Chương 117: Kiều Hân bắt đầu ra tay

Khi bóng đêm cô tịch phủ xuống vùng ngoại ô thanh bình, tuyết rơi dày đặc, tản mạn đọng lại trên những ô cửa sổ bằng kính. Lâm Thiên vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy Trần Ý Hàm, hai bàn tay cô đan vào nhau, có vẻ đã chờ đợi rất lâu


Thanh âm mềm mỏng vang lên:

-"Em có chuyện muốn nói với anh."


Lâm Thiên hơi nhướn mày, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh cô:

-"Nói đi."


-"Sao anh không nói cho em biết về hai anh em nhà họ Kiều?"

Câu hỏi đầu tiên bật ra khỏi miệng Trần Ý Hàm như một phản xạ


Mi tâm Lâm Thiên càng nhăn hơn:

-"Em còn biết được chuyện gì nữa?"


Trần Ý Hàm đưa mắt nhìn hắn, dè dặt đáp:

-"Kiều Hân là nhân tình của anh, hai người sống chung một nhà. Cô ta biết thuật đọc tâm, là em gái của cố vấn thị trường châu Âu, là người am hiểu về tâm lý học, miệng lưỡi sắc bén."


Cô trả lời rành rọt như phạm nhân đang cho lời khai. Biểu tình Lâm Thiên không thay đổi gì, hắn chỉ khẽ trách:

-"Hết rồi sao? Người nói cho em nghe mấy chuyện này không nói thêm gì sao? Vậy em có biết Kiều Chính từ lâu đã không trung thành với Mạn Thiên, em có biết lúc anh vắng mặt bọn họ đã đi gặp người của Nhạn Đen bàn chuyện hợp tác, em có biết tại sao anh phải tốn nhiều công sức để đưa em đến đây không? Bởi vì anh lo cho em, bởi vì cả Nhạn Đen và hai anh em nhà họ Kiều đều đang nhắm vào em."


Trần Ý Hàm cắn môi, cô nghe thấy tiếng Lâm Thiên thở dài, không biết nên làm gì, bất đắc dĩ hỏi lại:

-"Vậy tại sao anh không cho em biết ngay từ đầu?"


Lâm Thiên nắm lấy bàn tay Trần Ý Hàm, nhìn thẳng vào mắt cô:

-"Anh không muốn em bị áp lực. Anh đã từng nói em không thuộc về thế giới này, cho nên anh không muốn thứ đầu tiên em đón nhận từ nó chỉ là nguy hiểm đe dọa tính mạng, là tương lai đầy bất trắc"


Không gian trầm lặng vài giây, bản nhạc thời gian cũng ngừng trong khoảng lặng, Trần Ý Hàm chủ động vòng tay ôm cổ Lâm Thiên, bàn tay cô chạm vào khuôn mặt hắn, ánh mắt lấp lánh tựa vì sao trời, dịu dàng và say đắm


Hai làn môi mềm mại như cánh hoa chầm chậm in vết trên làn da nam tính, thân thể Lâm Thiên thoáng cứng đờ. Thanh âm cô thì thầm bên tai hắn:

-"Ngày nào chúng ta cũng cãi nhau vì chuyện này. Em không biết bản thân nên làm gì mới không ảnh hưởng tới anh, trong lòng em từ khi trở về đây có rất rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng em đều không dám làm, bởi vì em biết bây giờ không phải lúc. Sáng nay sau khi anh rời đi em đã mời ông Tư đến, em muốn hỏi ông ấy về Nhạn Đen, về tình hình của anh. Ông ấy nói anh suy tính nhiều chuyện, nhưng em lại nhớ tới trước đây Hứa Lập từng nói 4 năm qua anh đã sống rất khổ cực, rất mệt mỏi, em sợ anh gánh không nổi, em sợ anh sẽ gục ngã... "


-"Được rồi!"

Lâm Thiên vuốt ve mái tóc Trần Ý Hàm, dịu dàng nói:

-"Đợi khi tất cả mọi chuyện kết thúc, em muốn làm việc gì, anh đều sẽ làm cùng em."


Trần Ý Hàm mỉm cười, nghiêng đầu lúc lắc:

-"Vậy sáng mai chúng ta đi chợ được không? Tiểu Nhu nói ở gần đây có một khu chợ lâu đời, khung cảnh rất đẹp. Hơn nữa đây là vùng ngoại ô cách xa thành phố, ra ngoài một chút chắc là không sao đâu"


Bộ dạng trẻ con của cô khiến Lâm Thiên bật cười:

-"Được. Sáng mai anh đi với em."


Sau bữa cơm tối, Lâm Thiên mới biết được Tiểu Nhu là cô giúp việc đã giúp Trần Ý Hàm mang hành lý vào phòng, cũng là người đã giúp cô liên lạc với Tư Diêm Cách. Hắn không có ấn tượng gì đặc biệt với cô gái nhỏ nhắn này, chỉ nhớ cô ta là người được điều từ dinh thự tới, xem ra thân thế không có gì mờ ám, coi như cho Trần Ý Hàm một người bạn cũng là điều tốt


Đêm hôm ấy Lâm Thiên không trở về dinh thự mà ở chung với Trần Ý Hàm, hắn không yên tâm để cô ở một mình qua đêm dù là địa điểm ngay trong tầm kiểm soát của mình. Bởi vì trên đời này không có ranh giới nào là không thể vượt qua.


Ánh bình minh buổi sớm ấm áp kì lạ, khu chợ với những tòa nhà hai tầng cũ kĩ nhuốm màu thời gian, bình dị, đơn điệu khác hẳn thế giới phồn hoa náo nhiệt bên ngoài


Trần Ý Hàm đang đứng trước một quầy bán gia vị, trên tay xách túi lớn túi nhỏ đồ đạc lỉnh kỉnh. Lâm Thiên đi tới bên cạnh cô, nhăn mày choàng chiếc khăn quàng cổ to sụ thành mấy vòng lớn trên cổ Trần Ý Hàm, đưa tay ra nói:

-"Để anh cầm cho. Em còn muốn mua gì nữa, ngoài trời lạnh lắm, cẩn thận cảm lạnh."


Trần Ý Hàm nghiêng đầu mỉm cười, lập tức đưa hết mấy túi đồ cho hắn:

-"Bây giờ chỉ cần mua thêm ớt tươi nữa thôi, về nhà em sẽ nấu cháo ếch cho anh ăn. Thời tiết này mà được ăn cháo ếch nóng nóng cay cay thì đúng là tuyệt vời luôn. Vừa nhớ tới đã thèm rồi!"


Lâm Thiên xoa xoa đầu cô, ánh mắt toát lên dịu dàng bao dung không thể diễn tả bằng lời:

-"Vậy thì nhanh lên đi, đại tiểu thư!"


Trần Ý Hàm nghe xong lập tức chạy đi tìm sạp bán ớt tươi, nhưng không ngờ điều chờ cô ở phía trước còn đáng sợ hơn cả loại ớt cay nồng nhất


Cách đó mấy bước chân, Kiều Hân đứng trên sân thượng một tòa nhà 4 tầng, tuyết trắng phủ đầy cũng không che được ánh mắt đỏ rực vì ghen tuông của cô ta khi tận mắt nhìn thấy Trần Ý Hàm ở bên cạnh Lâm Thiên


Khuôn mặt hiền thục, nhát gan thường ngày hoàn toàn bị con quỷ tức giận nuốt chửng, khóe môi khẽ nhếch lên độ cong lạnh lẽo, cô ta chẳng khác nào một mụ phụ thủy đang thì thầm những lời nguyền rủa độc địa


Hai tay Kiều Hân cầm một chậu xương rồng từng bước từng bước lại gần lan can, không chút do dự thả chiếc chậu xuống dưới, miệng vẫn không ngừng cầu khấn ông trời giúp cô ta thành toàn ý nguyện


Đáng tiếc, ông trời của vùng đất này lại là ngôi sao chiếu mệnh của người phụ nữ dưới kia.


Lâm Thiên luôn đi phía sau Trần Ý Hàm, khoảng cách đủ xa để hắn nhìn thấy vật thể đang rơi tự do trong không trung, màu men gốm nâu đất nổi bật giữa làn tuyết trắng xóa


-"Hàm Hàm!"

Lâm Thiên chỉ kịp kêu một tiếng liền chạy tới kéo Trần Ý Hàm vào lòng. Bóng lưng cô vừa rời đi cũng là lúc bình hoa xương rồng kia rơi xuống mặt đất, mảnh vỡ vung vãi tung tóe khiến một góc chợ náo loạn


Lồng ngực Lâm Thiên phập phồng liên hồi, hơi thở gấp gáp. Trần Ý Hàm chui khỏi ngực hắn, cô quay đầu nhìn hiện trường sau lưng, không khó để hiểu được chuyện gì vừa diễn ra


Thanh âm Lâm Thiên trầm trầm đầy lo lắng, hỏi:

-"Em không sao chứ?"


Trần Ý Hàm mím môi lắc đầu, thấy Lâm Thiên vẫn nhìn chăm chăm lên sân thượng tòa nhà vốn đã không còn bóng người từ lúc nào. Cô kéo kéo tay áo hắn:

-"Chúng ta mau về nhà thôi, vết thương của anh... "


Vết thương của hắn thậm chí chưa đầy một tuần, nhát dao đó đâm rất sâu, hắn mới nhập viện một ngày đã cố chấp muốn xuất viện, vết thương ấy mỗi ngày nếu không được thay băng sát trùng kĩ lưỡng sẽ rất dễ để lại di chứng về sau. Mà hiện tại dùng lực mạnh như vậy, hình như vết thương đã bị rách ra rồi


Về tới nhà, Trần Ý Hàm vội vàng lấy hộp cứu thương đưa Lâm Thiên lên phòng, cô giúp hắn cởi áo sơ mi, quả nhiên nhìn thấy máu đã thấm qua cả miếng băng gạc màu trắng


Lâm Thiên ngồi nhìn Trần Ý Hàm loay hoay giữa hàng tá bông băng thuốc đỏ, đôi mắt cô long lanh như sắp khóc nhưng vẫn cố cắn môi kìm nén. Hắn dùng ngón tay nâng cằm cô, khẽ hôn lên hai cánh môi mềm mại, an ủi:

-"Hàm Hàm, đừng khóc. Anh không sao đâu."


Trần Ý Hàm cúi đầu, sụt sịt thành tiếng:

-"Em vô dụng lắm có phải không? Anh đang bị thương, em còn không biết tự bảo vệ bản thân mình, còn làm vết thương của anh nặng thêm"


-"Anh rất thích em của bây giờ."

Lâm Thiên vừa giúp cô lau nước mắt vừa nói:

-"Bây giờ em hoạt bát hơn, vui vẻ hơn, chuyện gì cũng nói với anh, không giống trước kia chỉ biết dùng sự kính nể lẫn sợ hãi để yêu anh, luôn ngoan ngoãn nghe lời anh một cách chuẩn mực, khuôn phép. Điều này anh đã nói rất nhiều lần rồi, rốt cuộc em có chịu hiểu không vậy?"


Trần Ý Hàm mím môi, gật đầu:

-"Em xuống dưới nấu cháo, hôm nay anh đừng đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, một lát em sẽ mang cháo lên"


Lâm Thiên cong khóe môi lộ vẻ hài lòng, nhìn theo bóng lưng cô rời đi, ánh mắt dần chuyển sắc thái, hoàn toàn mất đi sự nâng niu, dịu dàng vài giây trước. Cô không truy cứu thủ phạm, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không truy cứu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top