Chương 11: Gặp mặt anh vợ tương lai

Tại quán ăn của Diệp Nguyên, Diệp Ngôn và Lương Bạch chọn một vị trí gần cửa sổ, ngắm nhìn dòng người đang vội vã lao đi trốn tránh cơn mưa tuyết lạnh cắt da cắt thịt


Diệp Nguyên đem ra vài ly cocktail, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đôi mắt điềm đạm, hiền từ


Lương Bạch cẩn thận quan sát, người đàn ông này hoàn toàn khác xa Lâm Thiên, chỉ nhìn qua làm sao biết được anh ta cũng liên quan đến xã hội đen


Tuy nhiên, vẫn có một điểm bọn họ rất giống nhau, chính là đôi mắt


Đôi mắt luôn luôn chỉ tồn tại ở một trạng thái, cho dù trong lòng nổi lên sóng to gió lớn thế nào thì bên ngoài cũng không bao giờ biểu lộ chút cảm xúc gì


Trong khi đó, Diệp Ngôn lại là khía cạnh trái ngược hoàn toàn, một cô tiểu thư chính hiệu, tâm tư đơn giản, giống như bao nhiêu cô gái tuổi đôi mươi khác, thích mơ mộng, cho rằng cả thế giới này đều có màu hồng


Diệp Nguyên bình thản hỏi:

-"Tiểu Ngôn, em có phải nên cho anh một lời giải thích không?"


Bàn tay Diệp Ngôn vẫn nắm chặt tay Lương Bạch, dõng dạc tuyên bố:

-"Em đang hẹn hò với anh ấy, thế thôi"


Diệp Nguyên nhướn mày:

-"Em thật lòng yêu anh ta sao?"


Diệp Ngôn thẳng thắn gật đầu, thái độ vô cùng cương quyết


Diệp Nguyên khẽ thở dài:

-"Em về trước đi, anh muốn nói chuyện riêng với bạn trai của em"


Hai chữ "bạn trai" đặc biệt được nhấn mạnh, đem không khí xung quanh nhấn chìm vào căng thẳng


Diệp Ngôn do dự nhìn Lương Bạch, anh ta liền gật đầu:

-"Không có chuyện gì đâu, em cứ về trước đi, lát nữa anh sẽ gọi điện cho em"


Nghe vậy, Diệp Ngôn mới an tâm rời khỏi, cô vừa khuất bóng, Diệp Nguyên liền thay đổi sắc mặt:

-"Cậu rất giỏi, có thể khiến cô công chúa bướng bỉnh như Tiểu Ngôn trở nên ngoan ngoãn"


Lương Bạch điều chỉnh lại tư thế, trước mắt xuất hiện hình ảnh công tố viên quen thuộc:

-"Anh Diệp quá khen rồi, tôi biết tiếp theo anh muốn nói gì, nhưng tôi đảm bảo, tôi là thật lòng yêu Tiểu Ngôn, ban đầu tôi không hề biết cô ấy là em gái anh... "


-"Thật lòng hay không thật lòng tôi không để tâm"

Diệp Nguyên đột ngột ngắt lời:

-"Bởi vì nó vốn dĩ không quan trọng, chuyện tình này đã sai ngay từ lúc bắt đầu, tôi và cậu là hai đường thẳng song song, hơn nữa còn là một bên đen một bên trắng, bây giờ cậu cố chấp, về sau sẽ khiến Tiểu Ngôn đau lòng"


Lương Bạch cười nhạt:

-"Anh đâu phải nhà tiên tri, đừng tùy tiện dự đoán tương lai người khác, Lâm Thiên là ông trùm xã hội đen, hắn chắc chắn không thoát khỏi lưới pháp luật, nhân lúc còn chưa lún sâu, sao anh không tự mình thoát ra, như vậy cả Tiểu Ngôn, tôi lẫn anh đều có thể hạnh phúc"


Diệp Nguyên đột nhiên chỉ tay ra ngoài cửa kính, hỏi:

-"Cậu có biết tại sao thời tiết chia thành nóng và lạnh không? Nó là sự cân bằng. Lâm Thiên cũng giống như vậy, nếu không có cậu ấy, thế giới công lý mà cậu đang sống chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Con người ta đa phần không thích những cơn mưa tuyết dai dẳng, nhưng khi mùa đông biến mất, bọn họ liền hối tiếc"


Lương Bạch rõ ràng bất ngờ, trước giờ anh ta chưa từng nghĩ tới khía cạnh này, thậm chí nó gần như không tồn tại trong tiềm thức, hắc đạo - bạch đạo, thế giới đen - trắng có thể giải thích như vậy sao?


Diệp Nguyên đứng dậy đổi ly cà phê khác, vẻ mặt bình thản, điềm nhiên:

-"Hôm nay cậu đến gặp mặt anh vợ, tôi nên tìm hiểu một chút về cậu mới phải đạo chứ?"


Ánh mắt Lương Bạch cương nghị, tràn đầy cảnh giác, Diệp Nguyên nở nụ cười hiền hòa:

-"Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn biết, cậu có cảm nhận gì khi nhắc đến Lâm Thiên?"


-"Xin lỗi, đây là cơ mật cảnh sát, tôi không thể tiết lộ"


-"Sai rồi, tôi hỏi cảm nhận của riêng cậu thôi mà, chẳng lẽ suy nghĩ của cậu cũng là cơ mật sao?"


Lương Bạch có chút ngỡ ngàng, từ từ thả lỏng, nói:

-"Thay vì Lâm Thiên, tôi có hứng thú với Crimson hơn"


Diệp Nguyên gật đầu:

-"Crimson, bất kể là ở khía cạnh nào, cô ấy đều khiến người ta hứng thú"


Ngữ âm Lương Bạch không cao không thấp:

-"Crimson - Trần Ý Hàm, chị đại của Mạn Thiên, địa vị chỉ dưới một người trên vạn người, đặc biệt rất xinh đẹp, vẻ đẹp ngụy trang cho sự chết chóc. Cô ta được Lâm Thiên nhận nuôi, coi như cả đời này đã hy sinh uổng phí"


-"Cậu đâu phải nhà tiên tri, đừng tùy tiện dự đoán tương lai người khác"

Diệp Nguyên lặp lại chính câu nói Lương Bạch vừa thốt ra vài phút trước, đưa mắt nhìn đồng hồ, sau đó quay sang cô phục vụ bên cạnh:

-"Mandy, giúp tôi tiễn khách"


Mandy hơi cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng:

-"Anh Lương, mời"


Lương Bạch cầm áo khoác đứng dậy, sải bước chân rời khỏi, chẳng mấy chốc tan biến giữa dòng người náo nhiệt


Trở về trụ sở cảnh sát, Lương Bạch ngay lập tức triệu tập một cuộc họp nhỏ, trên chiếc bảng đen dán vô số ảnh liên quan tới Lâm Thiên


Bức ảnh Diệp Nguyên bị đánh dấu đỏ chói:

-"Người đàn ông này phức tạp hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, tuy anh ta không trực tiếp dính dáng đến chuyện làm ăn ở Mạn Thiên, nhưng miệng lưỡi cực kì sắc bén, đúng là chân nhân bất lộ tướng"


Một viên cảnh sát liền nói:

-"Vậy chúng ta có cần bắt đầu thu thập chứng cứ buộc tội anh ta không?"


Diệp Nguyên thở dài:

-"Nếu có thể tìm được thì đã tìm thấy lâu rồi, cứ nên tập trung vào Lâm Thiên thôi, còn người này để mắt một chút là OK"


Một viên cảnh sát khác tiến vào, dán thêm vài tấm ảnh lên bảng, cung kính cúi đầu:

-"Công tố viên, xin lỗi tôi tới trễ"


Lương Bạch phẩy tay tỏ vẻ không cần, nghiêm túc hỏi:

-"Đây là ai vậy?"


-"Tô Trí Viễn, nghe nói là đường chủ Tây đường mới nhậm chức, tuần trước hắn ta tại Hong Kong gây chiến với Hòa Hợp Đào, theo báo cáo của cảnh sát địa phương thì không có thương vong đáng kể, chẳng qua lần ấy Tô Trí Viễn có vẻ yếu thế hơn, sau đó Crimson còn phải ra mặt bảo lãnh hắn ta, dân chợ búa đều bàn tàn xôn xao rằng giữa Mạn Thiên và băng đảng Hong Kong bây giờ bằng mặt không bằng lòng, sớm muộn cũng long tranh hổ đấu"


Lương Bạch nghe xong, đầu mày nhíu lại thật chặt, trên khóe môi ẩn hiện ý cười:

-"Xem ra Mạn Thiên sắp có phi vụ lớn, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu rồi"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top