Chương 3: Vị hôn phu?
Đứng trước bao nhiêu người, bà lão kia thét lên cái tên Hoàng Liên làm ta suy nghĩ, ngoài ta ra thì cũng không có đứa con gái nào đứng sau lưng, lẽ nào là tên của nam. Ta liền nhìn sang Phong Thiếu bên cạnh, ánh mắt đầy ngạc nhiên, hắn liền cố gắng nhịn cười quay đầu đi. Lúc này ta mới hiểu bà lão kia đang gọi ta, bà lão ăn mặc xa hoa, trang sức lấp lánh, nhìn ánh mắt có thể cảm nhận được khí chất vương giả, chắc hẳn lúc trẻ là một mĩ nhân khuynh thành. Ta liền nhận ra bà ấy có dung nhan rất giống Cố hoàng hậu thì bắt đầu suy nghĩ liệu đây là người thân nào đó của hoàng hậu.
-" Xin hỏi... Bà đang gọi ta?" - ta liền cung kính quay ra hỏi thử, dù sao có vẻ như thân xác mà ta nhập vào không biết nữ nhân kia vì ta không hề cảm thấy cảm giác quen thuộc nào. Nói dối không tốt, có gì cứ xạo ra là mất trí nhớ là được. Ta nhìn vào ánh mắt người đàn ông bên cạnh kia, thăm dò ý kiến nhưng trước sau như một, hai người họ vẫn mang cái vẻ yêu quý gì đó. Lẽ nào Cố hoàng hậu căn bản mới lần đầu gặp họ, lại quay sang Phong Thiếu lần nữa, hắn chỉ im lặng nhìn bà bà kia.
-" Hoàng Liên, là bà nội không tốt, để cháu gái lưu lạc bên ngoài, năm đó... đáng lẽ không nên tin tưởng con tiện tỳ kia..." - càng nói giọng bà càng nhỏ, theo lời bà ta chắc hẳn thân phận của Liên cô nương mà ta nhập vào là cháu của bà ta. Dựa vào quần áo trang sức, có thể thấy bà ta rất giàu và rất có khả năng là lão phu nhân của cái " nhà " to khủng kia. Haiz, Liên cô nương, hoàng hậu nương nương, sao cô sướng quá vậy. Ta thực sự nghĩ đến khả năng mình xuyên vào cuốn truyện nào đó từng đọc rồi, vì tốt số như thế này tuyệt đối là chuyện người thường không thể có nhưng truyện xuyên không ta đọc quá nhiều giờ mà đếm thì khi nào mới đến đúng truyện cần tìm, ta lại bác bỏ cái suy nghĩ này vì nếu thực sự xuyên vào nhân vật nào đó ta hẳn phải nhớ ra những chi tiết nhỏ chứ.
Dù sao trước mắt ta hiện là một bà già nước mắt tùm lum ta không thể nào cứ đứng đó bâng khuâng được nhưng cũng chả biết phải làm sao cả bèn nắm lấy tay bà ta gượng cười rồi đảo mắt nhìn xung quanh.
Người đàn ông bên cạnh bà tiến đến lại gần ta, như thể lão sắp khóc đến nơi làm ta vô cùng khó xử, lùi không được tiến không xong. Ta chỉ biết cầm tay lão bà kia nhìn cả hai người đợi họ nói tiếp, ta chịu thôi, cứ diễn theo vậy, thay hoàng hậu gặp họ hàng thân thích vậy. Tất cả những sự việc trước mắt chỉ làm ta vô cùng khó hiểu, thật khó để phân tích những việc xung quanh, từ Cố hoàng hậu, hoàng thượng là Phong Thiếu kia đến Thủy Liên cung và lời nhắn của nữ nhân trong mơ tìm đến Thủy Liên cung. Có lẽ cứ phó mặc cho tương lai tiếp diễn mọi thứ.
-" Liên nhi, ta là .....phụ thân của con, cuối cùng cũng gặp được con rồi. Nơi này không còn lạnh lẽo nữa rồi, Phù nhi dưới hoàng tuyền cũng an nghỉ được rồi. " - mới gặp liền nói một tràng, lời nói đều như mấy ông bố trong phim cổ trang còn pha chút mùi nam tử hán đại trượng phu. Nỗi nhớ nhà của ta thực sự tràn ra ngoài, nước mắt ta tự dưng tràn ra không phải do thương hoàng hậu gặp được người này mà là ta nhớ gia đình của mình từ khi xuyên về không còn cách nào gặp được nữa. Người tự dưng phụ thân kia ôm ta vào lòng khóc theo, đám người xung quanh đó cũng khóc theo như thể họ vừa tìm lại được điều gì đó, trong lúc bình tĩnh lại ta lại nghĩ Phù nhi kia là ai?
Nếu ta không nhầm thì Cố hoàng hậu tên là Cố Hoàng Liên, hay Thu Liên gì đó, khá giống tên ở kiếp trước của ta, vậy Phù Nhi căn bản không phải ta.
Nhìn kỹ thì ta nhận ra y phục kiểu này là của phái võ, đây có thể là nơi chủ chốt của một môn phái nào đó trong giang hồ, cách bài trí của nơi này đẹp nhưng vô cùng cẩn thận gần như không có kẽ hở, chủ nhân nơi này cũng thực thông minh, có lẽ là phụ thân ta làm ra. Chỉ dựa vào Cố hoàng hậu này giỏi âm công và đống đồ mà những người này mặc thì đã đủ hiểu sẽ liên quan đến giang hồ rồi, ai lại mặc như thế này suốt ngày chứ? Khả năng âm công của hoàng hậu rất khá tuy nhiên Cố gia lại là đại tướng quân gia, chú trọng võ công hơn tại sao lại nuôi dạy đại tiểu thư giỏi âm công chứ? Có lẽ tài âm công của hoàng hậu chính là nhờ nơi này luyện thành nhưng tại sao hoàng hậu lại liên quan đến Thủy Liên, hoàng hậu rốt cuộc đến từ đâu?
-" Nhanh lên, không nói nhiều nữa, mai ta sẽ giải thích cho cháu, Kỳ đâu, Vy đâu, đưa thiếu cung chủ về phòng tắm rửa nghỉ ngơi cho ta, mai phải mở tiệc đón thiếu cung chủ về ." - thực ngạc nhiên, nãy giờ những người từ nơi này ra vẫn cứ quỳ, còn bà nội kia vô cùng tỉnh táo, nhìn có thể thấy bà đứng đầu về quản lý việc quy củ trong nơi này, sau này muốn có chỗ đứng phải nhờ bà ta rồi. Phụ thân kia cũng hưởng ứng hô hào mọi người chuẩn bị mọi việc, khuôn mặt lúc này khác hẳn so với lúc nói chuyện với ta, cũng có thể hình dung ra địa vị của "Hoàng Liên" không nhỏ ở đây. Trời, không biết Cố tiểu thư này làm gì mà tốt số vậy hẳn là thủ khoa ngành đầu thai. Ta nhận ra một điều,nữ chính đều rất sướng, à cả đẹp cũng sướng, mà Cố tiểu thư có đủ, phải chăng ta cũng may mắn khi xuyên vào nàng ? Nói xong tự cười bản thân suy nghĩ thật nhảm nhí, làm gì có cái may mắn nào như cái may mắn này.
Một đôi sinh đôi đệ tử trong toà nhà này tiến đến hành lễ trước mặt ta, ngũ quan họ khá đẹp, nhìn ánh mặt sắc xảo làm ta rất thích, vì nhìn vào sẽ khiến cho người khác cảm thấy như họ là top những nhân vật phụ trong truyện ngôn tình giỏi nhất và được yêu thích nhất trên bảng xếp hạng, chỉ có thể dùng từ xuất thần cho khí chất tiên tử của họ.
Nói vậy chứ thực ra chúng vẫn chẳng qua là hai đứa trẻ con tầm 10 tuổi gì đó khá thông minh nhanh nhẹn . Có lẽ vì thế mà bà lão kia rất ưng ý cặp đôi này, sai đi giúp đỡ ta. Người ta có câu người đẹp là tài sản của quốc gia, ta thật là có tài sản có quốc gia bên người rồi...
-" Chủ tử. Kỳ/Vy bái kiến chủ tử." - cung kính rất đều, hai người chắp tay kiểu nhà võ, hướng ta chào hỏi, mấy người không hiểu cảm xúc của ta lúc này đâu, như thể đang xem cổ trang 3D ấy... À không chơi võ lâm truyền kỳ đeo kính thực tế ảo ấy... Đối với một con bé tác giả ngôn tình cổ trang như ta, rất hạnh phúc, như kiểu đang mơ vậy. Vui trong lúc này thôi, ta không nghĩ tương lai vui vẻ lắm, thật không đúng nếu ta cứ nghĩ và nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ trước mắt nên trong lúc bối rối đã đáp bừa.
-" Ừ." Nhạt nhẽo thay là ta chỉ nghĩ được có từ đấy để đáp lại. Thôi không sao, không sao, Cố tiểu thư là một nữ nhân may mắn mà. Đáp trả một từ nhạt nhẽo của ta là ánh mắt lấp lánh của cặp song sinh , cũng may là mặt lạnh từ nhỏ mới không phì cười, như thể mấy truyện ngôn tình nhạt nhẽo của dân trẻ trâu vậy. Tự dưng suy nghĩ lạc quan lên chút thì cũng thấy đỡ áp lực. Thực sự thì ta hi vọng cuộc đời của Cố tiểu thư không quá đáng sợ, vì ta không có khả năng giải quyết khó khăn cho lắm.
-" Mời chủ tử" - cặp song sinh đưa tay dẫn ta vào trong, chẳng hiểu sao đệ tử xung quanh nước mắt ồ ạt như thể có gì ghê gớm lắm. Chắc đây chính là tình huống con gái thất lạc lâu năm đây, bỗng thấy trong lòng có chút cảm động, vì dù sao nếu ta xuyên đến đây, không biết bố mẹ ở nhà ra sao nữa. Nhưng lòng dặn mình phải mạnh mẽ lên vì sau lần này, ai cũng có thể hiểu, Cố tiểu thư có liên quan đến giang hồ, mà giang hồ thì hiểm ác, thị phi lan tràn.
Nếu như ta xuyên vào tiểu thuyết thì khả năng đoán được tình tiết sẽ cao hơn nhưng cũng khá ... thảm. Đang yên lành làm người sống lại thành hư vô, không vui tí nào. Nhưng có vẻ như không phải tiểu thuyết vì những người trong đây có những biểu cảm không mang tính tiểu thuyết tí nào... làm cho người ta có một cái cảm giác như thể họ đang sống và mỗi người có một suy nghĩ riêng. Sắc thái, khí chất cũng khác, nói cách khác dễ hiểu, rất thực. Xuyên vào truyện có một lợi ích là ít ra ta có thể đoán được dựa vào giọng văn, hoặc là dựa vào những chuyện xảy ra xung quanh ta trong hoàn cảnh không phải là cầm truyện đọc như hiện tại.
Ta cảm thấy việc đón tiếp này có vẻ hơi nhanh. Nhưng nếu xét về mấy tiếng đồng hồ trước, khi tên hoàng đế kia đưa ta từ hoàng cung ra và đấu với bọn người không rõ là ai kia thì có khả năng rằng nơi này đang chuẩn bị ứng chiến. Cặp song sinh kia chẳng qua được sắp đặt để bảo vệ ta, khi ta theo bọn chúng bước vào, dàn đệ tử đi nhanh chóng đi vào đội hình.
Thật không hiểu đám người này chủ quan cỡ nào khi để ta đi nghỉ trong lúc bọn họ đánh nhau loảng xoảng ở bên ngoài. Ta cũng không làm trái họ, không hâm đến cỡ đâm đầu vào chỗ chết, chắc hẳn thủy liên cũng đã có an bài cho mọi chuyện sắp tới. Hẳn là sợ tiểu thư mới về sẽ bị kinh động nên mới làm như không có gì, bảo sao lúc "phụ thân" đi ra cùng " bà nội" lại hạnh phúc đến thế.
Nếu như hoàng thượng kia đưa ta đến muộn hơn, phải chăng ta đã bỏ mạng tại đấy? Là thế lực của ai lớn đến vậy, lại cố gắng giết ta bằng được?
Nếu xét về căn nhà kia, đã đủ thấy "phụ thân" của Cố tiểu thư đã khủng khiếp rồi, mấy ai xây cái nơi võ luyện to khủng bố... tận trong rừng hoang vu? Chỉ có một lí do, chính là đang trốn tránh điều gì đó, mà những người đuổi theo ta chắc chắn thế lực phải cao hơn nữa, quá bá đạo rồi, nếu ta có thể xuyên về liền viết truyện này xuất bản ra kiếm tiền. Nhưng tiếc là cái mạng bây giờ còn chưa lo xong, lo tiền làm chi? Trước mắt những gì ta hiểu được là Cố hoàng hậu không biết xuất thân ra sao nhưng ta xuyên vào thì vô tội vạ đắc tội một tên nào đó mà ta còn không rõ, lại được trượng phụ đưa đến thủy liên cung vừa xưng là sư huynh vừa xưng là thuộc hạ. Đặc biệt là Cố hoàng hậu có chỗ đứng rất tốt, hiện giờ có thể nhờ vào thân xác của nàng để ta tiếp tục tồn tại.
Bước qua cửa mới thấy sức đồ sộ của khu nhà này, ta liền ngưng suy nghĩ và ngắm nghía xung quanh. Được phân thành hai tầng bao quanh một cái cây rất to, họa tiết trên một số pho tượng và cánh cửa đều rất chi tiết và đẹp.. thực muốn vác về nghiên cứu. Đi qua cái cây liền thấy mấy khu nhà to, chắc là của các nhân vật quan trọng như thể bà nội ta hoặc phụ thân ta.
Kỳ và Vy đưa ta đến một khu nhà vô cùng đẹp, như thể đã được chăm chút từng ngày từng ngày. Thấy chột dạ liền hỏi hai đứa nó một câu:
-" Chỗ này từng là của ai sao? "
Hai đứa nhìn ta im lặng một lúc, điều này còn làm ta lo lắng hơn, nếu đơn giản như trong truyện, nơi này chẳng qua từng là nơi ở của một vị tiểu thư nào đó chẳng hạn thì còn có thể đối phó còn mặt bọn chúng lúc này không có sự áy náy ngại ngùng... làm ta có cảm giác như đang đề phòng.
-" Không có ai thưa thiếu chủ,trước đây có lão phu nhân lau dọn hàng ngày đợi thiếu chủ về thôi, mời thiếu chủ vào." - Kỳ , thằng bé lên tiếng trước một câu chắc nịch nhưng ta là ai chứ, ở nơi hiện đại thiếu gì loại này? Nếu nó không nói " không có ai" thì ta đã tin. Nhưng nó quá sơ hở, hơn nữa, nếu bà kia có chăm chút đến vậy, cũng không thể phát sinh những vật dụng đã sử dụng lâu ngày như chuông gió treo trước cổng kia. Cái chuông bị đứt một nhánh mà treo ở độ cao như vậy, nếu thực sự muốn đón ta về thì chẳng phải nên thay cái khác sao nhưng nó lại được cố định lại chắc chắn hơn.
Thôi thì cứ giả ngu trước đã. -"Ừ" - ta cứ thế tiến vào trong khu nhà kia. Bước qua còn nhận được tiếng thở phào của Vy.
Cố tiểu thư, cô là ai, sao cuộc sống cô bá đạo vậy chứ, cô về lo thân đi, ta chịu rồi chỉ hi vọng chuyến đi này sớm kết thúc tình dậy chợt nhận ra đây chỉ là một giấc mộng kì quặc.
-" Thiếu chủ bên này là nhà tắm, bên kia là phòng ngủ, phòng khách bên này ạ. " - Vy chỉ cho ta từng phòng một, nhóc ta lúc này vui rạng rỡ như được tha một mạng.
-" Ừ, biết rồi. " - ta phẩy tay ra hiệu, một mình đi vào phòng, định bước tiếp lại nghe được tiếng Vy.
-" Thiếu chủ, để thuộc hạ hầu hạ thiếu chủ tắm. " - ta nghe xong câu này liền giật mình, sao ta lại quên mất điều này, ta đâu muốn người khác tắm cho ta đâu.... đang lo lắng thì chợt nhớ ra một điều nữa, ở đây... người ta tắm bằng cái gì nhỉ?
Haiz khổ quá đi, sao mà lắm quy củ vậy. Ta liền bước vô nơi mà nhóc Vy gọi là phòng tắm, thấy một cái bồn to... như bể bơi, hương nhài thơm ngát cả căn phòng, nhìn thấy khăn và y phục đã được chuẩn bị sẵn thì thở phào..
-" Ngươi đứng ngoài là được." - ta không nhìn nó thẳng tiến về phía tấm bình phong, cởi y phục ra, Vy cũng không nói gì ra ngoài cửa đợi. Lúc này ta mới bình tĩnh xuống bồn tắm. Quá chán liền nhìn xung quanh xem có gì thì bỗng nhận ra một thứ không ăn khớp với căn phòng, tại sao lại có máu.. trên sàn? Ta tưởng đó là hoa mắt vì mệt nên cứ tắm tiếp cho đến khi xong suôi thay y phục mới vào rồi mới nhận ra đấy là máu thật mới thận trọng bước ra chỗ đấy.
Máu chảy ra từ phía sau một tấm bình phong khác, lúc vào ta cũng để ý có hai cái nhưng không rõ để làm gì nên kệ đấy, bây giờ mấy thấy sức nghiêm trọng. Ta đẩy tấm bình phong ra thì thấy một .. mỹ nam tóc hắn bạch kim rất dọa người nhưng gương mặt như tiên tử làm mọi sự sợ hãi của ta vứt sang một bên, ta thực chất là một nữ nhân hám trai kinh khủng.
Nhưng trong tình trạng hết sức kinh dị, máu chảy từ bụng hắn ra như suối, từ nãy giờ mùi hoa nhài át đi nên ta mới không để ý mùi máu tanh lòm phát ra từ đây. Ta hết sức cố gắng bình tĩnh lay hắn thử xem sống chết ra sao, kiểm tra hơi thở, ta có nên vác hắn ra cho lũ người kia xử lí luôn không?
Lúc đầu ta còn định gọi Kỳ với Vy nhưng ngẫm lại, nếu hắn ở trong nhà mình, lại bê bết máu, chỉ có thể là bên ngoài đang thôn tính lẫn nhau, hắn chạy lẹ vào đây mình chỉ khoác nhẹ một tấm áo, một nữ nhân một nam nhân một mình chỗ này mờ mờ ám ám thật chả ra sao. Dù sao đối phương đến giết ta không thể nào đi một mình, như lúc ở trong cung thì có thể là hai người. Xem ra bọn chúng đã đến và hắn là một trong số chúng. Bây giờ ta có 2 lựa chọn một là cứu hắn, hai là giết hắn, tuy thế nào đi chăng nữa thì ta vẫn là người hiện đại... sao lại đi giết người chứ. Ta sẽ không phạm lại sai lầm như lần trước, giết cả đống người, giết hắn chỉ tổ thêm sợ hãi mấy ngày về sau thôi. Thế nhưng hắn đến đây để giết ta, ta cứu hắn chả phải tự mở đường xuống âm phủ cho mình sao? Lúng túng hồi lâu thấy nam nhân xinh đẹp kia sắp không ổn nữa cuối cùng lại ra quyết định.
Thôi thì ta lại mủi lòng cứu hắn.
Dựa vào chút kiến thức y học mà mình nghiên cứu để đi viết chuyện và khi bé vẫn luôn được ông nội dạy lỏm, may mà nhà ta xuất thân y nhân ta đã cứu hắn được nửa cái mạng. Thủy Liên cung để sẵn y phục mới cho ta ta mới vừa tiện xé y phục hoàng hậu ra băng bó cho hắn. Bây giờ đưa hắn ra cũng không ổn liền lấy vải ra cho hắn nằm đằng sau tấm bình phong, hắn dần dần lúc tỉnh lúc ngủ. Để vậy cũng không ổn ta liền lấy lọ thuốc Phong Thiếu đưa cho đề phòng ta bị thương ra, cũng chả có nhiều tác dụng thực chất chỉ để cầm màu và sát trùng, lúc rắc vào miệng vết thương mặt hắn có chút khó chịu, cũng buồn cười, bệnh mê trai không hồi kết của ta theo ta đến tận nơi đây dưới thân xác của hoàng hậu. Ta liền băng lại vết thương cho hắn, lại nhìn hắn như vật thể lạ, bèn đánh bạo sờ thử vào gương mặt tiên tử thanh thoát của hắn, thực sự là làn da đáng ghen tị. Trong phút chốc nhỏ đó hắn mở mắt làm ta rụt tay lại nhưng hắn lại lập tức say giấc. Ta liền phải ra ngoài đuổi Kỳ và Vy đi, nói là ta mệt muốn ngủ, lui hết đi. Cứ thế ta thức với hắn ước chừng 3 tiếng đồng hồ. Hắn có hỏi câu nào ta cũng không trả lời, trừ một câu. Và chính câu đó khiến ta không trả lời nữa.
-" Cô là ... thiếu chủ của Thủy Liên các?" - hắn hỏi mà mặt lại cười nhẹ như gió xuân, làm ta tự hỏi có người nào sắp chết lại vui đến vậy. Có lẽ chỉ nhìn hắn thôi cũng thật hạnh phúc vì hắn cười rất đẹp lại rất giống một ai đó mà ta không thể nhớ ra là ai, nhưng gương mặt làm ta rất hạnh phúc.
-" Chắc vậy, ta không rõ." - thôi thì cứ trả lời hắn cái đã, chắc hắn cũng không vì lệnh mà giết mình ngay dù sao cũng đã cứu hắn một mạng.
-" Vậy thì đúng rồi." - hắn lại càng cười rạng rỡ hơn, đẹp thì vẫn cứ đẹp, cần đề phòng thì vẫn cần đề phòng. Nói xong câu đó ta lại nghi hắn nhiều hơn, ta không đồng ý cũng không phủ nhận sao hắn có thể đinh ninh rằng ta là thiếu chủ của nơi này.
Có thể hiểu rằng hắn biết nơi này là nơi ở được sắp sẵn cho thiếu chủ mất tích của họ nhưng đâu có nghĩa cô nương như ta là thiếu chủ. Vì theo ta biết người ra vào nơi này cũng không phải ít, vì bà nội không cấm. Họ lại được lệnh vào dọn dẹp nên có người hầu hay đệ tử vào có gì lạ?
Ta định hỏi tiếp mà ta cảm giác ta càng nói càng lộ nên ta lại im lặng, cứ thế cho đến lúc hắn hồi phục được là sáng hôm sau. Phải nói là hắn hồi phục khá nhanh, đỡ cho ta một phen nghĩ xem để hắn ở đâu cho hợp lý.
-" Cảm ơn thiếu chủ, không thể ngờ rằng người cứu ta lại là vị hôn thê mà ta đang đi bắt về. " - hắn cười thật yêu mị, còn mặt ta thì tái đi, biết thế từ đầu cho hắn chết luôn đi.
-" Ngươi là vị hôn phu của ta?" - ta sốc quá liền đơ người ra, ta cũng biết hắn là một trong số chúng nhưng không nghĩ hắn lại đến đây với tư cách hôn phu. Vậy nếu là hôn phu vậy tại sao Thủy Liên cung lại né tránh hắn đến vậy?
-" Nàng yên tâm, lần này tha cho nàng." - hắn nãy giờ không ngừng cười như nhìn thấy vàng. Yên tâm con khỉ, ta có biết ngươi đâu, đây là nơi chết tiệt nào ta còn không rõ, sao ta phải yên tâm chứ? Bây giờ lại chòi ra một vị hôn phu lạ mặt. Thêm một chồng nữa sao?
-" Ngươi nói ta là vị hôn thê của ngưoi? Căn cứ nào?" - đã vậy tiện hỏi lại luôn.
Hắn nâng cằm ta lên, nói nhỏ vào tai ta " Rồi nàng sẽ biết, bọn họ sẽ nói." - nghe xong ta liền thấy mọi thứ tối lại.
Và ta thiếp đi trên người hắn, trước đó còn ngửi thấy một mùi hương rất.. quen thuộc, có một cái gì đó rất vui vẻ? Từ đâu mà ta có cảm giác này??
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top