Chương 111: Liệu anh có thật sự hiểu được?
Ánh bình minh ấm áp rạng rỡ bắt đầu xuất hiện sau những tòa thánh đường, cả thị trấn giờ đây tựa như khuôn mặt một nàng tiểu thư thời kì Phục Hưng, hoài cổ và xinh đẹp đang đắm mình trong vô vàn tia nắng thơ mộng diễm lệ
Trần Ý Hàm thức dậy từ rất sớm, cô vẫn ngồi trên giường, cặp mắt có chút đờ đẫn. Không khí ở khách sạn này hoàn toàn khác so với cái không khí mà cô hít thở suốt 4 năm qua, nó sang trọng hơn, lạnh lẽo hơn, cũng đau đớn hơn, khiến cõi lòng cô âm ỉ về một thứ tình cảm đầy trắc trở trong quá khứ
Trần Ý Hàm lặng lẽ lấy từ trong vali ra một chiếc hộp vuông màu đen, ánh sáng phản chiếu từ kim loại lấp lánh khiến cô chói mắt, dòng chảy thời gian cơ hồ bị đóng băng. Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa chậm rãi chuẩn mực vang lên
Hứa Lập bước vào, Trần Ý Hàm ngước mắt nhìn anh ta, biểu tình cực kì lạnh nhạt, lãnh đạm hỏi:
-"Anh nhìn thấy thứ này rồi đúng không?"
-"Phải!"
Hứa Lập điềm tĩnh gật đầu
Trần Ý Hàm cười vài tiếng mỉa mai, bỗng nhiên ném thẳng chiếc hộp trên tay về phía Hứa Lập, bản thân cô hoàn toàn mất đi sự kiểm soát, đôi mắt đỏ hoe hơi sưng dại đi vì những áp lực đè nén:
-"Tại sao lại tự tiện vào nhà của tôi? Tại sao lại tự tiện lục lọi đồ đạc của tôi? Tại sao các người luôn tìm cách áp đặt tôi như thế? Tại sao?"
Hứa Lập cúi người nhặt thứ đồ vặt lăn lóc trên sàn nhà, chiếc vòng tay Love Cartier vẫn được giữ gìn cẩn thận sau ngần ấy năm không một vết xước nay chợt in hằn dấu tích sứt mẻ. Anh ta dịu giọng nói:
-"Chị Hàm, anh Thiên là vì muốn tốt cho chị thôi, đối thủ lần này vô cùng nguy hiểm, anh ấy muốn nhanh chóng đưa chị đến một nơi an toàn nhưng vẫn sợ chị sẽ không thoải mái, cho nên mới kêu em giúp chị thu dọn chút đồ đạc... "
-"Đừng nói mấy lời lẽ hoa mĩ đó nữa!"
Trần Ý Hàm lớn tiếng ngắt lời:
-"4 năm trước đã như vậy, hiện tại cũng vẫn như vậy. Các người luôn có rất nhiều lí do để biện hộ cho những việc làm của mình, để tự ý quyết định cuộc sống của tôi, tương lai của tôi. Cái gì gọi là đối thủ nguy hiểm? Cái gì gọi là không an toàn? Nếu các người không xuất hiện, những thứ đó căn bản sẽ không tồn tại"
Hứa Lập nghe xong mấy lời lẽ ấy có chút kích động, quả thực là thế gian biến đổi khôn lường. Bây giờ, Lâm Thiên mới là người nặng tình, còn Trần Ý Hàm lại một mực cố chấp chạy trốn khỏi tình nghĩa kia. Chẳng lẽ đây chính là quả báo sao?
-"Chị Hàm, em biết, 4 năm trước thế giới chị sống rất ngột ngạt, rất đen tối. Em không chắc mình nên nói thêm điều gì, nhưng em chỉ muốn chị biết. Đối với anh Thiên, 4 năm từ sau khi chị rời đi, thế giới anh ấy sống cũng rất ngột ngạt. Tuy nhiên, anh ấy không được phép trốn tránh, anh ấy chỉ có thể một mình chống chọi, một mình gánh vác"
Dứt lời, Hứa Lập quay lưng định ra về
Trần Ý Hàm cắn chặt môi, đôi mắt mông lung do dự, trái tim và lý trí trong con người cô đang đấu đá kịch liệt. Hứa Lập luôn nói những câu khiến cô băn khoăn, từ thái độ của Lâm Thiên lúc ở bệnh viện, cô nhận ra hắn thật sự đã thay đổi. Hắn không mạnh mẽ, ngang tàn áp bức như ngày xưa nữa, thay vào đó là thái độ ôn nhu, trầm lắng khiến cô vừa sợ vừa run
-"Khoan đã!"
Trần Ý Hàm ngập ngừng mở miệng, cô thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Hứa Lập, nhỏ giọng đề nghị:
-"Đưa tôi đi gặp anh ấy đi"
Bệnh viện thị trấn lúc sáng sớm tương đối vắng vẻ, nhịp sống nơi đây khá chậm so với guồng quay của thế giới hiện đại bên ngoài, mùi vị nông thôn trong trẻo lan tỏa trên từng mảnh không khí
Bên trong phòng bệnh rộng lớn, ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi qua ô kính cửa sổ, Trần Ý Hàm ngồi đối diện Lâm Thiên, đôi hàng mi cụp xuống. Sự im lặng kéo dài thật lâu, mọi lời lẽ cô chuẩn bị sẵn, mọi suy nghĩ tức thời đều bị rối loạn. Mỗi khi ở trước mặt người đàn ông này, cô đều không cách nào khống chế được bản thân mình
Lâm Thiên khe khẽ thở dài, nỗi buồn thật lớn ngự trị đằng sau vẻ bề ngoài của một con người trưởng thành từng trải sự đời hiện rõ nơi đáy mắt lạnh lẽo. Hắn đã hy vọng biết bao khi nhìn thấy cô xuất hiện, nhưng cô không hề đến để thăm hắn, mà là để giày vò hắn, giày vò hắn bằng bộ dạng khổ sở kia
Lâm Thiên trầm giọng, thanh âm hắn dịu dàng đầy quan tâm, xen lẫn chút khống chế chừng mực:
-"Hàm Hàm, em khóc sao? Mắt sưng đỏ hết rồi. Hình như đêm qua em cũng không ngủ ngon. Có phải vì khách sạn đó không tốt không?"
Hàng loạt những câu hỏi thể hiện thái độ ân cần, chăm sóc của Lâm Thiên bủa vây Trần Ý Hàm. Tại sao hắn đối xử tốt với cô tới vậy, trân trọng cô, nhường nhịn cô tới vậy? Tại sao hắn không cho cô một lí do để tiếp tục chạy trốn?
Hít một hơi thật sâu, Trần Ý Hàm lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thiên chăm chăm, thời khắc đó, sống mũi cô cay nồng khó tả, cổ họng trở nên nghẹn ngào:
-"Từ khi chúng ta gặp lại nhau, anh luôn miệng nói anh xin lỗi em. Nhưng liệu anh có thật sự hiểu được, Tô Trí Viễn đối với em 4 năm trước quan trọng như thế nào không? Liệu anh có thật sự hiểu được cảm giác khi em phát hiện ra anh là người đứng đằng sau tất cả, anh theo túng Lương Bạch, bày sẵn kế hoạch, ra lệnh cho anh ta đẩy em xuống dưới, anh muốn làm em bị mù, để em không thể rời xa anh được nữa. Liệu anh có hiểu cảm giác khi anh bắn chết Tô Trí Viễn ngay trước mặt em, khi anh vừa nhắm mắt lại, giữa khoảng không đen tối vô tận, em chỉ có thể nhìn thấy duy nhất một màu sắc, chính là màu đỏ của máu, máu tươi lan tràn khắp nơi, những tiếng cầu xin tuyệt vọng. Em đã từng tuyệt vọng tới mức nào, anh có hiểu không?"
-"Hàm Hàm... "
Lâm Thiên đau lòng, vươn tay muốn lau đi giọt nước mắt trên mặt cô
Trần Ý Hàm không né tránh nữa, lần đầu tiên sau 4 năm cô cho phép bản thân thuận theo trái tim, ở trước mặt hắn nói ra tất cả tâm tư thầm kín nhất. Gánh nặng gồng gánh trên vai mất đi, cô mệt mỏi tới mức chỉ muốn tìm cho mình một chỗ dựa, và cô cứ thế rơi vào vòng tay Lâm Thiên, tìm về cảm giác quen thuộc, kéo dài lâu hơn cái ôm ấm áp tối hôm qua giữa hai người
Thời gian lặng lẽ trôi đi không biết bao lâu, bên trong phòng bệnh có một đôi tình nhân đang ôm nhau, cánh tay người đàn ông ghì chặt cô gái, một bàn tay giữ đầu cô, xoa nhẹ mái tóc dài mềm mượt, từ ánh mắt người đàn ông ấy toát lên sự bao dung, yêu thương lẫn nuông chiều vô biên vô tận
Trần Ý Hàm vùi đầu trên vai Lâm Thiên, cô miệt mài khóc như một đứa trẻ, miệng lẩm bẩm vài câu chẳng rõ ràng, có trách móc, có tiếc nuối, có tình yêu, có cả niềm đau
Thế nhưng Lâm Thiên vẫn kiên nhẫn lắng nghe, hắn hoàn toàn không phàn nàn, cũng không khó chịu, càng không nổi giận. Bây giờ, hắn đang dùng tất cả nỗi nhớ nhung suốt 4 năm xa cách để bao dung cô, người con gái hắn yêu cuồng nhiệt nhất, sâu đậm nhất, say đắm nhất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top