Chương 110: Cái ôm ấm áp
Sau 5 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, trời đã về khuya, tuyết rơi nhiều hơn, nhiệt độ hạ thấp xuống hẳn âm độ, và hành lang bệnh viện chỉ còn thưa thớt vài người
Cửa phòng cấp cứu cuối cũng mở, vị bác sĩ đứng tuổi mặc bộ đồ phẫu thuật bước ra, ba người đang ngồi chờ lập tức đứng dậy, khuôn mặt ai nấy đều hấp tấp, lo lắng
Bác sĩ tháo khẩu trang, nở nụ cười trìu mến chuẩn mực, mệt mỏi nói:
-"Ca phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân hiện đã được chuyển tới phòng riêng, thuốc mê có lẽ sắp tan hết, người nhà có thể vào thăm rồi. Bây giờ phiền một trong các vị đi theo tôi làm thủ tục nhập viện"
Hứa Lập quay sang bên cạnh nhìn thấy Trần Ý Hàm thở phào nhẹ nhõm, liền dịu giọng lên tiếng:
-"Chị Hàm, vậy em đi cùng bác sĩ một lát, A Trì sẽ sắp xếp thêm mấy vệ sĩ đến đây bảo vệ, tạm thời chị cứ tới phòng anh Thiên trước, được không?"
Trần Ý Hàm im lặng, máy móc gật đầu.
Anh ta bề ngoài hỏi ý kiến cô, thực chất bên trong đã biết chắc chắn cô sẽ đồng ý. Lâm Thiên vì đi cùng cô mới xảy ra chuyện, với bản tính yếu lòng vốn có của cô, cộng thêm tình yêu 4 năm trước chưa cắt đứt, cô làm sao lại nỡ không đồng ý?
Phòng bệnh lớn đặc sệt mùi thuốc khử trùng, Trần Ý Hàm ngập ngừng bước vào thì thấy Lâm Thiên đang ngồi trên giường xem điện thoại, mi tâm hắn hơi nhíu, kết hợp với khuôn mặt nhợt nhạt lạnh lùng toát ra loại khí thế như thần chết chốn địa ngục, giết người bằng lưỡi dao vô hình
Lâm Thiên thoáng ngẩng đầu, ánh mắt hắn dùng khi nhìn cô bỗng dịu dàng hơn hẳn, khiến trái tim cô âm thầm loạn nhịp. Hắn hơi vươn tay về phía cô, nhàn nhạt nói:
-"Hàm Hàm, qua đây!"
4 từ đơn giản ấy lại có công dụng tựa một thứ thuốc ma thuật, một mệnh lệnh không thể khước từ. Trần Ý Hàm tự nhiên bước đến bên cạnh hắn, vụng về hỏi:
-"Anh sao rồi?"
Lâm Thiên kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, cẩn trọng dò xét một lượt, lo lắng hỏi:
-"Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"
Trần Ý Hàm ngạc nhiên ngẩn người, rồi hình như hiểu ra điều gì, cô ấp úng trả lời:
-"Không... không sao!"
Lâm Thiên bấy giờ mới nhẹ nhõm đôi chút, thả lỏng tâm tình, hắn khẽ khàng ôm cô vào lòng, thanh âm mừng rỡ:
-"Không sao là tốt. Không sao là tốt rồi."
Sau 4 năm xa cách, đây là lần đầu tiên hai người có những tiếp xúc thân thể thân mật. Hai gò má Trần Ý Hàm ửng hồng, cảm xúc trong lòng cô bấp bênh muôn ngả, hơi thở nam tính bên tai trầm ấm mà quen thuộc biết mấy
Lâm Thiên kì thực không suy nghĩ nhiều, hắn chỉ đơn thuần muốn ôm chặt cô, bởi vì ngay lúc tỉnh dậy từ cơn phẫu thuật dài, vừa bước qua khỏi cánh cửa sinh tử, người hắn nghĩ tới là cô, người hắn lo lắng nhất cũng là cô
Nỗi nhớ nhung ngự trị trong trái tim hắn, một trái tim đơn độc, thâm trầm hay già cỗi theo thời gian, ngày hôm nay đã dâng cao đến đỉnh điểm, cao hơn cả tính mạng
Trần Ý Hàm không phản ứng, cô sợ đụng chạm phải vết thương của hắn, lại càng sợ sẽ lỡ tay phủi sạch khoảng cách giữa hai người, thứ khoảng cách vốn đã mong manh mà cô dùng lòng thù hận ít ỏi để xây đắp
Hồi lâu sau, Lâm Thiên mới chủ động buông lỏng vòng tay, hắn ân cần vuốt ve mái tóc Trần Ý Hàm, giúp cô thu vén vài sợi tóc lòa xòa ra sau vành tai, biểu tình tràn ngập một loại nhu tình dịu dàng, tha thiết:
-"Hàm Hàm, anh xin lỗi. Xin lỗi vì 4 năm trước đã khiến em phải chịu đựng nhiều khổ sở thiệt thòi, anh xin lỗi vì đã không thể làm tròn trách nhiệm một người chồng nên làm, xin lỗi vì ngày hôm nay đã khiến em gặp nguy hiểm. Nhưng hiện tại nơi này đã không còn an toàn nữa, em quay về với anh có được không, để anh bảo vệ em?"
Trần Ý Hàm chau mày, nét buồn rầu, lo âu và băn khoăn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Lâm Thiên thật sự coi trọng cô như lời Hứa Lập đã nói sao?
Trong lúc vô tình, tầm mắt Trần Ý Hàm rơi xuống chiếc vòng tay chỉ đỏ, sắc đỏ thuần túy đẹp đẽ nổi bật giữa làn da trắng muốt, tựa như vết thương sâu hoắm nhuộm màu cả đôi cánh thiên nga. Đối với cô, Tô Trí Viễn là một hoài niệm vô cùng đặc biệt, một người đàn ông cô chưa bao giờ yêu, quen biết chưa đầy một năm, thứ gọi là khoảng thời gian hẹn hò lại càng ngắn ngủi hơn nữa
Nhưng anh ta lại là người đầu tiên cho cô cảm giác được yêu thương, quan tâm, chăm sóc, là chỗ dựa cuối cùng của cô suốt 4 năm trời rời xa Lâm Thiên. Cái chết của anh ta cũng đột ngột như khi anh ta bước đến, lướt qua cuộc đời cô, in hằn một dấu ấn đau đớn khắc sâu
Anh ta vĩnh viễn nằm tại đó, trở thành tảng đá lớn ngăn cách giữa hai người bọn họ.
Nếu Trần Ý Hàm tôn thờ Lâm Thiên, coi hắn là cả bầu trời yêu thương, thì Tô Trí Viễn chính là con đường đi lên bầu trời đó, con đường mãi mãi không có thực
Lâm Thiên thất vọng trước thái độ do dự của cô, âm thầm cười khổ, bất đắc dĩ nói:
-"Thôi bỏ đi, thời gian không còn sớm, hôm nay em mệt rồi, để anh kêu Hứa Lập đưa em về, giúp em tạm thời sắp xếp một chỗ ở an toàn"
Trần Ý Hàm rõ ràng cảm nhận được nỗi buồn xen lẫn bất lực trong lời nói ấy, cô giương mắt nhìn Lâm Thiên, ở khoảng cách gần, hai ánh mắt chạm nhau, nhẹ nhàng mà đầy rung cảm
-"Vậy anh nghỉ ngơi đi"
Trần Ý Hàm ngập ngừng đứng dậy, tế nhị đẩy khoảng cách xa thêm một quãng. Lâm Thiên vẫn còn lưu luyến dõi theo bóng lưng cô, cứ xa dần xa dần đến khi hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn
Bóng đêm dày đặc như kéo dài thêm giữa tiết trời mùa đông rét mướt, thứ bóng đêm tối tăm, cô độc, hung ác và đáng sợ. Tiếng chuông nhà thờ từ nơi chốn xa xôi nào đó ảm đạm ngân một nhịp dài, báo hiệu thời khắc chuyển giao cuối cùng của ngày tàn
Lâm Thiên nhàn nhạt cất lên thanh âm thâm trầm đạm bạc:
-"Tình hình bên ngoài sao rồi?"
Hứa Lập cung kính gật đầu:
-"Anh yên tâm, em đã nhanh chóng phong tỏa tin tức, tạm thời sẽ không ai biết anh đang ở đây đâu, cũng xem như là giữ an toàn cho chị Hàm. Còn phía Nhạn Đen, A Trì đang huy động lực lượng khẩn trương tìm kiếm, lúc cần thiết sẽ ngay lập tức "khử trùng"
-"Làm tốt lắm!"
Lâm Thiên khe khẽ thở dài, biểu tình mệt mỏi cực độ, cả về thể xác lẫn tinh thần:
-"Cậu đúng là chưa bao giờ làm tôi thất vọng!"
Hứa Lập theo Lâm Thiên nhiều năm nên vừa nhìn đã biết hắn phiền muộn chuyện gì, liền cẩn trọng mở miệng hỏi:
-"Chị Hàm vẫn chưa chấp nhận quay về bên cạnh anh sao?"
Khóe môi Lâm Thiên chớp động buồn bã, lặng thinh không đáp. Vừa nãy hắn thấy chiếc vòng tay chỉ đỏ đó, hắn biết cô do dự chính là vì nó, nhưng lại không thể làm gì để thay đổi suy nghĩ ấy, thay đổi cục diện hiện tại khi cô kiên quyết một lòng muốn tưởng nhớ Tô Trí Viễn
Hứa Lập hơi nhíu mày:
-"Sao anh không nói cho chị ấy biết, hôm nay anh bị thương là vì đỡ thay chị ấy một nhát dao?"
Lâm Thiên cầm điện thoại lên, bỗng nhiên đổi chủ đề:
-"Cậu cũng nghĩ mục tiêu bọn chúng nhắm tới là Hàm Hàm sao?"
-"Phải! Nếu bọn chúng định ám sát anh thì sẽ không cần tốn nhiều công sức như vậy, theo đến tận đây. Hơn nữa... "
Hứa Lập nghi hoặc:
-"Lần này Minh Lan không xuất hiện. Mặc dù bọn chúng cử sát thủ đâm anh trọng thương, nhưng em luôn cảm thấy có vài điểm không đúng, không thể nào thông suốt được"
Lâm Thiên chăm chú quan sát đoạn camera ghi hình trên điện thoại, khóe môi hắn ưu nhã nâng cao:
-"Đúng là Nhạn Đen muốn giết chết Hàm Hàm, tuy nhiên, từ lúc bắn vỡ bóng đèn trong nhà thờ, chơi trò mèo vờn chuột trên con ngõ nhỏ, tới tận lúc tôi nhìn thấy tên cung thủ mai phục sẵn và bị sát thủ tấn công, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Có lẽ chúng ta nên nói, ngay từ đầu Nhạn Đen đã cố tình để lộ tung tích, cố tình chờ đợi tôi quay lưng mới ra tay, bởi vì chúng biết tôi nhất định sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để bảo vệ Hàm Hàm. Tất cả mọi thứ đang diễn ra hiện tại chỉ là một vở kịch để phô trương thanh thế, hoặc để làm điều kiện hợp tác với một đồng minh nào đó chẳng hạn?"
Hứa Lập từ ngạc nhiên chuyển sang thán phục tột độ, nghi hoặc hỏi:
-"Đồng minh? Sau sự việc lần trước có thể thấy Nhạn Đen rõ ràng là nhắm vào tổ X, em thực không nghĩ ra ai có đủ khả năng để giúp đỡ bọn chúng trong lĩnh vực này"
-"Đôi khi không phải cần người đủ khả năng, mà chỉ cần người lấy được tin tức"
Dứt lời, mi tâm Lâm Thiên liền nhuốm đầy phiền muộn và lo âu, hắn còn chưa chính thức đưa Hàm Hàm trở về thì bản thân cô đã bị người ta lợi dụng cho một kế hoạch to lớn thâm sâu, nếu cô thật sự chấp nhận quay lại bên cạnh hắn, có chăng sẽ là đánh đổi cả mạng sống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top