Chương 31: Tăng ca

Sáng sớm, ánh bình minh le lói những tia sáng hắt vào thảm cỏ đẹp đẽ của khu huấn luyện, hơn trăm học viên xếp thành mấy hàng dài, vẻ mặt lo lắng cùng hồi hộp đứng nghiêm như tượng gỗ


Lâm Thiên chễm chệ ngồi trên ghế, ánh mắt khi có khi không lướt qua bọn họ, phủ băng giá lên đỉnh đầu, đa phần những người từng tiếp xúc với hắn thường chỉ có một loại cảm giác, chính là nể sợ, huống chi là đám học viên mới này, nhìn thấy hắn đều vô tình không rét mà run


Hứa Lập đứng bên cạnh Lâm Thiên, biểu tình tất nhiên ôn hòa hơn một chút, nhưng càng ôn hòa e rằng lại càng suy tính sâu xa, bề ngoài nhã nhặn, bên trong thực chất vô cùng cẩn trọng


Trần Ý Hàm là người phụ trách kế hoạch huấn luyện lần này, đương nhiên phải ra mặt nhiều nhất, bất quá hai vị kia nên gọi là khách mời thôi


Nhìn cô gái chững chạc, chín chắn trước mặt, áo len họa tiết đen trắng kết hợp skinny jeans đen, áo khoác dáng dài khoác ngoài hờ hững cũng tuyền một màu đen, đôi môi đỏ mọng sắc nét gợi lên vẻ uy quyền khiêm nhường, trong nhu có cương, trong cương có nhu, thật đáng để người ta ngưỡng mộ


Sau khi được truyền đạt tất cả nội dung và mục đích cuộc thi khảo sát, các học viên lần lượt chia thành từng tổ, mặc trang phục hỗ trợ, chuẩn bị vũ khí, nhanh chóng băng rừng vượt biển


Thời gian quy định chỉ có 7 tiếng đồng hồ, 7 tiếng sau, ai không đặt chân trên đất liền sẽ mãi mãi vùi thân dưới biển sâu, chậm trễ một phút cũng tuyệt đối không ngoại lệ


Một khi đã xuất hiện tại khu trại huấn luyện này, hẳn đã lường trước anh Thiên tàn nhẫn, vô cảm đến mức độ nào, yêu cầu lại rất cao


Muốn trở thành người của Mạn Thiên đâu phải dễ dàng gì, nếu không chấp nhận đánh đổi vài thứ có giá trị thì mất mạng lúc nào không hay


Đầu giờ chiều, Lâm Thiên đứng trên sân thượng cầm ống nhòm quan sát tình hình, tâm trạng không tốt không xấu


Trần Ý Hàm bước tới, từ phía sau vòng tay ôm hắn, đưa bản báo cáo ra trước mặt:

-"Em thống kê xong rồi, anh xem đi"


Lâm Thiên lật lật vài trang giấy, trầm tư hỏi:

-"Còn bao nhiêu người?"


-"Khoảng 50. Theo Tô Trí Viễn 10 người, Môn Hoa Mộc 9 người, Dean 6 người, 7 người muốn trở thành kẻ nằm vùng, 2 người học chuyên về hóa trang, 1 giả giọng nói và đọc khẩu âm, 2 người học võ cổ truyền, 3 người học kĩ năng sử dụng dao, 5 người thu thập thông tin"

Trần Ý Hàm rõ ràng rành mạch trả lời không sót một chữ


Lâm Thiên quay người nhìn cô, miễn cưỡng gật đầu:

-"Cũng không đến nỗi tệ, về sau tiếp tục thực hiện vài khóa huấn luyện là được, bây giờ chúng ta nên quay về Singapore thôi"


-"Vâng!"

Trần Ý Hàm ngoan ngoãn đồng ý


Tối hôm đó, bọn họ đã có mặt ở Mạn Thiên, tham gia cuộc họp phân bố nhân lực, một số vị chủ quản cấp cao tiếp nhận học viên mới, khoảng 1 -2 tháng sau, tổ chức sẽ tiếp tục khảo sát lần nữa, chọn ra những người xuất sắc nhất


Đồng thời, Lâm Thiên ra lệnh kiểm tra gắt gao lai lịch số học viên kia, nảy sinh chút nghi ngờ liền lập tức loại bỏ, cẩn tắc vô áy náy mà


Đêm nay xem ra sẽ là một đêm bận rộn rồi, tất cả nhân viên đều phải tăng ca


Lâm Thiên bước vào phòng, mệt mỏi xoa xoa mi tâm, mở ngăn kéo lấy một liều thuốc đau đầu ra uống


Đúng lúc Trần Ý Hàm cũng vào tới, mỉm cười hỏi:

-"Có cần em giúp gì không?"


Lâm Thiên ngồi xuống ghế sô pha, Trần Ý Hàm ở bên cạnh giúp hắn massage hai huyệt thái dương, dịu giọng:

-"Việc đào tạo trinh thám nằm vùng hay là để em làm cho"


Lâm Thiên nhất thời im lặng, hắn tự nhiên nằm gối đầu trên đùi cô, thật lâu sau mới nói:

-"Từ nhỏ anh đã phải gánh trọng trách thừa kế Mạn Thiên, ngày nào cũng tắm trong máu tươi tanh tưởi, đâm đâm chém chém. Lần đầu tiên giết người cảm giác vô cùng tội lỗi, vô cùng lo lắng, nhưng dần dần anh phát hiện ra mình chẳng còn cảm xúc gì nữa. Trong thế giới này, người chết là chuyện hết sức bình thường"


Trần Ý Hàm vẫn đều tay xoa bóp giúp hắn thư giãn, lơ đãng cong khóe môi:

-"Bây giờ anh có danh tiếng, có sự nghiệp, có tiền tài, anh còn muốn gì nữa?"


-"Em nghĩ rằng hiện tại là đủ sao?"

Lâm Thiên nhàn nhạt tiếp lời:

-"Dã tâm của anh lớn hơn như vậy nhiều, châu Á - Thái Bình Dương, Hong Kong, Đài Loan, tất cả đều không phải điểm dừng, hiện tại em là chị Hàm, đứng dưới một người trên cả vạn người, tốt nhất cũng không nên hài lòng với bản thân quá sớm"


Trần Ý Hàm khe khẽ thở dài, ngẩn người suy nghĩ, hắn vẫn muốn đi tiếp, cô biết chứ, chỉ là cô không hy vọng hắn đi nhanh quá, bởi vì cô sẽ theo không kịp


Nữ nhân cho đến cuối cùng là cầu hai chữ bình yên, đáng tiếc, sống trong thế giới này không có bình yên đâu, huống hồ còn làm hồng nhan tri kỷ gắn bó với Lâm Thiên, nếu không giúp đỡ được hắn, cho dù yêu thương thực lòng thì thế nào, cuối cùng cũng trở thành gánh nặng bị hắn vứt bỏ


Tuy tàn nhẫn nhưng đó là sự thật, hắc đạo âm lãnh tàn khốc, tình yêu không đáng giá một xu, chỉ có quyền lực là vạn năng


Lâm Thiên thấy cô buồn bã nhưng chẳng thể an ủi, bắt hắn nói dối để dỗ dành cô, chi bằng không nói


Hắn nhắm mắt dặn dò:

-"Anh chợp mắt một chút, có chuyện gì thì gọi anh"


Trần Ý Hàm ậm ừ, bàn tay luồn vào trong mái tóc hắn, thanh xuân có hạn, tình yêu vô biên, biết đến khi nào hai người mới lại được gần nhau thế này










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top