Chương 16: Máu nhuộm đô thành
Khoảng một tuần sau, Trần Ý Hàm và Tô Trí Viễn đã có mặt ở Hong Kong, toàn bộ nhân lực tập hợp ở một ngôi biệt thự nằm gần trụ sở Hòa Thắng Hòa
Trải qua vài ngày theo dõi, ai ai cũng đều nhìn thấy, số chính trị gia cùng quan chức nhà nước ra vào nơi này nhiều không đếm xuể, muốn đối phó với bọn họ chắc chắn không thể dùng cách thức thông thường
Thời gian khai chiến thích hợp nhất là khi nào chứ?
Đêm khuya!
Đồng hồ vừa gõ 12 tiếng, loạt đạn đầu tiên vang lên, điểm đến là tầng trên cùng của trụ sở Hòa Thắng Hòa, chỗ tập trung nhiều nhân vật lớn nhất
Phía cổng vào bên dưới lập tức xả đạn đáp trả, tất nhiên sẽ có người ngã xuống, có người bị thương, nhưng đối phương đâu thể sở hữu vũ khí tân tiến như Mạn Thiên, cho nên dù họ đã nghe được động tĩnh mà tìm cách phòng thủ thì vẫn cứ thất thế
Môn Hoa Mộc từ vị trí ẩn nấp, trong bóng tối bắn đúng 5 phát, hạ gục toàn bộ cơ quan đầu não kẻ địch
Chỉ có điều, giang hồ Hong Kong không giống các nơi khác, khi mất đi thủ lĩnh liền hoảng loạn, chúng ngược lại càng phản công mạnh mẽ hơn
Nửa đêm, tiếng kim loại va chạm, binh đao hỗn tạp, Tô Trí Viễn cầm ống nhòm đứng trên sân thượng, chăm chú quan sát mọi nhất cử nhất động
Ngay từ đầu anh ta cùng Lâm Thiên và Hứa Lập đã sớm phân tích, Hòa Thắng Hòa chủ yếu giao thiệp với giới chính trị, vì thế khi bị tấn công bất ngờ, tiềm lực phản kháng là vô cùng thấp
Nhưng mấy tên này cũng nổi tiếng cứng đầu, kiêu căng ngạo mạn, tung hoành khắp đất Hong Kong, muốn chiếm được trụ sở của bọn chúng, phương pháp duy nhất chính là tiêu diệt tất cả
3 giờ sáng, mặt trời còn chưa lên, máu đỏ đã nhuộm khắp một vùng đất lớn, nơi oanh oanh liệt liệt, không ai dám đụng vào trong vòng 3 tiếng đồng hồ biến thành nghĩa địa, xác chết la liệt tứ phía
Tô Trí Viễn lớn tiếng hạ lệnh:
-"Nhanh chân một chút, mau chóng thu dọn người của chúng ta, an táng cho đàng hoàng đi"
Dứt lời, anh ta liền bước vào sảnh lớn đại bản doanh mới, rành mạch báo cáo:
-"Chị Hàm, nhân lực tổng cộng tổn thất khoảng 40 người, 10 người bị thương, tôi đều sắp xếp bác sĩ chữa trị rồi"
Trần Ý Hàm mặt không đổi sắc, bình thản gật đầu:
-"Anh Thiên vừa gọi điện cho tôi, anh ấy đã gửi thông điệp tới các chính trị gia, tin tức Hòa Thắng Hòa thất thủ sớm muộn cũng sẽ lan truyền ra ngoài, bọn họ vì sợ bản thân thiệt thòi, tất nhiên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chuyện chúng ta phải lo lắng hiện tại là 3 băng đảng còn lại"
Tô Trí Viễn ngồi xuống ghế, kéo ly rượu trước mặt Trần Ý Hàm về phía mình:
-"Con gái không nên uống rượu, nhất là vào sáng sớm"
Trần Ý Hàm giương mắt nhìn anh ta, thời gian dường như ngừng lại, một lúc sau cô chợt bật cười:
-"Anh nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, chẳng biết khi nào đám tay sai kia sẽ kéo đến đâu"
Tô Trí Viễn vẫn không thay đổi thái độ:
-"Tôi rất tò mò về chị đó, chị Hàm, chị gia nhập tổ chức từ khi nào vậy?"
Hai bàn tay Trần Ý Hàm tự nhiên đan chặt lấy nhau, hàng mi cong cong hơi rũ xuống, thời điểm ấy là đoạn kí ức cô muốn quên nhất, khổ đau, phẫn nộ, uất ức, yêu thương, tuyệt vọng, cô đơn, dồn dập hòa quyện giày vò trái tim cô
Cô mím môi, ngắn gọn đáp:
-"3 năm trước"
Tô Trí Viễn tỏ vẻ ngạc nhiên:
-"Chỉ 3 năm mà được anh Thiên tin tưởng như vậy, chị đúng là đáng khâm phục"
Khẽ thở dài, Trần Ý Hàm cố gắng kiềm chế loạt cảm xúc xưa cũ đang ào ạt dội về trong lòng, đứng dậy nói:
-"3 năm hoàn toàn không đủ để lấy được lòng tin của Lâm Thiên, những thứ tôi đã đánh đổi cậu không hiểu đâu. Tôi về phòng trước đây, đừng bận tâm tới mấy chuyện nhảm nhí ấy nữa, đến tai anh Thiên sẽ xảy ra chuyện đó"
Vào trong phòng, khóa cửa lại, Trần Ý Hàm lặng lẽ ngồi ở đầu giường, tại sao quá khứ vẫn ám ảnh cô, tại sao cô không thể buông xuống tất cả chứ?
Cô từng nghĩ chỉ cần Lâm Thiên yêu cô, mọi thứ đều không quan trọng, chính cô cũng không biết, tổn thương hiện hữu suốt khoảng thời gian kia hóa ra sâu đậm như thế
Trần Ý Hàm vừa mới mệt mỏi chợp mắt một chút, bên ngoài liền vang lên hàng loạt âm thanh ồn ào, hỗn loạn
Chỉ thấy gương mặt Tô Trí Viễn tối sầm, nghiêm trọng nói:
-"Chị Hàm, bọn chúng phản công rồi, thời gian sớm hơn, số lượng đông hơn chúng ta dự tính nhiều"
Trần Ý Hàm đảo tầm nhìn, nhếch môi:
-"Chiến đấu thôi, càng tàn bạo, càng phô trương càng tốt"
Khí thế lạnh lẽo, băng giá lan tỏa từ người cô, nồng đậm sát tâm, giống như lúc cô giết người giữa thanh thiên bạch nhật trên con đường mưa
Không sai, đóa hoa anh túc đại diện cho tử thần cuối cùng cũng xuất hiện!
Hai người đi lấy vũ khí, chẳng mấy chốc hòa lẫn giữa chiến trận khốc liệt, mồ hôi trên trán Trần Ý Hàm bắt đầu rỉ ra
Đám giang hồ này sao lại nhiều vậy, không lẽ chỉ trong thời gian ngắn mà ba băng đảng kia đã liên kết với nhau, nếu là nhân lực hợp chung, quân số đối phương rõ ràng đang áp đảo quân mình
Đao kiếm liên tục lao tới, mở đường cho một người đàn ông chột mắt vóc dáng to cao, lực lưỡng, ngữ âm khàn đặc kì dị:
-"Chị Hàm phải không, hồng nhan tri kỷ bên cạnh Lâm Thiên, tôi biết chị nhất định sẽ tham gia trận chiến này, quả là không uổng công tôi chờ đợi"
Trần Ý Hàm cao ngạo chép miệng:
-"Làm phiền Tiêu bang chủ đích thân ra mặt, đáng tiếc tôi chỉ có thể tiễn ông một đoạn dưới suối vàng thôi"
-"Hừ! Kiêu căng, phách lối!"
Ông già họ Tiêu lớn tiếng quát:
-"Các người tưởng thị phần ở Hong Kong dễ chiếm lắm sao, dựa vào tình hình hiện tại chẳng lẽ cô không thấy, phe chủ động là bang hội chúng tôi"
Mấy tên thủ hạ bên cạnh cười khành khạch đắc chí, bộ dạng đó làm Trần Ý Hàm chán ghét kinh tởm
Tô Trí Viễn cầm con dao đầy máu lách qua giữa đám đông, mỉa mai nói:
-"Mười tên đàn ông bao vây một cô gái, mất mặt quá, huống hồ đây còn là cấp trên của tôi, hành động này thật không thể tha thứ"
Tiêu bang chủ lừ mắt nhìn Tô Trí Viễn chằm chằm:
-"To gan lắm, vậy tôi sẽ đấu tay đôi với mỹ nữ đây, thời điểm dầu sôi lửa bỏng này, cậu nên tự lo cái thân mình trước đi"
Tô Trí Viễn cảnh giác thì thầm với Trần Ý Hàm bên cạnh:
-"Chị Hàm, Tiêu bang chủ có học võ, chị cẩn thận đó"
Hai người nhanh nhẹn tách ra, tên Tiêu bang chủ kia mặc dù chột một mắt, tuổi cũng không còn trẻ, nhưng quyền cước cực kì hiểm hóc
Tô Trí Viễn bận giải quyết đám thủ hạ còn lại, bị bọn chúng bao vây, muốn triệt hạ tất cả chắc cần tốn chút thời gian
Ngặt nỗi, Trần Ý Hàm không giỏi võ, nếu bàn về kĩ năng sử dụng vũ khí, cô là chuyên gia, tuy nhiên, thị trường hoạt động chủ yếu của Mạn Thiên bao quát khắp Thái Bình Dương, loại võ dùng để đào tạo sát thủ đa phần là karate, judo, muay Thái
Chỉ có một số thành viên mới học võ cổ truyền thôi, cho nên giao đấu kiểu này chẳng khác nào râu ông nọ cắm cằm bà kia, chiếu theo sức khỏe và thể lực, hơn 50% cô sẽ thua
Tránh đòn mãi, vết thương ở đầu gối Trần Ý Hàm nãy giờ vẫn tiếp tục chảy máu, hiện tại nếu còn không mau nghĩ cách giải quyết, không chừng cô lại ngã xuống trước
Tiêu bang chủ vừa hay nhìn thấy vết thương ấy, mở miệng giễu cợt:
-"Cô bị thương kìa, không nhẹ đâu, có cần nghỉ ngơi chút không?"
Khuôn mặt Trần Ý Hàm hơi tái, mím chặt môi, chống hai tay ở đầu gối, đây là phản ứng rất bình thường khi bị thương, Tiêu bang chủ hiển nhiên không nghi ngờ gì
Tâm trạng kẻ thắng thế nhất thời trỗi dậy che mắt ông ta, chị Hàm gì chứ, Mạn Thiên hả, đều là một lũ nhãi ranh
-"Vút!"
Một tiếng động thanh mảnh giữa chiến trường hỗn loạn tạp âm không biết tại sao lại nghe rõ như vậy
Tiêu bang chủ giương đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, dòng máu nóng trong người dường như bị đảo lộn, cả người lâng lâng
Trần Ý Hàm chớp thời cơ, nhanh chóng bước tới, vòng sợi dây câu cá trên tay siết chặt cổ Tiêu bang chủ, lạnh giọng nói:
-"Để đóa anh túc độc này tiễn ông đoạn đường cuối cùng, vĩnh biệt, lão già!"
Sợi dây câu cá nhỏ xíu tiềm ẩn uy lực vô cùng mạnh, chưa đầy một phút sau, sợi dây đã ăn sâu, tạo thành vòng tròn hòa lẫn sắc máu đỏ rực trên cổ Tiêu bang chủ
Trần Ý Hàm thở phào, khẽ nhăn mặt, máu càng chảy càng nhiều rồi, cô chóng mặt quá!
Tô Trí Viễn đứng cách đó không xa, khuôn mặt nhem nhuốc thấp thoáng vài chỗ bầm tím và mấy vết dao sượt qua
Xong nhiệm vụ, phản ứng đầu tiên của anh ta chính là tìm Trần Ý Hàm, cô đã giết Tiêu bang chủ, bộ dáng cô độc trong sương khói máu tanh ấy, có chút đáng thương, chút mệt mỏi khiến anh ta... đau lòng
Đột nhiên, Tô Trí Viễn lớn tiếng cảnh báo:
-"Chị Hàm, cẩn thận phía sau"
Tên côn đồ cầm dao từ phía sau lưng tiến tới, chỉ cách cô 2m, không, phải nói là chỉ cách cô 4, 5 bước chân thôi
Bình thường, Trần Ý Hàm chắc chắn sẽ phản công được, nhưng hiện tại chân cô, sức lực toàn thân đều đã tiêu hao gần hết, bây giờ nhấc tay lên cũng không nổi nữa, huống chi là đánh nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top