Chương 37: Nối lại tình xưa

Lâm Thiên dừng xe trước cửa một hộp đêm sang trọng, vội vã bước vào bên trong, tất cả nhân viên ở đây đều biết mặt hắn, cho nên chỉ cúi đầu chào hỏi rồi tiếp tục làm việc


Lý Ân Hi ngồi trên ghế sô pha ở phòng VIP, thưởng thức ly rượu vang tuyệt hảo, thời điểm cánh cửa phòng bị Lâm Thiên đẩy ra, khóe môi cô ta không giấu nổi nụ cười mãn nguyện


Lâm Thiên cất giọng gấp gáp:

-"Lời vừa nãy cô nói là có ý gì?"


-"Anh thua rồi!"

Lý Ân Hi quay đầu, bộ dạng vẫn lả lướt, thân mật như cũ:

-"Trần Ý Hàm quả nhiên là điểm yếu chí mạng của anh, cho dù cô ta là sát thủ giỏi thì sao, một khi thâm tâm anh nảy sinh tình cảm, cô ta sẽ tự nhiên trở thành tử huyệt khiến anh thất thế. Huống hồ, bây giờ cô ta lại đang mang thai, phụ nữ có thai càng dễ chết"


Mi tâm Lâm Thiên giật giật liên hồi:

-"Làm sao cô biết Hàm Hàm có thai?"


Lý Ân Hi nháy mắt, kéo Lâm Thiên ngồi xuống ghế:

-"Anh quên em làm nghề gì hả, mấy tin tức vặt vãnh này không cần quá 3 tiếng đồng hồ là có thể tra ra được thôi"


-"Trả lời vấn đề chính"

Lâm Thiên âm trầm nhắc nhở


Đúng lúc cậu nhân viên phục vụ mang chai rượu khác vào, đồng thời đưa chùm chìa khóa cho Lý Ân Hi, nói:

-"Bà chủ, vậy tôi về trước đây, không làm phiền hai người nữa"


Lý Ân Hi gật đầu qua loa, cô ta nhìn thẳng Lâm Thiên, ánh mắt vạn phần phức tạp, lo lắng, áp lực, tự tin, và cả níu kéo


-"Rai Tan mua chuộc nhân viên, sai người lén lút giấu ma túy trong quán bar, đợi thời cơ chín muồi sẽ báo cảnh sát. Anh cũng biết mà, tội danh tàng trữ ma túy không đơn giản như tàng trữ vũ khí đâu, đụng tới ma túy, chính phủ nhất định giải quyết mạnh tay, điều tra đến cùng, để đổi lấy hai chữ liêm chính thể hiện trước mặt nhân dân đó"


Bàn tay Lâm Thiên nắm chặt thành quyền, đấm mạnh xuống mặt bàn, lẩm bẩm nguyền rủa:

-"Khốn kiếp, ông ta cũng to gan lắm, chơi lớn như vậy, muốn bắt người phụ nữ bên cạnh tôi, dùng chính phủ chèn ép tôi"


Lý Ân Hi điềm nhiên thở dài, Lâm Thiên ngẩng đầu hỏi:

-"Thế còn cô, cô muốn gì từ tôi đây?"


Biểu tình Lý Ân Hi đột nhiên dao động:

-"Vẫn là câu nói ấy, nối lại tình xưa"


Lâm Thiên ngả lưng tựa vào đệm ghế phía sau, im lặng trầm ngâm, hắn đang cân nhắc, hiện tại Trần Ý Hàm đã chấp nhận sinh con cho hắn, nếu quay về với Lý Ân Hi, một khi để cô biết được, hắn liền mất hết tất cả


Nhưng nếu không hợp tác cùng Lý Ân Hi, trong thời gian ngắn ngủi, hắn thần thông quảng đại cách mấy cũng không thể vừa điều tra vừa tiêu hủy số ma túy kia kịp thời mà không để sót bất kì dấu vết nào


Hắn đương nhiên càng không trơ mắt đứng nhìn Trần Ý Hàm bị khởi tố


Tổ X?


Những nhân vật cấp cao có giúp Trần Ý Hàm thoát tội không, bọn họ, lúc trung ương ban hành chỉ thị, vụ án nhỏ thì không sao, còn vụ án này, chính phủ vốn chẳng ưa mắt Mạn Thiên, nay gặp cơ hội tốt còn không tìm mọi cách diệt cỏ tận gốc


Sức ép quá lớn, để tổ X xuất đầu lộ diện, rủi ro cao, chưa chắc cứu người thành công, thậm chí lỡ làm lộ thân phận, Mạn Thiên cũng sẽ bị kéo xuống vũng bùn không đáy kia


So đo tính toán kĩ lưỡng, Lâm Thiên miễn cưỡng vô cùng, hắn không thích lựa chọn của mình, đáng tiếc không có lựa chọn thứ hai tốt hơn


-"Được, tôi chấp nhận yêu cầu cô đưa ra"


Lý Ân Hi mừng rỡ mỉm cười, Lâm Thiên lạnh nhạt cảnh báo:

-"Đừng quên là cô ép tôi, cứu được Hàm Hàm khỏi nguy cơ, đánh bại Rai Tan, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa"


Lời này Lý Ân Hi nghe thấy rõ mồn một nhưng tuyệt không để trong lòng, từ đây tới đó còn nhiều thời gian, tương lai ai biết trước đâu, thời cục thay đổi chóng mặt, vở kịch chưa hạ màn, phải tiếp tục xem ai là kẻ mỉm cười cuối cùng


Thời điểm Lâm Thiên trở về dinh thự đã gần 1 giờ sáng, hắn mệt mỏi bước lên tầng hai, vẫn còn đang mải mê suy nghĩ thì một thân thể mềm mại bỗng nhiên lao tới ôm chặt hắn


Hắn nhanh chóng nhận ra mùi hương trên người đối phương, khe khẽ thở dài:

-"Hàm Hàm, sao em chưa ngủ?"


Trần Ý Hàm cọ cọ má vào ngực hắn, nũng nịu:

-"Em không ngủ được"


Trong lòng Lâm Thiên tràn ngập cảm giác áy náy, trước đây phụ nữ đối với hắn chẳng qua là công cụ, Lý Ân Hi xuất phát điểm cũng là một công cụ


Bây giờ, hắn thật sự đem Trần Ý Hàm đặt ở vị trí đỉnh tim, sủng ái vô biên vô hạn, nghĩ tới giao dịch vừa nãy, hắn không khỏi ưu phiền, thậm chí có cả bất an


-"Trễ lắm rồi, anh đưa em về phòng"


Để Trần Ý Hàm nằm lên giường, Lâm Thiên cẩn thận đắp chăn cho cô, dịu giọng nói:

-"Anh đi tắm một chút, em ngủ trước đi"


Trần Ý Hàm cong môi, điềm nhiên đáp:

-"Chắc chắn là phải tắm thôi, bởi vì trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ"


Lâm Thiên giật mình, bước chân khựng lại nửa giây, Trần Ý Hàm lim dim nhấn mạnh:

-"Rất nồng!"


Dứt lời, cô nằm nghiêng sang một bên, cố ý né tránh ánh nhìn từ Lâm Thiên, hắn bất giác nhíu mày, hình như có một thứ gì đó vừa tan vỡ, và có một thứ gì đó vừa khiến khoảng cách giữa hai người bọn họ gia tăng


Tận lúc nghe tiếng đóng cửa phòng tắm, trái tim Trần Ý Hàm mới ngưng đập nhanh, đôi mắt cô nhắm nghiền, nhưng nước mặt lặng lẽ rơi xuống, đau đớn lan tỏa đến từng ngóc ngách tế bào


Ngay từ ban đầu cô đã nhận ra thứ mùi hương ấy, hắn nửa đêm ra khỏi dinh thự, cô liền biết, đối tượng hắn gặp mặt chắc chắn là phụ nữ


Chẳng biết nên nói là tâm tình cô quá nhạy cảm hay là nên khen giác quan thứ 6 của cô quá chính xác đây?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top