Chương 135: Kẻ trở về từ suối vàng

Tòa pháo đài của Nhạn Đen được xây dựng từ một nhà tù cũ, nó có thừa độ kiên cố và vững chãi để chống chọi mọi sự xâm nhập cố ý từ bên ngoài. Ngoại trừ những thành viên Nhạn Đen ra thì chưa một người nào còn sống biết được đằng sau hàng rào đá xám nặng trịch kia ẩn chứa thứ gì.


Cánh cổng lớn không mấy nổi bật có gắn thiết bị nhận dạng vân tay và đồng tử, Hứa Lập đem cái xác Tiểu Nhu vẫn còn mở mắt trừng trừng ra xác nhận. Âm thanh chuyển động nặng nề chậm chạp, cánh cửa mở ra một cách dễ dàng ngoài mong đợi.


Thế nhưng, bọn họ vừa bước chân qua bậc thềm đã ngay lập tức được hàng chục tiếng súng chào đón. Hứa Lập, Cruel và A Trì phản ứng mau lẹ đồng loạt đứng chắn trước Lâm Thiên. Đối với bọn họ, đấu súng không phải chuyện quá bất ngờ, mà cũng không có thời gian để bất ngờ.


Tiếp theo đó, bên ngoài truyền tới tiếng mô tô phân khối lớn lẫn động cơ xe hơi, một tên to con vạm vỡ dẫn theo đoàn người bặm trợn cầm khẩu súng máy hạng nặng liên tục nhả đạn. Chẳng mấy chốc, xác người đã nằm la liệt đầy sân gạch.


Thôi Chấn Nhiệm bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, tiếng bật lửa tách tách và mùi thuốc lá đặc trưng kéo ông ta ra khỏi bóng tối, theo sau là một đám lính đánh thuê khác, trực tiếp đối đầu với Lâm Thiên.


Hai bên cẩn trọng đánh giá đối phương, lực lượng không chênh lệch nhiều, chứng tỏ Nhạn Đen đã chuẩn bị kĩ càng từ trước.


Thôi Chấn Nhiệm khi trực tiếp gặp mặt Lâm Thiên dường như càng thêm phấn khích, khuôn mặt ông ta vốn dĩ đã có một vết sẹo rất lớn nay lại đỏ bừng bừng, trông không khác gì một con quỷ trở về từ địa ngục.


Lâm Thiên ra hiệu cho Hứa Lập đẩy cái xác Tiểu Nhu về phía ông ta, thanh âm trầm trầm:

-"Đã lâu không gặp, Thất gia. Hay nên gọi là kẻ tội đồ đã đẩy thất đại gia tộc tới con đường diệt vong."


Thôi Chấn Nhiệm hiển nhiên đoán được Tiểu Nhu chắc chắn phải xảy ra chuyện thì Lâm Thiên mới có cơ hội mò được tới đây, ông ta ngược lại cực kì bình thản đáp:

-"Nếu mày muốn hồi tưởng chuyện xưa thì tao cũng không ngại. Bắt đầu từ lai lịch thật sự của cô ta đi."


Lâm Thiên nhếch khóe môi ra vẻ chán nản:

-"Đều là dòng dõi phản bội cả thôi, 10 năm trước đã vậy, 10 năm sau vẫn vậy, có gì đáng để nghe. Nhưng ông có thấy rằng, lịch sử đang lặp lại không? 10 năm trước khi ông cài mẹ cô ta vào giả làm người giúp việc bên cạnh tôi, tôi đã giết bà ta, giết luôn cả ông, kẻ ngu ngốc dám tham ô tiền của tôi. 10 năm sau, ông vẫn chỉ dùng một chiêu đó, ông nghĩ ông sẽ viết được kết cục khác cho câu chuyện này sao?"


-"Khác chứ!"

Thôi Chấn Nhiệm cười nặng nề:

-"Tiểu Nhu đã có sẵn lòng hận thù với mày, tao tin tưởng cô ta dù có chết cũng sẽ liều mạng với mày đến cùng. Hơn nữa, bây giờ tao không phải là con cờ thấp kém hèn mọn dưới chân mày như 10 năm trước nữa, hiện tại người đang chết chìm là mày."


Lâm Thiên bắt đầu lạnh giọng hỏi:

-"Chuyện Tiêu Cường tại ngoại là ông nhúng tay vào đúng không? Kiều Chính, Kiều Hân, hai mẹ con Tiểu Nhu, bấy lâu nay ông vẫn luôn núp trong bóng tối, thò bàn tay bẩn thỉu phá hoại chuyện làm ăn của tôi?"


Vẻ mặt Thôi Chấn Nhiệm mang vẻ đắc ý xen lẫn tự hào, hô lớn:

-"Đúng vậy! Hôm nay tao nhất định phải báo thù, để lấy lại danh dự và tự trọng đã bị mày chà đạp 10 năm trước. Tao phải cho mày cảm nhận được thế nào là nhục nhã khi từ trên đỉnh cao rơi xuống đất, bắt mày phải trải qua cảm giác tao từng trải qua khi đó!"


Vừa dứt lời, ông ta liền ra hiệu cho đám lính đánh thuê xông tới, tiếng súng lẫn âm thanh kim loại va chạm inh ỏi bị bức tường đá dày vọng lại càng thêm đinh tai nhức óc. Lâm Thiên đã trực tiếp giao chiến với Thôi Chấn Nhiệm.


Trần Ý Hàm cùng Cruel hợp sức giải quyết những tên Nhạn Đen đang cố ý muốn tiếp cận hắn. 5 tên lính đánh thuê to con bao vây bọn họ, mặt tên nào tên nấy đều ánh lên vẻ nham hiểm ghê tởm.


Một tên trong số ấy nhận ra Trần Ý Hàm, làm bộ kinh ngạc bước đến gần cô:

-"Đây chẳng phải là Crimson - đóa hoa anh túc danh tiếng lừng lẫy của Mạn Thiên trước kia sao. Đúng là một cô thần chết xinh đẹp!"


Trần Ý Hàm giương đôi mắt khinh thường, không nói câu nào đâm con dao vào cánh tay hắn ta. Nhưng hắn ta giống như mình đồng da sắt, một chút phản ứng cũng không có, thậm chí còn giơ bàn tay bẩn thỉu định bóp cổ cô.


Cruel đứng bên cạnh lập tức dùng khẩu súng lục bắn về phía tên đó. Khẩu súng DE với khả năng xuyên giáp cực kì tốt, được mệnh danh là khẩu súng ngắn mạnh nhất thế giới, hiển nhiên xuyên thủng bàn tay tên lính nọ, đục thành một lỗ máu đen ngòm.


Thế mà hắn ta vẫn cười điên dại tiếp tục đi tới, thấy đồng bọn bị bắn, bốn tên còn lại cũng hành động. Trần Ý Hàm nhíu mày, có lẽ bọn chúng sử dụng chất kích thích, tên này đang phê thuốc nên cho dù gặp thương tích cỡ nào cũng sẽ không đau.


Nhận ra mọi chuyện, Trần Ý Hàm liền ra ám hiệu cho Cruel, hai người chỉ tập trung né tránh mà không hề tấn công, mục đích là bắn chết 5 tên nghiện này. Nếu không thì với sức lực đã được tôi luyện trong quân đội, cộng với thần kinh phấn khích tột độ của bọn chúng, cho dù là Cruel cũng chưa chắc thắng được, lại quá hao tổn tinh lực bản thân.


Bên phía Lâm Thiên, Thôi Chấn Nhiệm cầm con dao liên tục ra đòn, so với Lâm Thiên mà nói, ông ta chắc chắn không phải đối thủ đáng gờm gì, nhưng hắn là e dè thứ ông ta cầm trên tay. Con dao kia đã được tẩm độc, loại chất độc cổ mà Minh Lan từng dùng lúc còn sống, hoàn toàn không có thuốc giải.


Hắn không muốn dây dưa lâu nữa, đã quá nửa đêm, đành phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Trận chiến kéo dài khá lâu, Thôi Chấn Nhiệm đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, trán rỉ đầy mồ hôi. Lâm Thiên cũng mệt, nhưng hắn vẫn cố gắng che giấu để đánh đòn tâm lý lên đối phương.


Thôi Chấn Nhiệm dừng lại một lúc, hơi thở hổn hển, phun ra điếu thuốc Hoàng Hạc Lâu đã cháy gần hết, bắt đầu nheo mắt tính toán. Ông ta biết trò mèo vờn chuột này không thể chơi tiếp nữa, cần phải nhắm chuẩn mục tiêu mà đâm một phát, khi ấy Lâm Thiên sẽ vô phương cứu chữa.


Chiến thắng chỉ còn cách một nhát dao, hào quang chói lọi ông ta hằng khao khát 10 năm qua đang dần trở lại...


Thời gian chậm rãi chảy trôi, mỗi âm thanh cử động, mỗi hơi thở ngắt quãng giữa hai con chiến lang dũng mãnh đều nghe rõ mồn một giữa chiến trường hỗn loạn.


Lâm Thiên nhìn thấu được toan tính từ con mắt già nua của Thôi Chấn Nhiệm. Ông ta cầm con dao ra đòn quyết định, hắn bỗng dưng không né tránh nữa, chỉ đứng im quan sát hướng con dao lao tới.


Nhanh như cắt, Lâm Thiên bắt được bàn tay Thôi Chấn Nhiệm, dùng một thế trong Nhu đạo Brazil bẻ ngược hai bàn tay, bắt ông ta tự đâm chính mình. Lưỡi dao xuyên qua vải vóc, đâm sâu vào da thịt, chất độc bị hòa tan bởi máu, truyền đến lục phủ ngũ tạng và trung khu thần kinh chỉ trong nháy mắt.


Khuôn mặt Thôi Chấn Nhiệm lướt qua vô vàn cảm xúc, nhưng biểu cảm sau cùng hoàn toàn không phải là thất vọng. Chất độc hoành hành khiến toàn thân run bần bật, ông ta vẫn gắng gượng nói từng chữ:

-"Phóng viên... đang ở ngoài. Tao chết... cũng sẽ... lôi mày theo.... "


Máu đen từ miệng Thôi Chấn Nhiệm trào ra, Lâm Thiên đẩy ông ta ngã xuống đất, cẩn thận kiểm tra hơi thở, khẳng định ông ta đã chết hẳn mới thở phào nhẹ nhõm.


Hắn quay đầu tìm Trần Ý Hàm, thấy cô cũng vừa bắn chết tên lính đánh thuê cuối cùng, đôi mắt đỏ hoe chực khóc, hắn liền bước tới ôm chặt lấy cô, thanh âm dịu dàng hẳn:

-"Hàm Hàm, không sao rồi. Chúng ta thắng rồi."


Tiếng binh khí ngưng dần, trên khuôn mặt ai nấy đều thấp thoáng nụ cười, cho đến khi A Trì chạy tới bên cạnh Lâm Thiên, biểu tình gấp gáp:

-"Anh Thiên, bên ngoài có rất nhiều phóng viên, bọn họ nói chính Thôi Chấn Nhiệm đã nhắn tin tới tòa soạn của bọn họ tố cáo anh có dính líu vào vụ chính biến của Thủ tướng. Nếu không nhanh bịt miệng truyền thông, e rằng tin tức này sớm muộn gì cũng được đưa lên mặt báo."


Nỗi lo sợ thoáng chốc lấn át tất cả niềm vui, ai nấy đều hiểu một khi sự thật về Mạn Thiên bị phanh phui thì nó sẽ còn gây nên một cú chấn động lớn hơn cả scandal chính trị của Thủ tướng, không gì có thể ngăn chặn nổi.


Với số lượng sát thủ lớn như vậy, với bãi chiến trường trước mặt, với gió tanh mưa máu hỗn loạn, súng ống đạn dược, vũ khí hàng nóng. Hoàn toàn không có thời gian để dọn dẹp hay phi tang chứng cứ, càng không có con đường khác để rút lui, giống như thể Thôi Chấn Nhiệm đã dụ họ vào một cái bẫy, sau đó quây lưới sắt vững chãi, bàn tay vươn lên từ địa ngục của ông ta vẫn đang đeo bám Lâm Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top