Chương 131: Tiến gần hơn tới chân tướng
Lâm Thiên không trực tiếp trả lời Trần Ý Hàm, bộ dạng bình thản nói:
-"Em đọc thêm mấy bài báo nữa đi!"
Trần Ý Hàm nhanh chóng lật mở xấp báo cũ, chăm chú dõi theo cuộc hành trình từ khi người đàn ông tên Thôi Chấn Nhiệm kia còn là một tỷ phú được người người kính trọng và ngưỡng mộ cho tới lúc ông ta bị Tiêu Cường thiêu chết.
Tất nhiên những gì báo chí viết chỉ là bề nổi, đằng sau nó còn có rất nhiều sự thật không thể để người khác biết, nhưng Trần Ý Hàm lại phát hiện ra một chi tiết, chính là ông ta chỉ hút thuốc Hoàng Hạc Lâu.
Đó là loại thuốc được sản xuất từ rất lâu đời, và không phải ai cũng hút được...
Bây giờ Lâm Thiên mới lên tiếng:
-"Tuy chỉ là một loại thuốc lá, không có căn cứ chắc chắn nào, nhưng bấy nhiêu đã đủ để chúng ta thu hẹp phạm vi rồi."
-"Nếu thật sự là Thôi Chấn Nhiệm, vậy thì ông ta hẳn là rất hận anh."
Trần Ý Hàm suy nghĩ vài phút:
-"Trước kia lúc đang hợp tác làm ăn, anh thấy ông ta là con người thế nào?"
Lâm Thiên khe khẽ lắc đầu:
-"Chỉ là một tên thương nhân bình thường thôi. Có điều, 10 năm trước khi thất đại gia tộc sụp đổ, ông ta quả thực như con chó rơi xuống miệng vực, ngay cả lòng tự trọng lẫn tính mạng đều bị chà đạp. Nếu ngoi lên được từ vũng bùn ấy, muốn trả thù là chuyện hết sức bình thường, không trả thù mới là bất thường."
Một người đàn ông đang ở đỉnh cao danh vọng, khi tuổi tác đã ngoài 40 vẫn luôn có chân dài vây quanh chứng tỏ cuộc sống của ông ta hưởng thụ cỡ nào. Bỗng một ngày chỗ dựa lung lay, ông ta đã phải hạ mình cầu cạnh Lâm Thiên, thế mà hắn lại thừa nước đục thả câu, chặt đứt con đường sống duy nhất.
Cho dù biến cố năm đó Thôi Chấn Nhiệm may mắn thoát được thì 10 năm qua ông ta cũng xem là sống không bằng chết. Chỉ dựa vào những đặc điểm ngoại hình trong cuốn nhật ký Kiều Hân viết có thể thấy khuôn mặt ông ta gần như đã bị hủy hoại hoàn toàn, chẳng trách mỗi lần ông ta ra tay đều là một đòn chí mạng, quyết tận diệt kẻ thù.
Lâm Thiên nhìn thấy Trần Ý Hàm chau mày suy nghĩ đến nhập thần, hắn thân mật vòng tay ôm eo cô, đầu mũi liên tục cọ cọ trên chóp mũi nhỏ nhắn:
-"Anh đã kêu Hứa Lập đi điều tra kĩ càng về kết cục của nhà họ Thôi năm đó, có lẽ sẽ sớm biết được chân tướng thôi. Hiện tại Nhạn Đen mất đi Minh Lan, nhân lực thì ngày càng hao tổn, anh cũng đã giăng sẵn một cái bẫy, đợi thời cơ chín muồi liền nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này. Chờ tới lúc ấy, anh nhất định sẽ thực hiện những việc anh đã hứa với em. Được không?"
Trần Ý Hàm mỉm cười:
-"Em không phải lo lắng chuyện đó đâu. Nhưng cái bẫy mà anh nói có phải là Thủ tướng?"
Lâm Thiên thâm trầm gật đầu:
-"Ông ta không còn trẻ nữa, khi xưa có thể đắc cử hai nhiệm kì liên tiếp đều là nhờ sếp Châu giúp đỡ, bây giờ tuổi tác ngày càng cao thì đã bắt đầu có những ý nghĩ chống đối không an phận rồi. Huống hồ, chắc hẳn trong lòng ông ta cũng không muốn bản thân bị điều khiển như con rối cả đời"
Nụ cười bên môi Trần Ý Hàm dần lụi tắt:
-"Vậy kết thúc của màn kịch này sẽ thế nào?"
Lâm Thiên lại lắc đầu, nhưng biểu tình cực kì lãnh đạm:
-"Không biết, còn phải xem Nhạn Đen muốn xử lý vị sếp Châu giả mạo kia thế nào."
Trần Ý Hàm lén lút thở dài, trước kia cô vốn dĩ đã biết Thủ tướng thật ra chỉ là người bị tổ X thao túng, nhưng 2 nhiệm kì, 10 năm không hơn không kém, dù sao cũng đã hợp tác rất lâu, nay bởi vì người ta có chút ý nghĩ phản nghịch, hắn liền xuống tay không chút lưu tình, không nể tình xưa nghĩa cũ, càng chẳng thèm nhìn đến công lao. Đúng thật là quá tàn nhẫn!
Hai bàn tay Lâm Thiên ôm lấy khuôn mặt Trần Ý Hàm, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi cô, sau đó hắn hôn sang khóe môi cười cong cong, trầm giọng nói:
-"Hàm Hàm, anh yêu em."
Trần Ý Hàm nhất thời lại bị men tình mật ngọt chuốc say, vòng tay ôm cổ Lâm Thiên, ghé sát tai hắn thì thầm:
-"Em cũng yêu anh."
Phải, cô yêu hắn, rất yêu hắn. Cho dù hắn là con người thế nào, cô cũng vẫn yêu hắn, bởi vì thế giới này vốn dĩ đã không cho bọn họ lựa chọn nữa rồi.
Lâm Thiên tâm tình cực kì vui vẻ, ôm chặt lấy Trần Ý Hàm không buông. Ngày đầu năm hạnh phúc viên mãn cứ thế trôi qua, hy vọng cả năm cũng có thể mãi mãi viên mãn hạnh phúc như vậy.
Vừa hết 3 ngày Tết, nhân viên trong Mạn Thiên liền bắt đầu quay lại làm việc. Hôm nay, Trần Ý Hàm sẽ phải cùng Lâm Thiên đến tổ chức để nhận chức vụ mới, tâm trạng cô bỗng nhiên có chút hồi hộp, giống như nàng dâu mới ngày đầu tiên về nhà chồng vậy.
Lâm Thiên dẫn cô trở về căn phòng cũ ngày trước, vẫn là căn phòng ngay bên cạnh phòng hắn, nhưng đồ đạc đã có chút thay đổi, có thêm nhiều tài liệu và giấy tờ hơn. Hắn để cô ngồi xuống chiếc ghế da êm ái được chuẩn bị sẵn, khuôn mặt có chút tự hào xen lẫn nuông chiều nói:
-"Từ nay về sau đây chính là vị trí của em. Sau này tất cả tiền của anh đều giao cho em quản lý hết."
Trần Ý Hàm mỉm cười:
-"Em sẽ cố gắng làm thật tốt, để giúp đỡ anh."
Lâm Thiên hài lòng vuốt ve mái tóc cô:
-"Được rồi, cảm ơn em. Anh đã cử một người phụ trách tài chính tới đây, người đó sẽ làm luôn mấy việc kết toán sổ sách này nọ, cho nên em chỉ cần theo dõi các hoạt động giao dịch, hàng tháng quản lý lợi nhuận thu được và phê duyệt các khoản chi tiêu khác thôi"
Trần Ý Hàm gật gật đầu:
-"Anh không cần lo đâu, em tự biết sắp xếp mà, anh cứ đi làm việc trước đi."
Thế là suốt cả buổi sáng Trần Ý Hàm đều ở trong phòng cùng người phụ trách tài chính kia nói chuyện, có rất nhiều sổ sách cần cô xem qua, nhưng chỉ khi xem rồi cô mới biết, thì ra có rất nhiều chuyện Lâm Thiên giấu cô.
Bắt đầu từ đêm Giáng sinh khi hắn cầu hôn cô trong quán cà phê đến tận lúc tòa soạn Vạn Đạt bị thiêu cháy, cô luôn nghĩ rằng báo chí là trở ngại lớn nhất giữa bọn họ, một khi báo chí ngừng bới móc thì mối quan hệ giữa hai người cũng sẽ dần dần được xã hội chấp nhận.
Tuy nhiên, là cô suy nghĩ quá đơn giản, cô không có gì để mất, cả thế giới công kích cô cũng không sao, nhưng Lâm Thiên thì có rất nhiều thứ để mất. Bây giờ cô mới biết một ngân hàng của hắn đã đóng cửa vì hàng loạt khách hàng đòi rút tiền sau scandal, cổ phiếu cũng bị lỗ một khoản lớn.
Đúng là các đối tác làm ăn không ai dám từ chối hắn, nhưng toàn bộ người dân trên đất nước này thì có thể.
-"Chị Hàm!"
Cô nhân viên tài chính khẽ gọi một tiếng:
-"Chị có nghe em nói gì không?"
Trần Ý Hàm giật mình:
-"Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ chút chuyện, vừa rồi cô nói gì?"
-"Em nói là anh Thiên kêu em sau này làm trợ lý cho chị, em sẽ ngồi ở bàn thư ký bên ngoài, nếu cần gì chị cứ gọi điện thoại bàn hoặc nhấn nút chuông màu đỏ kia là được"
Vừa nói cô ta vừa chỉ về phía cái nút vuông đặt kế bên điện thoại
Trần Ý Hàm gật đầu, cô thư ký để lại bản doanh thu quý trước cho cô rồi đi ra ngoài ăn trưa. Khẽ hít sâu một hơi, thu hồi lại tất cả dáng vẻ kinh ngạc lẫn buồn bực, cô mang khuôn mặt bình thường hết mức có thể sang gõ cửa phòng Lâm Thiên
Hắn không có ở trong phòng, cô gọi điện cũng không ai nghe, bây giờ lại đang là giờ nghỉ trưa, đa số nhân viên đều ra ngoài hết cả, biết hỏi ai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top