Chương 32: Tình yêu không phải như vậy đâu
Cuối tuần, Tô Trí Viễn từ Hong Kong trở về tham dự cuộc họp kia, đầu óc anh ta không phải tầm thường, đương nhiên biết dụng ý Lâm Thiên muốn gửi gắm vào số học viên ấy
Nhưng chuyện đó không quan trọng, mục đích duy nhất để anh ta trở về lần này là được gặp mặt Trần Ý Hàm
Nhìn khuôn mặt cô nhợt nhạt, trái tim Tô Trí Viễn nhói lên từng hồi, chắc thời gian qua vì chuyện đào tạo thế hệ kế nhiệm cho tổ chức đã khiến cô lao tâm khổ tứ không ít rồi
Lâm Thiên thì ở bên ngoài dây dưa tình cảm không dứt cùng người phụ nữ khác, lại đem toàn bộ trách nhiệm trao cho cô gánh vác, không phải rất quá đáng sao?
Tan họp, Tô Trí Viễn tìm cách gặp riêng Trần Ý Hàm, hai người đứng trên sân thượng, ban đêm sương trút xuống có chút lạnh
Trần Ý Hàm hơi mất tự nhiên, ngập ngừng hỏi:
-"Anh muốn nói chuyện gì?"
Tô Trí Viễn khẽ thở dài, đưa tới trước mặt cô một tập hồ sơ màu vàng:
-"Tôi đã điều tra được Renata từ 5 năm trước... "
-"Đừng!"
Vừa nghe đến cái tên đó, lòng Trần Ý Hàm lại dằn vặt không yên:
-"Thiên đã hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với Renata, vậy nên sau này anh đừng nhắc về cái tên ấy nữa, Thiên sẽ không vui đâu"
Tô Trí Viễn chán nản thở dài:
-"Chẳng lẽ chị thật sự không quan tâm sao, chị đừng lúc nào cũng thuận theo anh Thiên, chị hãy thử sống thật một lần đi có được không, đừng cố gắng chèn ép cảm xúc của bản thân tận sâu trong đáy lòng, khó chịu lắm"
Trần Ý Hàm thoáng giật mình, ngay từ thời khắc đầu tiên, Tô Trí Viễn dường như vẫn luôn nhìn thấu cô, một câu nói đem trái tim cô phơi bày ra hết
Cô chỉ cười nhạt, lắc đầu:
-"Không cần, Thiên hài lòng là được, cuộc đời tôi chỉ có anh ấy là quan trọng nhất thôi"
-"Chị Hàm, tình yêu không phải như vậy đâu!"
Tô Trí Viễn bất đắc dĩ nắm chặt hai đầu vai cô:
-"Nếu chị cứ yêu mù quáng như thế sẽ tự biến mình thành cái bóng cả ngày quanh quẩn bên Lâm Thiên, cái bóng không bao giờ bước ra ánh sáng, chị tội tình gì phải hành hạ mình chứ?"
Khóe mắt Trần Ý Hàm đỏ hoe, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, mím môi đẩy Tô Trí Viễn ra:
-"Liên quan gì tới cậu, cậu lấy tư cách gì can thiệp vào chuyện của tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, lập tức quay về Hong Kong đi"
Dứt lời, cô liền xoay lưng rời khỏi, để lại Tô Trí Viễn một mảnh ưu thương, bàn tay siết chặt, đau lòng lẩm bẩm:
-"Trần Ý Hàm, Lâm Thiên rốt cuộc có gì tốt mà khiến em yêu sâu đậm đến không quản khó khăn gian khổ, hy sinh đủ mọi thứ?"
Trần Ý Hàm chạy một mạch ra sảnh lớn, gương mặt nhòe nhoẹt nước, cô vốn dĩ đã muốn quên, tại sao anh ta vẫn nhất quyết bới móc, khoét sâu vào vết thương chưa khép miệng
Cô đột nhiên nảy sinh sợ hãi, nếu mọi người biết được chuyện cô là vợ Lâm Thiên, bọn họ sẽ phản ứng thế nào?
Ở sau lưng cô chỉ chỉ trỏ trỏ, mắng cô loạn luân, không biết xấu hổ quyến rũ người cha bao nhiêu năm nuôi dưỡng mình
Không! Cô không phải là người như vậy, không phải!
-"Hàm Hàm?"
Vừa đúng lúc Lâm Thiên bước tới, nhìn thấy cô khóc, mi tâm vô thức nhíu chặt, hỏi:
-"Xảy ra chuyện gì, ai bắt nạt em hả?"
Ánh mắt trống rỗng của cô khiến hắn bất an, trong lòng không khỏi chột dạ, chẳng lẽ Lý Ân Hi tìm cô sao?
Trần Ý Hàm ngẩn người lắc đầu, giống như giữa cơn mưa sa tìm được chỗ dựa, cô nhào vào vòm ngực vững chãi trước mặt, hưởng thụ cảm giác ấm áp tột cùng
Lâm Thiên hơi bất ngờ, biểu tình thấp thoáng nhẹ nhõm, đưa tay vuốt ve mái tóc cô, thanh âm nhỏ nhẹ nhưng kiên định:
-"Không sao đâu, có anh ở đây rồi, anh nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt thòi"
Vài phút sau, Hứa Lập lái xe đến đưa bọn họ về dinh thự, Trần Ý Hàm sớm đã ngủ say trên vai Lâm Thiên, hắn lạnh giọng ra lệnh:
-"Điều tra cho tôi, khoảng thời gian tôi không ở Mạn Thiên tối nay, Hàm Hàm đã gặp những ai?"
Hứa Lập nhìn qua kính chiếu hậu, gật đầu:
-"Tôi sẽ lập tức điều tra ngay"
***
Sáng sớm, Diệp Nguyên chuyên tâm sắp xếp đồ đạc, nguyên liệu trong tiệm ăn, nhân viên còn chưa tới, Diệp Ngôn xách một túi đồ ăn chạy vào, vui vẻ níu lấy cánh tay anh ta:
-"Anh hai, em mang đồ ăn sáng qua nè!"
Diệp Nguyên ôn hòa cười, rót cho cô ly nước cam:
-"Sao hôm nay sớm vậy, hẹn hò rồi quả nhiên thay đổi hẳn"
-"Anh hai!"
Diệp Ngôn nũng nịu:
-"Em tốt bụng tới chơi với anh, anh lại còn trêu chọc người ta"
Diệp Nguyên hắng giọng:
-"Được rồi, dạo này em và Lương Bạch vẫn tốt chứ?"
Ánh mắt Diệp Ngôn chợt biến đổi:
-"Tốt, đương nhiên là tốt, người không tốt là anh đó"
Diệp Nguyên nhướng mày
-"Sao anh không nhân cơ hội anh Thiên đóng băng mọi hoạt động của anh, rút lui khỏi cái tổ chức ấy đi?"
-"Em ngây thơ thật, thế giới Lâm Thiên sống hoàn toàn khác thế giới mà em, Lương Bạch, kể cả những người xung quanh em sống. Một khi em bị cảnh sát bắt, ngồi tù hay không ngồi tù, kết cục là chết, em đối đầu người mạnh hơn mình, chết, đắc tội kẻ không thể đắc tội, chết, bước chân ra khỏi nơi đó cũng chết"
-"Anh sợ chết? Anh là bạn thân của anh Thiên, anh ấy sẽ không giết anh đâu"
Diệp Ngôn vẫn kiên quyết khuyên nhủ
Diệp Nguyên lắc đầu:
-"Con người có giới hạn, em không hiểu, anh hai cũng không hy vọng em hiểu mấy chuyện này, bản thân làm gì, anh tự biết cân nhắc"
Diệp Ngôn không phải cô tiểu thư bướng bỉnh đầu óc sáo rỗng, những lời anh hai nói cô ít nhất vẫn tiếp thu được mấy phần
Hồi nhỏ cô khá khép kín, sống nội tâm, đương nhiên không hay tiếp xúc với Lâm Thiên, sau khi ba mẹ mất, cô lại đi du học
Tuy nhiên, ấn tượng đầu tiên trong lòng cô, Lâm Thiên hoàn toàn không xấu xa chút nào, chẳng ngờ hôm nay quay về, người đầu tiên muốn chia rẽ tình cảm của cô, khiến anh hai khổ sở, lại là người đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top