Chương 26: Một cái nắm tay đẩy yêu đương ra xa
Trần Ý Hàm ý tứ nhìn Tô Trí Viễn:
-"Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì?"
Tô Trí Viễn giật mình lắc đầu:
-"Không, tôi tò mò chút thôi"
Trần Ý Hàm mỉm cười:
-"Cậu rất tài giỏi, rất có năng lực, nhưng cái tính tò mò này sẽ hại chết cậu đó"
-"Cảm ơn chị đã quan tâm"
Dẫu sao thứ tình cảm này vẫn chưa đến lúc phải công khai, nếu không cần thiết, tôi nguyện làm chiếc bóng, ở đằng sau mãi mãi dõi theo em cả đời
Về đến cửa lớn khách sạn, Tô Trí Viễn vừa định quay lưng bước đi đã nghe thấy một âm thanh thanh thoát vang lên
Quay đầu lại, chiếc túi giấy nhỏ đựng quà lưu niệm lúc nãy đã rơi xuống đất, Trần Ý Hàm như tượng gỗ đứng bất động, Tô Trí Viễn dõi theo ánh mắt cô, vừa hay chứng kiến Lâm Thiên cùng một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm ôm nhau tình tứ xuất hiện trong thang máy
Cõi lòng chợt thắt chặt, đau đớn như bị ai cào cấu, khẽ gọi một tiếng:
-"Chị Hàm"
Trần Ý Hàm đờ đẫn, thở dài, cúi xuống nhặt chiếc túi giấy bị rơi, giọng nói như cố gắng kìm nén trở nên không rõ ràng:
-"Cậu cứ về trước đi, không cần lo cho tôi"
Nói xong, mặc kệ Tô Trí Viễn có trả lời hay không, cô tự mình đi cầu thang bộ lên tầng 17, cô không muốn bước vào cái thang máy đó nữa
Mỗi bước chân chạm đất là một lần đau đớn khắc sâu, lên tới tầng 17 rồi, cô không có dũng khí để đi tiếp nữa, cô không có dũng khí mở cánh cửa phòng để xem bọn họ ân ân ái ái với nhau
Ngồi bệt xuống góc cầu thang, lấy đầu gối làm điểm tựa, cô vùi mặt mình trong vòng tay nhỏ nhắn, che giấu trái tim vô vàn tổn thương
Khách?
Cô gái đó chính là khách sao? Có cách tiếp đãi khách như vậy hả, nắm tay, ôm hôn, có phải nên lên giường luôn không?
Chẳng trách hắn tìm cách đuổi cô đi, trong lòng cô bỗng nổi lên cảm giác bất an đến lạ, Lâm Thiên giỏi suy tính như thế, hắn nói yêu cô được mấy phần thật lòng, hay tất cả đều chỉ là nước cờ do hắn tùy cơ sắp xếp?
Đôi lúc, yêu thầm như một vở kịch câm, mà nói ra rồi lại thành bi kịch.
-"Hàm Hàm, Hàm Hàm!"
Tiếng gọi mơ mơ hồ hồ truyền đến, Trần Ý Hàm mệt mỏi mở mắt, khuôn mặt Lâm Thiên tràn đầy lo lắng nhìn cô, hỏi:
-"Em sao vậy, sao nằm ngủ ở đây chứ?"
Cô chậm rãi giơ tay chạm vào khuôn mặt hắn, khuôn mặt ngày đêm giày vò cô, mới hôm qua thôi cô vẫn nghĩ, bản thân giữ được trái tim hắn rồi, ai ngờ ngoảnh mặt một cái, tất cả tan biến tựa sương khói hư vô
Lâm Thiên đỡ Trần Ý Hàm đứng dậy, dịu dàng nói:
-"Anh đi tìm em nãy giờ, gọi điện thì em không nghe, chúng ta có cuộc hẹn ăn tối em nhớ không, bây giờ mau lên phòng thay đồ đi"
Bàn tay Trần Ý Hàm vô lực nắm chặt, nghĩ tới căn phòng đó, hai người bọn họ rốt cuộc đã làm nên loại chuyện xấu hổ gì ở trong đó, cô thật sự không muốn đặt chân vào nơi ấy, cảm giác rất dơ bẩn, rất giả tạo
Lâm Thiên bắt đầu nhận ra biểu tình khác lạ trên gương mặt Trần Ý Hàm, tràn đầy vẻ chống đối, mi tâm bất giác nhíu chặt:
-"Xảy ra chuyện gì, sao không trả lời anh?"
Đôi mắt Trần Ý Hàm từng có lúc chực chờ rơi lệ, hỏi cô xảy ra chuyện gì, câu này đáng lẽ nên hỏi hắn mới đúng
Nhưng cô lấy tư cách gì để hỏi, hắn đâu nói sẽ vì cô mà từ bỏ những mối quan hệ khác
Thở dài một tiếng, cô khó nhọc trả lời:
-"Em mệt lắm, em không muốn đi"
-"Về phòng trước rồi nói"
Căn phòng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, ngay cả mùi hương nước hoa phụ nữ cũng không ngửi thấy, hiệu suất làm việc ở đây đúng là quá cao
Lâm Thiên đóng cửa xong, bước tới ngồi xuống trước mặt cô, ân cần vuốt ve gò má trắng nõn, ngón tay lướt theo hai cánh môi hồng nhuận:
-"Em có biết trên khuôn mặt xinh đẹp này của em anh thích nhất là cái gì không? Chính là đôi môi, đôi môi đầy đặn với phần khóe miệng cong cong đáng yêu, tạo cảm giác như lúc nào cũng đang mỉm cười, anh muốn em mãi mãi giữ nụ cười ấy"
Trần Ý Hàm lắc đầu cười nhạt:
-"Trong thế giới này không có chỗ để phô diễn nụ cười, càng đứng ở vị trí cao càng phải học cách vô hiệu hóa cảm xúc, đây là triết lí anh dạy em"
-"Hôm nay em cãi lời anh"
Lâm Thiên đè thấp thanh âm:
-"Có phải lúc em trở lại khách sạn đã nhìn thấy gì không?"
Cô biết trước sau gì cũng không giấu được Lâm Thiên, không có chuyện gì qua mắt được hắn cả
Gom hết dũng khí, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thăm kia:
-"Cô gái anh ôm trong thang máy là ai vậy?"
Lâm Thiên nheo mắt, bình thản hỏi:
-"Em thấy rồi hả?"
-"Cô gái đó tên Lý Ân Hi, gọi là Renata chắc em sẽ biết"
Trần Ý Hàm lẩm bẩm:
-"Renata? Người phụ nữ được mệnh danh là chiếc hộp pandora trong giới hắc đạo ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cô ta nắm giữ không ít bí mật của nhiều ông trùm máu mặt, chỉ cần làm cô ta phật ý, kết cục cũng giống như khi mở chiếc hộp pandora vậy, tai họa ập đến liên miên, nhấn chìm kẻ xấu số, nghe nói thỉnh thoảng cô ta còn thực hiện vài phi vụ trên phạm vi toàn thế giới nữa"
Lâm Thiên điềm tĩnh gật đầu:
-"Phải, hôm nay anh với cô ta có một cuộc giao dịch, mục đích là để trừ khử ông vua bán hoa ở Hong Kong mà dân trong nghề vẫn thường kêu là chú Chu"
Trần Ý Hàm mím môi, sự việc càng ngày càng rối rắm:
-"Anh còn chưa gặp mặt người ta sao đã muốn giết người rồi?"
Lâm Thiên nhướn mày, quay sang ngồi bên cạnh cô:
-"Ông ta một mặt tỏ thành ý, nịnh nọt chúng ta hợp tác, nhưng sau lưng lại cho người gây chiến với người của Mạn Thiên ở Macau, cho dù tất thảy hành động đều là ném đá giấu tay, nhưng con cáo già này tuyệt đối không đáng tin"
-"Anh có quá đa nghi không, biết đâu là thông tin sai?"
-"Sai hay không sai lát nữa gặp mặt sẽ rõ, còn chuyện lão ta làm ở Macau, không lẽ em nghĩ anh bị đâm sau lưng một nhát mà lại không biết"
-"Được"
Trần Ý Hàm gật gật đầu:
-"Điều em thật sự muốn hỏi là tại sao anh và cô Renata kia ôm nhau trong thang máy, hai người hình như rất thân mật, chắc không phải mới gặp mặt lần đầu?"
Lâm Thiên thở dài:
-"Chỉ đơn thuần là quan hệ giao dịch làm ăn thôi, em đừng suy nghĩ lung tung, trong lòng anh em luôn luôn là cộng sự tuyệt vời nhất, không ai thay thế được"
Dứt lời, hắn liền vòng tay ôm cô, nhưng trái tim cô vẫn loạn nhịp, vẫn không yên ổn, vì đây không phải là câu trả lời cô muốn nghe
Tuy nhiên, cô tình nguyện tin tưởng lời nói suông của hắn hơn là đối mặt trực tiếp với muôn vàn sự thật ẩn giấu đằng sau nó, thực tâm cô không hề muốn lún chân quá sâu vào vũng bùn tội ác này
Làm người phụ nữ ở bên cạnh Lâm Thiên, miệng phải kín, biết khi nào nên nói khi nào không, trên vai thì phải gánh một tá bí mật không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài
Nguồn tiền bí mật của tổ chức, các kế hoạch huấn luyện, cuộc họp kín với tổ X, thậm chí cả những giao dịch ngầm với chính phủ, v.v...
Mạn Thiên xưa nay vốn nổi tiếng là tổ chức mafia có quy củ nghiêm ngặt nhất, hệ thống quản lý nội bộ, phân cấp thành viên tin chắc không hề thua kém bất cứ cơ quan nhà nước nào, đó chính là lý do nó tồn tại bất kể thời thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top