Chương 134: Nội gián lộ diện

Bên trong tòa pháo đài kiên cố của Nhạn Đen hiện tại đã chẳng còn bao nhiêu người, hoạt động làm ăn thì diễn ra lẻ tẻ vì bị cảnh sát theo dõi gắt gao, thời gian gần đây nhờ vụ chính biến của Thủ tướng mới ngoi lên được một chút.


Thôi Chấn Nhiệm cầm trên tay điếu thuốc quen thuộc, bộ dạng thỏa mãn đắc ý hiện rõ qua khuôn mặt già nua đáng sợ, ông ta ra lệnh cho A Phan - tên phóng viên giả dạo trước:

-"Mày mau đi tìm mấy tên sát thủ tốt về đây, triệu tập thêm lực lượng càng nhiều càng tốt, chúng ta cũng nên kết thúc cuộc chiến dai dẳng này rồi."


A Phan nhanh chóng chạy đi, tâm trạng vô cùng vui mừng phấn khởi. Bởi vì sếp Châu lừng lẫy chống lưng cho Mạn Thiên đã không còn nữa, bây giờ chỉ cần chờ nội gián cung cấp thêm bằng chứng thì chẳng mấy chốc Lâm Thiên cũng sẽ theo Thủ tướng ngồi sau song sắt chờ ngày tử hình. Khi đó, toàn bộ giang sơn này đều sẽ thuộc về Nhạn Đen.


Tiếng chuông điện thoại reo vang, Thôi Chấn Nhiệm nhấn nút nghe, đầu dây bên kia liền truyền tới một giọng nói:

-"Ông chủ, đã hai ngày nay Lâm Thiên và Trần Ý Hàm không về nhà, e là bọn chúng đang vì chuyện của Thủ tướng mà đứng ngồi không yên rồi!"


Thôi Chấn Nhiệm hài lòng cười lớn:

-"Cuối cùng tôi đã đợi được đến ngày này! Lâm Thiên oai phong lẫm liệt, làm vua một cõi cuối cùng vẫn phải sụp đổ dưới chân tôi. Cô làm rất tốt, đêm nay A Phan sẽ dẫn theo vài người tới đó để lục soát xem có manh mối nào về nguồn tiền bí mật không, trước đó cô hãy xử lý hết tất cả bọn người làm đi."


Thanh âm phục tùng lần nữa vọng lên:

-"Tôi biết, ông chủ. Chúc mừng ông đại công cáo thành. Có lẽ chỉ sáng mai thôi, toàn bộ đất nước Singapore sẽ được đổi chủ rồi."


-"Cô không cần nịnh tôi... "

Thôi Chấn Nhiệm hít hà thêm một hơi thuốc, làn da thô ráp nhăn nheo đang đỏ bừng vì phấn khích:

-"Tiểu Nhu. Ta nhất định sẽ tặng cô phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra, chứ không giống Minh Lan đâu."


Cô gái tên Tiểu Nhu cởi bỏ chiếc tạp dề trên người, đôi mắt hiền hòa bỗng nhiên híp lại đầy sát khí:

-"Ông chủ, ông giết chết Lâm Thiên chính là đã giúp tôi báo thù cho mẹ, đối với tôi thì không có phần thưởng nào tuyệt vời hơn nữa."


Bên ngoài, sắc trời chiều dần ngả màu sẫm, bởi vì Lâm Thiên và Trần Ý Hàm không về nhà, đám gia nhân bỗng trở nên cực kì nhàn hạ, mọi công tác kiểm soát nghiêm ngặt bình thường đều được đơn giản hóa.


Tiểu Nhu xung phong nhận việc bưng đồ ăn tối ra bàn, khu nhà nghỉ cho người làm tỏa ra mùi thức ăn thơm phức, tiếng cười nói rộn ràng không ngớt, đặt trong khung cảnh dinh thự thập phần cao lãnh, xa hoa này thật sự có chút không phù hợp.


Vài phút sau, bỗng nhiên có một tiếng hét thảm thiết, sau đó mọi âm thanh đều im bặt, trả lại không gian lặng như tờ, lặng đến rợn người, hoàn toàn đối lập với mấy giây trước, ngay cả tiếng hơi thở cũng không còn nữa.


Cùng lúc ấy, Lâm Thiên ngồi trên chiếc xe công vụ màu đen quen thuộc, Trần Ý Hàm ở bên cạnh nhìn thấy hắn đanh mặt nạp từng viên đạn vào khẩu súng trên tay. Hắn không đem theo nhiều người, nhưng dẫn cả Hứa Lập và Cruel tới, bọn họ đều là nhân vật chủ chốt trong Mạn Thiên, chứng tỏ hắn đã thật sự nổi giận.


Một kẻ từ suối vàng 10 năm trước trở về, từng phản bội hắn một lần, nay lại khiến hắn chao đảo phiền toái lâu như vậy, còn cài được nội gián vào bên cạnh hắn, làm sao có thể không tức giận? Hơn nữa hôm nay hắn giận không phải chỉ vì bị chạm tới điều cấm kị, mà còn là vì hắn thực sự muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến kia, để cùng với người phụ nữ của hắn xây dựng gia đình, hắn không muốn bắt cô phải chờ đợi thêm nữa.


Dinh thự vẫn sáng đèn lộng lẫy nhưng cánh cổng lớn uy nghiêm đã mở tung từ bao giờ, hai ba chiếc xe lạ đậu ngay sân trước. Lâm Thiên không chần chừ bước xuống xe, một tay cầm khẩu súng lạnh lẽo, một tay nắm chặt tay Trần Ý Hàm, ánh mắt hào hứng mong đợi khác hẳn khi nãy:

-"Hàm Hàm, tới rồi đó, kẻ phản bội."


Hứa Lập và Cruel chia ra dẫn người đi phong tỏa các hướng, A Trì cũng nhanh chóng lấy vũ khí đi theo Lâm Thiên vào trong dinh thự.


Tiểu Nhu đang đắc ý ngồi ở ghế sô pha, vừa nhìn thấy Lâm Thiên liền thay đổi sắc mặt, biểu tình thoăn thoắt biến hóa.


Lâm Thiên liếc cô ta một cái, thanh âm cực kì chán ghét:

-"Cuối cùng cũng tìm ra được cô, con đàn bà khốn nạn dám đâm sau lưng tôi."


Trần Ý Hàm kinh ngạc tột độ, cố gắng cúi mặt để không ai nhìn thấy được cảm xúc của mình. 


Tiểu Nhu là nội gián?


Người cô từng tin tưởng, thân thiết, người đầu tiên đón cô khi cô trở về Singapore này, cô cứ ngỡ cô ta sẽ là một khởi đầu tốt, là điềm báo cho cuộc sống hạnh phúc hơn trong tương lai, ai ngờ...


Tiểu Nhu hiện tại hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ hiền lành tốt bụng thường ngày, trừng mắt thách thức Lâm Thiên:

-"Thì sao? Bây giờ anh làm được gì tôi? Nhạn Đen đã có trong tay tất cả giấy tờ giao dịch buôn bán vũ khí phi pháp của anh, chỉ cần chúng tôi nhúng tay một chút vạch trần quan hệ giữa anh với Thủ tướng, thì các người sẽ thật thảm bại."


Lâm Thiên ngoài dự đoán cười lớn, hỏi:

-"Thủ tướng? Tôi với ông ta thì có quan hệ gì?"


Tiểu Nhu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bộ dạng hắn thực bình thản không giống một kẻ mấy ngày qua lao tâm khổ tứ vì thân tín bị bắt giam, càng không giống như có chút liên quan nào tới bê bối kinh thiên động địa bên ngoài.


Đúng lúc ấy, hàng loạt tiếng động vang lên trên lầu, tiếng bước chân chạy gấp gáp, A Phan vừa chạy tới đầu cầu thang, định hướng về phía Tiểu Nhu kêu cứu đã bị Hứa Lập đẩy thẳng xuống dưới.


Khi hắn ta lăn đến bậc thang cuối cùng, máu tươi đã thấm đẫm chiếc áo, che phủ cả khuôn mặt phẫn hận xen lẫn uất ức.


-"Tôi đoán khi chết cô cũng sẽ mang ánh mắt đó."

Lâm Thiên thuận miệng giáng thêm một đòn vào tâm lý sớm đã ngã gục của Tiểu Nhu


Linh cảm nhạy bén của người phụ nữ cho cô ta biết có điều không đúng, không biết rõ là gì nhưng chắc chắn lợi thế lúc đầu của cô ta đã vô dụng rồi.


Tiểu Nhu dùng ly tách trên bàn ném về phía Lâm Thiên, muốn lợi dụng thời cơ cầm con dao trái cây lao thẳng tới phía hắn. Đôi mắt cô ta đỏ lừ đáng sợ, cơ hồ dốc hết toàn bộ sức lực, liều mạng hét lớn:

-"Tao phải giết mày!"


Mọi thứ diễn ra quá nhanh, thời gian gấp rút, không gian hỗn loạn, Lâm Thiên giơ súng nhưng chưa thể ngắm rõ mục tiêu vì tầm nhìn bị hạn chế.


Trần Ý Hàm đứng bên cạnh liền không chút do dự cầm tay hắn chỉnh lại cự li, bóp cò súng. A Trì cũng nổ thêm một phát súng nữa...


Trước ngực Tiểu Nhu bị đục thủng hai lỗ lớn, làn khói mờ mờ hãy còn phảng phất, dòng máu nóng như suối phun trào. Cô ta ôm ngực cố gắng bước tiếp, con dao vẫn nắm chặt trên tay, nhưng tình thế đã thay đổi...


Lâm Thiên ghét nhất là kẻ phản bội, hắn tuyệt đối sẽ không để kẻ phản bội mình được chết dễ dàng như thế. Giữa lúc mọi người vừa hoàn hồn sau 2 tiếng súng đã thấy Lâm Thiên giơ chân đạp thẳng vào bụng Tiểu Nhu, khiến cả người cô ta mất thăng bằng ngã về phía sau, đập thật mạnh vào cạnh bàn.


Hắn không chút lưu tình bước tới giậm một bàn chân lên người cô ta, ép hai vết đạn càng tuôn nhiều máu, khóe môi hắn nhếch lên lúc này trông tàn nhẫn phát sợ, chậm rãi nhả ra từng chữ:

-"Để tôi nói cho cô biết, Thủ tướng không phải sếp Châu. Các người bị lừa rồi!"


Trong không gian vang vọng tiếng oán hận ngắt quãng, Tiểu Nhu nằm trên sàn nhà cứng ngắc, vào những giây phút cuối đời, cô ta thế nhưng lại khóc, khóc đến lồng ngừng phập phồng, chết không nhắm mắt.


Vì cái gì mà khóc?


Chẳng ai quan tâm cả.


Lâm Thiên khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh cao cao tại thượng, hả hê buông súng, quay sang A Trì ra lệnh:

-"Cử người đến dọn dẹp chỗ này, kêu Hứa Lập và Cruel mang cô ta theo, bây giờ chúng ta tới gặp ông chủ của Nhạn Đen."


Lên xe rồi, Lâm Thiên mới có thể nói chuyện với Trần Ý Hàm, hắn cầm bàn tay cô xoa xoa, nhẹ giọng hỏi:

-"Hàm Hàm, đang buồn sao?"


-"Không!"

Trần Ý Hàm lắc đầu ngay lập tức:

-"Em chỉ hơi sốc thôi. Nhưng nếu cô ấy định làm hại anh, thì cũng không đáng phải để tâm nữa, đúng không?"


Lâm Thiên cúi đầu hôn môi cô:

-"Em thấy ổn là được. Cố gắng thêm một chút, cuối tuần này là sinh nhật em rồi, anh nhất định sẽ khiến sinh nhật năm nay của em trở nên thật đặc biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top