Chương 103: Yêu người yêu người ta
Nửa đêm tại dinh thự, Lâm Thiên ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ, Kiều Hân đứng phía sau giúp hắn massage, từng ngón tay cử động nhẹ nhàng thuần thục qua các huyệt đạo từ bả vai tới hai bên thái dương
Lâm Thiên mệt mỏi khép hờ mi mắt, tiếng nhạc piano êm đềm mà da diết vang vọng khắp căn phòng. Từ khi Trần Ý Hàm bỏ đi, chiếc đàn dương cầm hắn tặng cô được đặt hẳn ở đây, và cả tòa dinh thự này lúc nào cũng văng vẳng thanh âm trầm lắng từ những phím đàn. Lâm Thiên thực sự đã đem hình bóng Trần Ý Hàm gieo xuống khắp mọi nơi, để thỏa mãn nỗi nhớ nhung vẫn đang gặm nhấm trái tim hắn hằng ngày
Kiều Hân mím chặt môi, bất ngờ cúi người vòng tay ôm lấy Lâm Thiên, khóe mắt cô ta rưng rưng, khuôn mặt hoàn toàn mất đi dáng vẻ đầy toan tính hay dịu dàng giả tạo thường thấy, hiện tại, cô ta chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường hy vọng có được tình cảm từ người mình đem hết tâm tư đặt trong lòng
Lâm Thiên mở mắt, cảm nhận hơi ấm bên cạnh không phải người hắn yêu thương nhất, nỗi bâng khuâng kéo dài đến cùng cực, không gian bỗng chốc chìm vào im lặng
Bọn họ ở bên cạnh nhau, ai cũng có nỗi lòng riêng, đôi lúc thật sự muốn cố gắng vun đắp một mối quan hệ đúng nghĩa, nhưng hoàn cảnh không cho phép
Kiều Hân bất lực trước chính dã tâm của mình, trước dòng đời giăng đầy cạm bẫy vật chất, còn Lâm Thiên thì mãi mãi không thoát khỏi cái bóng quá khứ, vô hình chung đã tạo nên một tình thế rất bấp bênh, tạo nên những khoảng trống đơn độc đau đớn
-"Xin lỗi, anh đã nợ cô ấy quá nhiều thứ... "
Lâm Thiên khe khẽ thở dài, thanh âm lạc hẳn đi so với mọi ngày:
-"Anh không thể bỏ rơi cô ấy được!"
Hai giọt nước mắt ấm nóng lập tức lăn dài trên đôi gò má, thấm ướt vai áo Lâm Thiên, nhanh chóng lan ra, tan đi, khuôn mặt Kiều Hân nồng đậm ghen tuông, trầm giọng nói:
-"Anh có thể yêu cô ấy, nhưng cô ấy không thể thay anh đỡ một "nhát dao", 4 năm qua, anh cũng nợ em rất nhiều"
Lâm Thiên không phản bác, đôi môi mỏng hơi mím lại, biểu tình mơ hồ thay đổi vài đường nét chẳng rõ ràng, thoáng ẩn nhẫn, thoáng phân vân, xen lẫn chút tức giận
Kiều Hân quay đầu sang khẽ hôn lên má Lâm Thiên, thì thầm bên tai hắn:
-"Em không ngăn cản anh theo đuổi hình bóng của cô ấy, chỉ là em sẽ không bao giờ để anh chạm tay tới người phụ nữ đó!"
Lâm Thiên hiểu rất rõ, Kiều Hân là một người phụ nữ có tham vọng, cô ta sẵn sàng bấu víu lấy cái vị trí tình nhân bên cạnh hắn để vươn đến một điểm đặt chân quyền lực hơn, vững chãi hơn trong giới thượng lưu
Khi thứ lòng tham hạ đẳng luôn được đội lốt công thần đẹp đẽ, dùng tình cảm chẳng được mấy giây thật lòng để khỏa lấp dã tâm, nhưng tại sao bọn họ vẫn cứ tiếp tục ở bên cạnh nhau?
Vì lợi ích.
Chính vì bọn họ không yêu đối phương, cho nên mới có thể không chút do dự lợi dụng lẫn nhau. Kiều Chính là một con ngựa điên lắm tài nhiều tật, lòng trung thành của anh ta đối với Mạn Thiên hoàn toàn là con số không, nếu Kiều Hân mất đi danh phận hiện tại, hai anh em bọn họ chắc chắn sẽ quay ngược lại cắn hắn một phát chí mạng
Sau khi Kiều Hân trở về phòng riêng, Lâm Thiên đứng dậy khóa chốt cửa, cầm điện thoại gọi cho Hứa Lập, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, ngữ âm hắn thập phần mệt mỏi, nhàn nhạt ra lệnh:
-"Lập, tiếp tục tìm kiếm Hàm Hàm đi!"
-"Dạ!"
Hứa Lập trả lời ngắn gọn đầy dứt khoát rồi cúp máy
Lâm Thiên ngả lưng xuống giường, đeo tai nghe như một thói quen, suốt 4 năm trời, để vượt qua những đêm dài trống trải, để không chìm sâu trong cái ao đời cô đơn phẳng lặng, để có động lực nghĩ rằng biết đâu sáng mai thức dậy sẽ tìm được Trần Ý Hàm, hắn dùng đoạn ghi âm này để duy trì tất cả những thứ ấy
Nó giống như một chấm sáng vô cùng mong manh nhỏ bé, nhưng đủ sức khiến người ta hy vọng vào một thứ gì đó tươi sáng hơn cho cuộc đời vốn đã đắm chìm dưới vũng bùn đen tăm tối
Hắn biết bản thân hắn đã phạm phải quá nhiều sai lầm, bàn tay hắn đã vấy quá nhiều máu tươi, hắn cũng biết cô không thích thế, và hắn càng biết, những con người như hắn không được phép hy vọng vào bất cứ thứ gì tốt đẹp
Khóe môi Lâm Thiên khẽ cong, một độ cong buồn bã ảm đạm tựa bầu trời cuối đông, cắt da cắt thịt, thấu tận tâm can
Một người đàn ông gần 40 tuổi, dày dặn kinh nghiệm, từng trải sự đời, hắn không thể nào giống như mấy cậu thanh niên trẻ tuổi, hay giống như Tô Trí Viễn, bồng bột nông nổi, sẵn sàng bỏ mặc tất cả để yêu ai đó
Tình yêu của hắn trầm lắng, nhẹ nhàng, âm thầm lặng lẽ, hắn sẽ đứng sau người con gái mình yêu, dõi theo cô, thay cô sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống, cho cô những cái ôm từ phía sau đầy bao dung và che chở
Hắn không biết cách bộc lộ tình cảm, vì thế mà hắn thua, thua một người đã chết, thua chính bản thân hắn 4 năm trước chỉ quan tâm đến sự nghiệp
Bây giờ hắn tiếc nuối thì đã muộn, cô đã bước ra ngoài ánh sáng mất rồi, liệu em có còn muốn quay về bóng tối với anh nữa không, Hàm Hàm?
Thanh âm nghẹn ngào chan chứa nước mắt từ đoạn băng ghi âm vỗ về Lâm Thiên vào giấc ngủ
2 giờ sáng, căn phòng khách cuối dãy hành lang tầng hai đột nhiên có tiếng mở cửa, tiếng động rất khẽ, tiếp sau đó là tiếng bước chân rất nhẹ, thỉnh thoảng lại có vài âm thanh nói chuyện thì thào
Kiều Hân mặc nguyên bộ váy ngủ, trên chiếc váy xuất hiện vô số nếp nhăn, mái tóc ngắn có chút rối, chứng tỏ cô ta đã trằn trọc không ít
Khi mắt đã bắt đầu quen đàn với bóng tối, cô ta định mở cửa phòng Lâm Thiên nhưng không được, vội nói vào điện thoại:
-"Anh hai, anh ấy vẫn khóa cửa phòng, thư viện chắc chắn không thể vào rồi, phải làm sao đây?"
Giọng nói điềm tĩnh thâm sâu đến lạ lùng từ điện thoại vọng ra:
-"Dùng kẹp tóc. Có nhớ cách mở khóa anh đã dạy em không?"
Kiều Hân gật đầu, lấy hai chiếc kẹp tăm trên đầu xuống, cẩn thận chọc ngoáy trong lỗ khóa nhỏ, không gian xung quanh tối om, im lặng như tờ, cô ta có thể nghe rất rõ tiếng tim mình đập thình thịch
Cạch, cửa phòng đã mở, niềm vui sướng ập đến xen lẫn nỗi lo âu bị phát hiện khiến lồng ngực chực chờ muốn nổ tung
Kiều Hân nhẹ nhàng mở cửa, nhón gót chân bước vào phòng, sàn nhà lạnh ngắt, cô ta chạy lại bên chiếc tủ lớn, mở từng ngăn kéo, bắt đầu lục lọi, đôi tai không quên nghe ngóng động tĩnh
Chưa đầy 5 phút sau, may mắn rốt cuộc đã mỉm cười, bóng tối đã đứng về phía kẻ ác, Kiều Hân tìm được tập hồ sơ mình cần, rời khỏi phòng, khóa cửa, nhanh như một cơn gió
Thế nhưng, trong lúc cô ta còn đang mừng thầm vì mọi việc diễn ra quá thuận lợi thì trên trần nhà tối om bỗng chớp nháy một chấm sáng màu đỏ cực nhỏ, trong bụi cây, trên mảng tường trống trơn cũng có, những đốm sáng chợt mở chợt tắt chỉ vỏn vẹn vài giây liền mất hút, không ai nhìn thấy, không ai biết về sự tồn tại của nó, chỉ có chủ nhân trong căn phòng kia biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top