm Thiên khẽ nhíu, khóe môi cao ngạo lặng lẽ nhếch lên, ưu điểm lớn nhất của tình yêu chính là cho dù có bị chèn ép hay vứt bỏ cỡ nào, nó vẫn tồn tại


Hắn không cần biết tình cảm kia là thật hay giả, chỉ cần hiện tại có giá trị lợi dụng, hắn nhất định nắm chặt trong lòng bàn tay


Thanh âm mạnh mẽ ra lệnh:

-"Cậu gửi một bản sang chỗ sếp Châu, ông ấy tự khắc sẽ giúp chúng ta trừ khử vài cái tên, còn lại lát nữa họp tôi sẽ thông báo sau"


-"Dạ!"

Hứa Lập nhanh chóng rời đi, cõi lòng anh ta không tránh khỏi bứt rứt, chẳng phải Lâm Thiên nói đã chia tay Lý Ân Hi rồi sao, quan hệ bây giờ giữa bọn họ là gì vậy?


Huống hồ Trần Ý Hàm đang có thai, tâm lý không ổn định, một khi để cô biết được thì hậu quả thực khó lường, tại sao Lâm Thiên phải giữ một ngòi nổ bên cạnh mình chứ?


Ngay buổi chiều, toàn bộ nhân viên trên dưới Mạn Thiên đều nhận được chỉ thị về cuộc thanh trừng lớn, tất cả những băng đảng, cá nhân, tổ chức xuất hiện trên tờ danh sách kia đều bị trừ khử, tuyệt đối không nương tay


Tại phòng riêng, Diệp Nguyên cầm tờ danh sách, lắc đầu chép miệng:

-"E rằng chúng ta sắp không đủ nhân lực để điều động nữa rồi"


Lâm Thiên nhướn mày:

-"Cái gì?"


Diệp Nguyên xoa xoa hai bàn tay:

-"Bên Hong Kong vừa mới chuyển tin kế hoạch thâu tóm Cửu Long thành do Tô Trí Viễn phụ trách gặp trục trặc, thật không ngờ đào tạo nhiều học viên như thế, đến thời khắc quan trọng vẫn không đủ dùng"


Biểu tình trên gương mặt Lâm Thiên biến đổi thấy rõ, ánh mắt thoáng qua vài phần phật ý:

-"Kế hoạch này tôi đã giao cho cậu ta từ 2 tháng trước mà vẫn chưa xong. Vô dụng!"


Diệp Nguyên nheo mắt, ở cương vị một cố vấn lâu năm, anh ta cảm nhận được từng đợt sóng ngầm nổi lên từ câu nói ấy:

-"Cậu lẽ nào không biết giành về một địa bàn so với việc công khai hoạt động tại địa bàn đó hoàn toàn khác nhau, cần thông qua rất nhiều đường dây quan chức chính phủ địa phương, móc nối đủ bốn phương tám hướng. Cậu từng trọng dụng Tô Trí Viễn lắm, sao bây giờ thái độ khác vậy?"


Không gian nhất thời chìm vào yên lặng, mãi lâu sau, Lâm Thiên mới mở miệng, nhãn quan sâu thẳm cương nghị nhìn thẳng Diệp Nguyên:

-"Tô Trí Viễn, bây giờ trong mắt tôi là một mối họa"


Lâm Thiên cũng là đàn ông, chỉ cần dựa vào vài cử chỉ nhỏ nhặt cùng với tính khí đa nghi của hắn, nói hắn không nhận ra tâm ý Tô Trí Viễn đặt ở chỗ Trần Ý Hàm là giả, chẳng qua tạm thời hắn không thể nhìn thấu tường tận triệt để thôi


Ánh đèn dần buông xuống mọi nẻo phố phường, tiết trời đầu thu ẩm ương vài hạt mưa bóng mây, mùi hương hoa quỳnh dịu nhẹ thoang thoảng lan tỏa tựa làn khói, bao phủ tòa dinh thự nguy nga bề thế


Thư viện sáng đèn, Trần Ý Hàm bưng tách matcha latte đặt trước mặt Lâm Thiên, màu xanh mát mắt kết hợp nghệ thuật vẽ Latte Art thanh lịch, tinh tế kích thích đồng thời cả thị giác lẫn vị giác đối phương


Lâm Thiên vươn tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh hắn, ngạc nhiên hỏi:

-"Em học mấy cái này từ khi nào vậy?"


Trần Ý Hàm mỉm cười, khe khẽ lắc đầu:

-"Anh uống thử đi"


Lâm Thiên nhìn cô, hàng loạt biểu tình phức tạp kì lạ lướt qua nhưng đều bị hắn nhanh chóng che giấu, nâng ly nhấp một ngụm, sau đó, hắn điềm nhiên nằm gối đầu trên đùi cô


Trần Ý Hàm đương nhiên biết mỗi khi Lâm Thiên mang bộ dạng này tức là hắn đang rất mệt mỏi, cô liền giúp hắn mát xa huyệt thái dương, tiết tấu nhịp nhàng chậm rãi


Lâm Thiên hài lòng vuốt ve bụng cô, thanh âm trầm trầm:

-"Em còn nhớ kế hoạch thâu tóm Cửu Long thành của Tô Trí Viễn không"


-"Ừ!"

Trần Ý Hàm lơ đãng đáp


Thực ra trong lòng cô đối với cái tên ấy vô cùng để ý, quan hệ giữa bọn họ tuy không mờ ám nhưng đã chẳng thể xem nhau là người dưng nữa rồi


Lâm Thiên khéo léo quan sát nhất cử nhất động trên khuôn mặt Trần Ý Hàm, thấy thái độ cô hết sức thờ ơ mới nhẹ nhõm phần nào, tiếp tục nói:

-"Bên đó gặp chút vấn đề, khiến cho tổng bộ khi cần không đủ người để điều động, anh đang phiền lắm"


-"Hay để em xử lý đi"

Trần Ý Hàm lập tức đề nghị


Tầm mắt Lâm Thiên cư nhiên nổi bão, mi tâm nhíu lại, hằn học hỏi:

-"Em khẩn trương vậy làm gì?"


-"Hả?"


Lâm Thiên ngồi bật dậy, hai tay giữ chặt hai đầu vai cô, gánh nặng vừa bỏ xuống liền trở về, giọng nói hàm chứa tức giận:

-"Có phải em từng cùng Tô Trí Viễn lén lút gặp mặt tại sân thượng?"


Trần Ý Hàm giật mình, mím chặt môi, hắn đã biết rồi sao, tại sao lại biết được chứ, biết từ lúc nào, cả đống câu hỏi dồn dập ập đến, sắc mặt cô dần tái nhợt


Nộ khí của Lâm Thiên không hề giảm bớt, thậm chí còn tăng lên, khí thế lạnh đến mức có thể giết người, lớn tiếng quát:

-"Trả lời. Sao không trả lời, em bị câm rồi hả?"


Hắn vốn nghĩ cô vượt qua phép thử lúc nãy thì sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng cô, gạt bỏ tất cả mọi nghi ngờ, bây giờ...


Hóa ra là bản thân hắn nhầm lẫn thôi


-"Đau!"

Trần Ý Hàm yếu ớt mở miệng, hắn dùng sức giống như đang bóp nát xương cốt cô vậy:

-"Anh buông em ra trước được không, đau quá!"


Lâm Thiên nhìn sắc mặt cô thực khó coi, miễn cưỡng buông tay, gằn mạnh từng tiếng:

-"Anh muốn nghe câu trả lời"



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top