Chương 43: Tình bị vứt bỏ
Bên trong căn penthouse sang trọng, Lâm Thiên đứng nhìn thành phố từ từ lên đèn, ồn ã náo nhiệt, lung linh hào nhoáng
Lý Ân Hi mặc nguyên tạp dề, trên tay bưng đĩa đồ ăn, vui vẻ gọi:
-"Thiên, qua ăn cơm đi!"
Có thể tưởng tượng ra bình thường Lý Ân Hi rất ít khi xuống bếp, hôm nay vì muốn giữ chân Lâm Thiên ở lại nên mới hy sinh nhiều như thế
Khuôn mặt Lâm Thiên không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt chán nản thấy rõ, hắn tàn nhẫn mở miệng:
-"Cô không biết thật hay đang cố tình không biết, tôi chán cô lắm rồi, sao cô cứ cố chấp bám lấy tôi vậy?"
Lý Ân Hi bị lời nói này tổn thương, uất ức hỏi:
-"Chẳng lẽ em tìm cách giúp anh cũng không được sao, bây giờ Trần Ý Hàm chỉ là một bà bầu vô dụng, bên cạnh anh không còn ai hết, anh làm ơn bỏ cái thứ tình yêu vớ vẩn đó sang một bên đi"
Lâm Thiên đập bàn, chén bát rung lắc phát ra tiếng leng keng, mi tâm hắn nhíu chặt, cả người tỏa ra khí thế hàn băng khiến đối phương khiếp sợ
Bàn tay hắn bỗng nhiên siết chặt cổ Lý Ân Hi, gằn giọng:
-"Cô, đi chết đi!"
Lý Ân Hi cố gắng giãy dụa, hai gò má vì thiếu khí đỏ bừng vô cùng khổ sở:
-"Anh... không thể... giết... em... "
Lâm Thiên nhếch môi cười nhạt, đe dọa:
-"Nếu tôi có thể giết phu nhân Bộ trưởng thì tại sao không thể giết cô chứ? Nhớ kĩ, tâm trạng tôi hiện tại rất xấu, đừng tạo cho tôi cơ hội lấy mạng cô"
Lý Ân Hi gật đầu lia lịa, Lâm Thiên tức giận thả tay, hất cô ta vào một góc, quay lưng định rời đi
Ai ngờ Lý Ân Hi vội vã níu áo hắn, lê lết quỳ dưới mặt sàn, cầu xin:
-"Anh đừng đi, hãy ở lại với em, ở lại với em một đêm nay thôi!"
Lâm Thiên bất đắc dĩ nhìn cô ta:
-"Tôi thực sự không hiểu nổi cô nữa, sẵn sàng từ bỏ tất cả tôn nghiêm vì cái gì chứ?"
Lý Ân Hi nước mắt lưng tròng, đáp:
-"Vì em yêu anh. Em hối hận trước kia không phát hiện hóa ra trong lòng em, anh từ lâu đã chiếm một vị trí quá quan trọng"
Lâm Thiên từ tốn đỡ Lý Ân Hi đứng dậy, ôm lấy cô ta, ghé sát bên tai thì thầm:
-"Bỏ cái thứ tình yêu vớ vẩn đó sang một bên đi, đây là lời lúc nãy cô nói với tôi"
Lý Ân Hi ngây người, trơ mắt nhìn Lâm Thiên biến mất như làn gió, hơi lạnh theo tiếng bước chân hắn ùa về, sống lưng cô ta bỗng lạnh toát
Cuối cùng cô ta đã hiểu được lý do vì sao mấy trăm nhân khẩu ở Mạn Thiên, mỗi người đều tài giỏi xuất chúng nhưng lại răm rắp nghe lời Lâm Thiên không chút sai sót, hết mực nể sợ, không chỉ là nể phục mà còn là sợ hãi nữa
Lăn lộn ở hắc đạo bao nhiêu năm, có được danh tiếng chiếc hộp Pandora không phải việc dễ dàng gì, mấy ông trùm lớn nhỏ luôn tìm cách tránh Lý Ân Hi như tránh tà, không thì cố gắng cung phụng cô ta
Chỉ có Lâm Thiên là ngoại lệ, suốt thời gian hợp tác trước kia, hai người duy trì quan hệ tình nhân, lúc muốn thì lên giường, lúc cần thì trao đổi thông tin, mọi thứ vô cùng lãnh đạm, cứ thế trôi qua
Đến tận bây giờ, Lý Ân Hi mới nhận ra, ở trong mắt Lâm Thiên ngoài Trần Ý Hàm, người phụ nữ nào rồi cũng sẽ bị vứt bỏ
***
Mùi trà thảo mộc thoang thoảng lan tỏa khắp phòng khiến lòng người thư thái phần nào, ánh nắng nhàn nhạt hắt vào hai bóng hình kéo dài trên ghế sô pha
Cruel hơi nghiêng đầu, đôi con ngươi sâu thăm thẳm bị khỏa lấp một cách có chủ ý:
-"Chị Hàm, bây giờ chị muốn làm gì nhất?"
-"Muốn làm người bình thường"
Trần Ý Hàm hạ thấp giọng
Cô mệt lắm, mệt mỏi với những người phụ nữ xung quanh Lâm Thiên, mệt mỏi với hàng tá áp lực đè xuống bao nhiêu năm trời
Cô cứ loay hoay gồng gánh nó, cố gắng ngày qua ngày chỉ để có thể ở bên cạnh Lâm Thiên, bởi vì cô biết, hắn sẽ không bao giờ bất chấp mạo hiểm mà sẵn sàng dang tay bảo vệ một người vô dụng
Nhưng cũng chính điều đó khiến trái tim cô căng phồng, giống như vết phỏng, in hằn vô số vết nứt đến mức sắp vỡ ra thành trăm ngàn mảnh vụn
Cruel tiếp tục hỏi:
-"Sao chị không suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, anh Thiên yêu chị, hai người còn sắp có con, sau này sẽ có một gia đình hạnh phúc"
Ánh mắt Trần Ý Hàm xa xăm, đúng, trước đây chẳng phải cô vẫn luôn nghĩ vậy sao, sao bây giờ lại không được nữa?
Cô đột nhiên cảm thấy bản thân chơi vơi giữa thế giới tàn khốc này, cô bị dòng nước cuốn đi, bị hố băng vùi lấp, mắc kẹt giữa khoảng không vô tận tăm tối
Hay là...
Cô đang trong quá trình rơi xuống vực sâu, chẳng có gì bấu víu, rơi mãi, rơi mãi...
Tia tịch dương cuối cùng khuất lấp sau màn đêm, Cruel vẫn ở tổ chức, Lâm Thiên ngồi quay lưng ra phía cửa sổ, không cách nào nhìn thấy biểu tình của hắn
-"Anh Thiên, theo em thấy chị Hàm không phải đột nhiên sinh bệnh, là tâm tư tích tụ lâu ngày hôm nay mới bộc phát, phụ nữ mang thai tự nhiên trở nên dễ xúc động vốn là chuyện rất bình thường, nói chị ấy trầm cảm cũng được, tâm bệnh cũng được, nhưng em nghĩ thời điểm hiện tại tùy tiện dùng thuốc chắc chắn không tốt"
Lâm Thiên nhíu mày, đôi môi mỏng khẽ mím, ông trời muốn bày trò thử thách hắn sao, bên ngoài thương hội Drogue ngày một bành trướng, vị trí bá chủ Mạn Thiên đã sắp nắm không vững, lại thêm vấn đề Trần Ý Hàm, một bên gia đình một bên sự nghiệp, hắn biết chọn bên nào đây?
Con người không nên quá tham lam, tham thì thâm, hắn có thừa chừng mực để thấu hiểu đạo lý ấy, đáng tiếc tham lam là bản chất cố hữu ẩn sâu trong tiềm thức nhân loại...
Cruel từng được đào tạo tâm lý học bài bản, Lâm Thiên bí mật phái cô ta đi thăm dò, đánh giá tình trạng Trần Ý Hàm, hy vọng sẽ nghe được một câu trả lời êm tai, đáng tiếc, kết quả cuối cùng càng làm hắn thêm phiền muộn, ép hắn phải lựa chọn giữa tình cảm và sự nghiệp, giờ khắc này, tham lam căn bản không thể tồn tại, hắn chỉ có thể chọn một thứ duy nhất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top