Chương 126: Bữa tiệc tất niên náo nhiệt
Bên trong tòa pháo đài cổ xưa của Nhạn Đen, những ánh đèn lờ mờ ít ỏi lúc sáng lúc tối, như thể nơi này là điểm tận cùng thế giới, là nơi nối liền với đêm đen, tự nó đã tách biệt hẳn với cái không khí ấm cúng đoàn viên ngoài kia.
Người đàn ông trung niên vẫn ngồi trong bóng tối, đốm tàn thuốc Hoàng Hạc Lâu sáng đỏ giữa không trung, tỏa ra hơi thở nặng nề khiến đối phương áp lực
Hôm nay, Kiều Chính lần đầu tiên mặt đối mặt với ông chủ Nhạn Đen, trải qua thứ cảm giác mà trước đây em gái mình đã từng trải qua. Tất cả mọi thứ ở đây đều khiến người ta sợ hãi, thứ bóng tối bao trùm nó, khuôn mặt người đàn ông với vết sẹo lớn, và cả những con người với cuộc sống lặng lẽ như những bóng ma.
Hãy thử tưởng tượng khi bạn ngồi một mình trong bóng tối, phát hiện xung quanh có rất nhiều cặp mắt đang dõi theo mình, nhưng lại không nhìn thấy hình bóng của họ, cũng không nghe được hơi thở của sự sống.
Phải, đó chính là cảm giác tử thần đang đứng trên đầu, là một kiểu đe dọa tâm lý xuất sắc!
Kiều Chính ngồi đợi người đàn ông nghe điện thoại xong mới mở miệng, giọng điệu đậm chất mỉa mai:
-"Ông luôn thích sống trong những nơi tối tăm thế này sao? Để nuôi mấy đám tay chân chỉ biết đi ra đi vào, miệng câm như hến?"
Người đàn ông điềm tĩnh châm lại điếu thuốc đang hút dở, trả lời:
-"Cậu bỏ cái thái độ kệch cỡm ấy đi, vị trí của cậu bây giờ không còn như xưa nữa, cậu không đủ tư cách để châm chọc tôi đâu, kẻ tội phạm đang bị truy nã à!"
Tiếp đó là một tràng cười ngạo mạn vang lên, Kiều Chính nắm chặt lòng bàn tay nổi đầy gân xanh dưới gầm bàn, nhưng biểu tình khuôn mặt vẫn không thay đổi, bộ dáng ẩn nhẫn thấy rõ
Người đàn ông hắng giọng vài tiếng, híp mắt nói:
-"Rất tốt, ngay từ đầu nên là như vậy. Tôi biết cậu không phải loại người đơn giản, cậu giết em gái của mình, phản bội Lâm Thiên, tất cả đều là vì tiền. Một người có thể xuống tay dứt khoát tới mức ấy sao có thể ngoan ngoãn làm con chó dưới chân tôi. Tuy nhiên, hiện tại cậu đích thực là kẻ phản bội bị Lâm Thiên truy nã, bị cả cái thế giới ngầm này săn đuổi lùng bắt, cho nên tôi thiết nghĩ chúng ta nên thỏa thuận lại thì hơn."
-"Ông muốn gì?"
Kiều Chính hằn học hỏi
-"Tiền, nếu như chúng ta đoạt được toàn bộ tài sản của Lâm Thiên, tôi nhất định sẽ chia cho cậu một phần đủ để cậu trốn ra nước ngoài sống hết phần đời còn lại. Chỉ hy vọng đến lúc đó cậu sẽ không trở mặt muốn tranh giành quyền lực với tôi thôi, được chứ?"
-"Hừ!"
Kiều Chính nhếch môi:
-"Vậy ông định làm cách nào để lật đổ Lâm Thiên? Bây giờ Minh Lan chết rồi, tôi cũng không thể làm nội gián cho ông nữa, tìm ra chân tướng tổ X sẽ là điều không tưởng."
Người đàn ông rít một hơi thuốc thật dài, nhả ra làn khói trắng mờ ảo:
-"Tôi đã tìm ra rồi. Tối nay Lâm Thiên cùng Trần Ý Hàm sẽ đến dự một bữa tiệc tất niên do chính phủ tổ chức, và tôi nghe nói rằng... sếp Châu cũng sẽ tham gia."
Sếp Châu?
Kiều Chính có chút giật mình, sếp Châu là người đứng đầu tổ X, tức là người có quyền lực và chức vụ cao nhất ở đó, lần ra được đầu mối của ông ta thì còn gì bằng?
Bỗng anh ta chợt nhớ ra một vấn đề, đôi mi tâm trong bóng tối khẽ cau chặt:
-"Chẳng lẽ ngay từ đầu ông đã có sẵn nội gián bên cạnh Lâm Thiên rồi sao? Vậy tại sao ông vẫn cần tới chúng tôi?"
Người đàn ông dập tắt điếu thuốc, lạnh lùng nói:
-"Tạm thời người đó chỉ là người lấy thông tin. Cậu có hiểu không, một quân cờ chưa đến đúng thế trận thì không thể đánh ra được."
Dứt lời ông ta đứng dậy quay lưng bỏ đi, để lại mệnh lệnh vang vọng giữa đêm đen:
-"Lát nữa sẽ có người của tôi cải trang thành phóng viên trà trộn vào buổi tiệc ấy, cậu hãy ở ngoài quan sát tình hình và hướng dẫn cho đồng đội. Dù sao thì hiện tại cậu cũng nên từ từ học cách làm việc nhóm, nhất là học cách im lặng giống như bọn họ đi."
***
Trước sảnh chính một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, từng đoàn xe đắt tiền xếp thành hàng dài, tia chớp lấp lánh từ ống kính phóng viên tuy ít nhưng vẫn làm rực lên thứ ánh sáng hoa lệ, thảm đỏ trải dài thẳng tắp, thực là một khung cảnh xa hoa tưởng như chỉ có thể bắt gặp trên phim ảnh.
Khi chiếc xe Roll Royce Phantom - tượng đài của thế giới xe siêu sang xuất hiện, lập tức bị đám đông ký giả vây kín. Hứa Lập bước xuống đầu tiên, nhanh chóng đi sang mở cửa xe cho Lâm Thiên.
Đây là lần đầu tiên Lâm Thiên cùng với Trần Ý Hàm công khai xuất hiện thân mật trước báo chí trong một sự kiện tầm cỡ, đám phóng viên hiển nhiên không bỏ qua cơ hội nắm bắt tin tức sốt dẻo này.
Trần Ý Hàm mặc bộ váy voan trắng kín đáo dài trên đầu gối với phần cổ tay áo xòe nhẹ, mái tóc đen tuyền bồng bềnh tự nhiên. Tất cả mọi người như lại được nhìn thấy vẻ đẹp thanh khiết, dịu dàng mà vẫn cao quý tựa sương mai của một tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt, người 4 năm trước đã từng được mệnh danh là công chúa của quốc đảo Singapore.
Đón tiếp bước chân bọn họ không gì khác ngoài những tiếng máy ảnh tác nghiệp "tách, tách" liên hồi, những âm thanh hỉ, nộ, ái, ố với đủ mọi sắc thái.
Trần Ý Hàm khoác tay Lâm Thiên bước vào bên trong, bởi vì quy định của bữa tiệc nên số lượng phóng viên xuất hiện rất ít, hơn nữa bọn họ không được phép tiếp cận khách mời mà chỉ có thể tự chụp ảnh và thu thập thông tin
Đối với báo chí, những bữa tiệc thường niên mỗi năm một lần này mới đích thực là nơi săn tin béo bở nhất, nó giống như một xã hội thu nhỏ, một đám hỗn độn tranh giành nhau phơi bày bộ mặt thật trước lợi ích, tiền tài, quyền lực.
Lâm Thiên vừa xuất hiện, một số quan chức lớn nhỏ cùng với mấy thương nhân đang làm ăn với chính phủ liền vây quanh mời rượu chúc tụng hắn. Đương nhiên mỗi tầng lớp đều có mục đích riêng, nhưng việc cung phụng Lâm Thiên thì nhất định phải làm.
Trần Ý Hàm đứng bên cạnh kéo kéo tay áo Lâm Thiên, ý muốn nhắc nhở hắn đừng uống quá nhiều rượu vì vết thương cũ vẫn chưa khỏi hẳn. Lâm Thiên liền quay sang nhìn cô, chậm rãi cong khóe môi, bất ngờ nói:
-"Xin lỗi, hôm nay sức khỏe tôi không được tốt lắm, vậy để vợ tôi uống thay tôi vài ly có được không?"
Không gian xung quanh bỗng nhiên im bặt, cơ hồ bao nhiêu ánh mắt gần đó đều đang hiếu kì tập trung vào Trần Ý Hàm sau câu nói vừa rồi.
Trước kia cô là thân phận gì, hiện tại lại là thân phận gì? Bặt vô âm tín suốt 4 năm trời, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện đã leo lên cái vị trí ngàn vạn người muốn leo lên. Đất nước này không phải là nơi cổ hủ truyền thống với những định kiến quá đỗi khắt khe, nhưng người ta không vừa mắt còn bởi nhiều lý do khác.
Người có chút tiếng tăm đều đánh hơi thấy Mạn Thiên gần đây đang xảy ra tranh chấp, đương nhiên nội bộ chính phủ cũng ít nhiều đã bị phân hóa, không còn hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay Lâm Thiên nữa.
Mà một khi xảy ra tranh chấp thì con đường lợi ích sẽ bị chững lại, bộ máy to lớn thiếu dầu bôi trơn thì vận hành cũng sẽ khó khăn. Lâm Thiên từng nói một số ngân hàng lớn gần đây đang bắt đầu rục rịch hợp tác với Nhạn Đen, bởi vì không muốn bị đám cướp giật ấy cuỗm đi cả gia tài.
Kẻ thừa nước đục thả câu, người thuận theo chiều gió, hoặc có thể chỉ là ai đó đang hiếu kì, chờ xem một vương triều đứng trước bờ vực khủng hoảng, một vị đệ nhất phu nhân mới được công khai, sau cùng sẽ sụp đổ hay càng thêm lớn mạnh, cốt truyện này chẳng phải là quá hấp dẫn hay sao?
Bàn tay Lâm Thiên ôm eo Trần Ý Hàm giống như đang âm thầm động viên cô, Trần Ý Hàm hít một hơi thật sâu, nhận lấy ly rượu vang đắt tiền, nở nụ cười chuẩn mực và đôi mắt có thần đầy cuốn hút, hoàn toàn khác xa hình ảnh đóa hoa lan trắng đơn giản, thuần khiết lúc mới xuất hiện.
Đám người tò mò kia được phen mở mang tầm mắt, bọn họ không biết Lâm Thiên sẽ tùy ý xoay chuyển cục diện hiện tại thế nào, nhưng bữa tiệc hôm nay chắc chắn sẽ thập phần thú vị.
Trần Ý Hàm nâng ly rượu trên tay, nhẹ nhàng nói:
-"Đã thất lễ rồi!"
-"Không dám, không dám!"
Mấy đối tượng được Trần Ý Hàm chúc rượu khuôn mặt lúng túng vội vã, đâu đó thấp thoáng vài ánh mắt dè chừng, soi xét đầy ẩn ý.
Xã hội thu nhỏ này, bây giờ mới bắt đầu xoay chuyển...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top