Chap 2: Sự Thật

Bạn mới

-Ta...chỉ là người lạc đường được Trạch Dương huynh giúp đỡ, Tiên sinh ... liệu muốn biết gì thêm –Một nụ cười dường như dè chừng mọi hành động của Lãng tiên sinh

-HaHaHa, ta chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì

-Ta nghĩ Y Hiên thiếu hiệp, trời cũng đã tối...hay là cậu hãy ở lại đây...dù sao cũng rất nguy hiểm nếu cậu đi vào trời tối

-Ta có nên cảnh giác với lời mời này...Dù sao cũng đã tối chẳng còn cách nào hay hơn là ở lại đây –Y Hiên thầm nghĩ và bắt đầu có sự cảnh giác với mọi thứ xung quanh y

-Vậy, tiểu sinh mạn phép

-Y Hiên huynh cứ ở đây đi...tối nay huynh có thể ngủ chung phòng với ta –Trạch Dương niềm nở nói

Tối hôm đó, Y Hiên không thể chợp mắt, hắn nhớ nhà, nhớ mọi người thân và mọi người. Giờ đây, trên đời này Giác tộc giờ chỉ còn mình hắn. Hắn ra khỏi phòng

-Trăng hôm nay thật đẹp, bầu trời này như một bức tranh vậy, nhưng sao...LÓNG TA ĐAU QUÁ !!! MỌI NGƯỜI CÓ THẤY CON KHÔNG???? –Lòng y giờ đây như lửa đốt, nổi đau của y ai có thể hiểu thấu. Bầu trời đầy sao và trăng đẹp đến mê người, nhưng nước mắt của chàng trai trẻ đã rơi vì nổi mất mác mãi mãi không thể nguôi

Nhưng, trong lúc đó

-Đây không phải là lúc đau lòng, ta phải tranh thủ xem những cuốn sách của cha ta cất giấu –Y Hiên sực nhớ đến những cuốn sách của bộ tộc mình

Những cuốn sách mà y mang theo là Cửu Dương Thần Công, sách Tinh Bàn và Ngọc Thiên Khí. Cửu Dương Thần Công muốn đạt đến tầng cao nhất thì nội lực và linh lực rất cao

-LINH LỰC ?!?!?! –Y Hiên mơ hồ với hai chữ linh lực

-Cậu trai trẻ, sao cậu chưa ngủ vậy ???? –Lãng ông bất ngờ xuất hiện

-AI?!?!?... Thì ra là Lãng tiên sinh –Hắn giựt thốt và nhanh chóng đóng sách lại để tránh sự nghi ngờ của Lãng tiên sinh

-Sao lại giựt mình, hay là... cậu đã làm gì sai ??? –Lãng lão ông nói với sự nghi vấn

-A ... Không ta chỉ bất ngờ với sự xất hiện của tiên sinh, xin lỗi nếu tiểu sinh đã mạo phạm

-Không sao, tại sao giờ này cậu chưa ngủ, chẳng lẽ cậu còn trẻ mà đã giống lão phu mất ngủ sao, hahaha –Một câu nói đầy sự quan tâm của Lãng lão ông

-Không hẳn, ta mất ngủ vì... nghĩ ngợi một số chuyện, một số chuyện mà đã trở thành một nhiệm vụ ta phải làm bằng bất cứ giá nào

-Vậy sao, mời Y thiếu hiệp ngồi uống tách trà với lão phu

-Tiểu sinh mạn phép

-Ta đây đã lớn tuổi, nhìn thế gian thay đổi, ta nghĩ có một số chuyện có lưỡng cầu cũng không thể thành, ta đây không biết thiếu niên trẻ như cậu gặp phải chuyện gì mà khiến cậu nghĩ ngợi như vậy. Nhưng ta chỉ có thể nói, mọi thứ đã được an bài theo số mệnh , có muốn thay đổi cũng không thể làm được

-Ta không nghe số mệnh !!!!, chuyện của tiểu sinh, tiên sinh không thể hiểu được đâu

- Lão phu chỉ đưa khuyên, làm theo hay không thì ở Y thiếu hiệp. Thôi trời cũng khuya rồi, ta nghĩ cậu nên ngủ sớm đi, đừng nghĩ ngợi quá nhiều, ta cũng mệt rồi

-Vâng, mời tiên sinh

Sau cuộc nói chuyện đó, hắn vẫn nghĩ mọi chuyện không thể theo số mệnh được. Hắn muốn một lần cãi ý trời. Y Hiên chỉ muốn nhanh chóng báo thù, muốn nhanh chóng mạnh hơn, muốn những kẻ kia phải nợ máu trả máu

-Bọn chúng có thể là ai ???, tại sao lại cướp đi binh khí thượng cổ của tộc ta ???, bọn chúng là người của bộ tộc nào ???, bọn chúng có âm mưu gì với binh khí thượng cổ chứ ???,còn...Lãng tiên sinh...ông ta có thể là ai được chứ ???, nơi đây liệu... có ẩn chứa gì không ??? –Rất nhiều câu hỏi hiện lên, nhưng không một lời giải đáp, Y Hiên lo lắng cho con đường phía trước của mình

Một đêm dài đối với thiếu niên trẻ Y Hiên, ngồi suy nghĩ lâu cậu đã mệt và vào phòng. Nằm ngủ trong sự thù hận. Sáng hôm sau

-Chào Y Hiên, huynh ngủ ngon chứ, ta có chút đồ ăn sáng, nếu huynh không chê có thể ngồi ăn cùng sư đồ ta –Trạch Dương đã có sự tin tưởng Y Hiên là một người tốt va coi cậu là một bằng hữu

-Ta nghĩ...ta đã làm phiền nhiều tới Trạch huynh và tiên sinh đây, ta nghĩ đã đến lúc ta lên đường cho kịp thời gian

-Vậy...huynh đã biết đi đâu chưa ??? –Trạch Dương hỏi

-Ta phải đi tới khu chợ nào đó gần đây, ta cần một chiếc bản đồ –Y hiên nói

-Nếu huynh đã nói vậy thì tại sao không ở lại, sáng hôm sau ta sẽ đưa huynh đi tới khu chợ của thị trấn, Y Hiên huynh nghĩ sao ?? –Trạch Dương niềm nở gợi ý cho Y Hiên

-Đúng vậy, cậu trai trẻ, ở lại vài hôm và cũng để nghĩ xem dự tính tiếp theo nên làm gì –Lãng tiên sinh cũng đồng tình với Trạch Dương

-Nhưng mà...

-Không nhưng gì nữa, ngồi xuống ăn đi, đừng suy nghĩ nhiều –Không kịp cho Y Hiên nói, tiệu Trạch đã kéo Y Hiên ngồi xuống ghế

-Vậy... tại hạ xin làm phiền vài hôm

-Không sao hết, đúng không sư phụ, từ giờ huynh sẽ là bằng hữu của ta

-Đúng, đúng, tiểu Trạch nói đúng, cậu cứ ở lại không sao hết –Ánh mắt của Lãng tiên sinh không hề đơn giản như lời nói ngoài miệng của ông. Ông vẫn nghi ngờ về thân phận của Y Hiên

Vây Y Hiên đã ở lại căn nhà nhỏ ở bìa khu rừng cùng với hai người lạ vừa mới gặp. Đồng thời hắn cũng coi nơi ở đây là một nơi để nghiên cứu những cuốn sách. Những thứ trong cuồn sách như là một điều mới mẻ đối với hắn. Y Hiên vẫn nung nấu một niềm tin sẽ mạnh hơn và sẽ trả thù được cho bộ tộc. Nhưng khi Y Hiên ở lại đây, hắn đã cảm động khi thấy sự bình yên cũng như cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình. Cảm nhận được những thứ đó, hắn lại một lần nữa nhớ về quê hương thân thương của mình. Sự bình yên chỉ vừa mới đây, nay hắn phải lưu lạc giữ đất trời mênh mông

-Y Hiên huynh, chút nữa huynh có muốn đi săn không, chúng ta sẽ bắt vài con heo rừng và đem vào chợ, ta sẽ cho huynh thấy một cảnh sắc thú vị hơn nơi đây –Vị bằng hữu mơi quen Trạch Dương thích thú khi có người cùng bầu bạn

-Được, ta cũng muốn xem nơi đó như thế nào –Y Hiên không còn ngần ngại khi đồng ý một điều gì với người bằng hữu mới quen này

-Vậy ta đi chuẩn bị một chút, Y huynh chờ ta một lát

-Được

-Y Hiên thiếu hiệp, ta có chuyện muốn hỏi –Lãng lão ông bất ngờ xuất hiên

-Vâng thưa tiên sinh, tiên sinh có việc gì cư hỏi, tiểu sinh sẽ trả lời

-Tại sao cậu lại lạc đến nơi này, nhà cậu ở đâu. Theo ta thấy một người không có võ công như cậu sao có thể sống sót ra khỏi khu rừng đó –Lãng tiên sinh đang cố gắng lấy thông tin về Y Hiên

-Ta...ta... - Ta nên trả lời sao đây, tiên sinh đây có vẻ nghi ngờ về thân phận của ta rồi –sự bối rối hiện ra trên khuôn mặt của hắn

-Ta...ta...chỉ là một người đi lạc bình thường, được Trạch Dương giúp đỡ để có thể thoát thân ra khỏi khu rừng

Bất ngờ cuộc nói chuyện ngắn này đã bị Trạch Dương nghe thấy

-Sư phụ !!!!, người có thấy cây cung của con đâu không, người đã để cây cung của con ở đâu rồi

-Được, ta vào kiếm cho con

-Đây con để bên cửa sao lại không thấy chứ, Tiểu Trạch con chưa lớn tuổi mà đã mau quên rồi sao –Lãng lão ông điềm đạm nói và nở nụ cười tươi với Trạch Dương

-Dạ, do con sơ ý quá

-Y hiên huynh chúng ta đi thôi, hôm nay phải bắt vài con heo rừng mới được –Trạch Dương vui vẻ nói và cố gắng giải vây cho Y hiên

-Sư phụ!!!!, tụi con đi săn đây

-Được, nhớ về trước trời tối đấy!!!!

-Vâng thưa sư phụ

Lãng lão ông dõi mắt theo, đôi mắt của sự nghi ngờ. Hình như đã biết gì đó, và ông cũng đã nghĩ Trạch Dương đồ đệ ông đã biết thân phận của Y Hiên không phải là người thường. Gương mặt của Lãng tiên sinh hiện lên sự trầm ngầm và càng ngày càng muốn biết Y Hiên thực sự là ai, và ông cũng đang nghĩ tại sao đồ đệ ông lại giấu ông về thân phận của Y hiên

Khi đi xa khỏi căn nhà

-May quá, sư phụ không có sự nghi ngờ quá nhiều, ta đã giải vây cho huynh, có phải huynh nên cảm ơn ta không Y Hiên thiếu hiệp –Một nét vui mừng trên khươn mặt của Trạch Dương

-Cảm ơn huynh vì lúc nãy đã giải vây cho ta

-Ông ta đang muốn khai thác thông tin của ta, ông ta muốn gì????, ông ta muốn biết gì chứ????, không lẽ ông ta là môt trong những kẻ đã giết bộ tộc ta??? –Suy nghĩ càng nhiều càng khiến chàng trai trẻ càng muốn tìm hiểu

Cả hai đi vào khu rừng để săn vài con thú để bán lấy tiền. Cả hai đi một đoạn trong khu rừng. Thì

-Tiếng...tiếng...gì vậy????, huynh có nghe thấy không Y hiên –Trạch Dương có cảm giác run sợ

-Ta nghe thấy, chắc của một con heo rừng hay con thỏ nào đó thôi

-Đây không phải là tiếng của thú rừng hình như là...YÊU TINH ĐÓ –Trạch Dương run và nói

-Vậy để ta đi xem sao, đi sau ta này –Y Hiên phòng thủ để xem xét xung quanh

-Không, ta không đi sau huynh, ta sẽ hổ trợ huynh

-Được –Lúc này cặp sừng của Y Hiên hiện ra và vẻ mặt rất nghiêm túc

-Y Hiên huynh, sừng của huynh lộ ra rồi kìa –Trạch Dương giật mình khi thấy sừng của Y Hiên

-Không sao đâu, đây đâu phải lần đâu huynh thấy sừng của ta, sao có vẻ ngạc nhiên vậy

-Bởi vì ta chưa quen lắm với ngoại hình này của huynh –Trạch Dương có vẻ thích thú với cặp sừng của Y Hiên

Trong lúc Y hiên, hắn đang phòng thủ thì trong bụi cây

-*Sột Soạt *

-*Vèo, Phùng* À thì ra là môt con thỏ không phải yêu tinh đâu Dương huynh –Y Hiên phóng lửa vì nghĩ đó là yêu tinh

-Nhưng nó chín luôn rồi, huynh phóng lửa quá tay rồi –Trạch Dương nói vời vẻ mặt bối rối và có vẻ ngoài dự định của Trạch Dương

-Thôi chúng ta cũng coi như có thu hoạch, giờ chúng ta đem về làm đồ ăn tối vậy, hôm khác lại ra chợ
-Sao chúng ta không đem con thỏ này ra chợ bán vậy –Y hiên có vẻ thắc mắc

-Vì bán nó sẽ mất giá hơn và khi nó còn lông và chưa chín nó sẽ được giá hơn, thôi chúng ta về thôi sắp tối rồi, sư phụ đã dặn về trước khi trời tối –Trạch Dương vừa cầm con thỏ và niềm nở nói

-À mà Y huynh sao lửa của huynh lại màu đỏ tươi như máu vậy –Trạch Dương thắc mắc

-Đây là công pháp của tộc yêu tinh ta, ngọn lửa phóng ra càng thẫm màu thì càng mạnh, nội công càng cao –Y hiên giải thích sơ về ngọn lửa

-À thì ra là vậy

-Thôi về nhanh thôi, sư phụ đang đợi chúng ta đó Y huynh, VỀ THÔI !!!

-Ùm

-Khoan, sừng của huynh

-*Bùm* xong chúng ta đi thôi

-Ta vẫn cứ ngạc nhiên về cặp sừng của huynh

Cả hai vừa vui vẻ trò chuyện và trở về căn nhà nhỏ ấm áp. Đêm hôm đó

-Trăng hôm nay khuyết sao, khuyết như trong lòng ta vậy –Y Hiên lặng lẽ nhìn trăng và trầm ngầm suy nghĩ

Nhưng

-Ta phải tranh thủ nghiên cứu sách, ban đêm luôn là lúc thuận tiện –Y Hiên quyết tâm năng cao sức mạnh của bản thân

-Trong sách có ghi Linh lực nhưng nó là gì mới được, làm sao để nâng cao nó –Y Hiên thầm nói một mình

-Nếu cha mình có ở đây, thì có thể biết cách luyện linh lực ra sao, và biết nó là gì, CHA, MẸ con nhớ mọi người !!!! –Y hiên tỏ vẻ bất lực trong việc ngiên cứu

-Cửu Dương Quy Nhất sao chàng trai trẻ -Lãng tiên sinh bất ngờ xuất hiện không một tiếng động

-AI !!!! .... Tiên sinh làm sao người biết.... đây là Cửu Dương Quy Nhất, thực ra NGƯỜI LÀ AI ?!?!?! –Y Hiên tỏ ra phòng thủ và lùi lại vài bước

-Lão phu lại muốn hỏi tại sao cậu có nó ???, và cậu lấy nó từ đâu ???, ta cũng muốn biết cậu là ai ??? –Lãng tiên sinh nói với vẻ thích thú

-Ta...ta... -Một vẻ bối rối trên khuôn mặt của Y hiên

-Ta ...ta... làm sao, không thể trả lời lão phu sao, vậy TIẾP CHIÊU CỦA LÃO PHU RỒI NÓI TIẾP !!!! –Lãng ông bất ngờ tấn công Y Hiên với sức mạnh mà y chưa bao giờ thấy

Một loại sức mạnh khiến cho tâm trí của Y Hiên bỗng như bị tác động mạnh và không thể điều khiển được bản thân. Chiêu thức của Lãng ông đánh như không đánh, không chạm vào người Y Hiên nhưng lại gây cho Y hiên nội thương về phần linh hồn và tâm trí như bị xé nát đau đớn tới tột cùng

-Đây là gì, cơ thể ta...không thể CỬ ĐỘNG ĐƯỢC !!! –Y hiên bất lực không thể vùng vẫy

-Cậu đừng cố sức, cậu càng vùng vẫy,càng chống cự, người bị thương sẽ là cậu, với năng lực hiện tại của cậu không thể làm gì được –Lãng tiên sinh như khóa mọi tứ chi của Y hiên và đả thương hắn từ bên trong

-TA KHÔNG THỂ THUA !!!! TA CÓ MỘT MỐI THÙ PHẢI TRẢ !!!! TA KHÔNG THỂ CHẾT Ở ĐÂY !!!! –Y Hiên cố gắng gào thét lấy hết sức lực để chống trả thoát ra khỏi sự kiểm soát của Lãng lão ông

-CÁI GÌ ?!?!?! cậu là ai có thể thoát ra được Đoạn Hồn, cậu làm ta thấy thú vị chàng trai trẻ

-Ta ...là ai...không quan...trọng, quan...trọng là ta ...thoát ra được, tiên sinh ngạc nhiên...sao –Y Hiên bị văng và cơ thể bị xay xát, nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy được

-Nhưng tiên sinh thứ lỗi cho ta, bây giờ đến...lượt ta * Phùng ...Phùng...* TRẢO HỎA CỐT, HỎA LONG * PHÙNGGGGGGGG.....PHÙNGGGGG*

-Hây !!! Cũng không tồi đâu nhỉ, nhưng vẫn còn yếu lắm, ĐÂY MỚI LÀ QUYẾT ĐỊNH !!!! LINH ẤN HỒN

Linh ấn hồn một loại linh lực lấy tâm trí để phong ấn mọi công pháp, tứ chi cũng như tấm trí sẽ trở nên vô hồn. Và mọi hoạt động, cử chỉ lời nói sẽ bị điều khiến và sẽ làm theo mọi sự điều khiển từ đối phương

-Sao cậu trai trẻ, không cử động được đúng không, câu bây giờ nằm trong sự kiểm soát của ta, ta có vài điều muốn hỏi cậu đây

-Ta sẽ không...trả lời đâu...có chết cũng không...trả lời

-Tại sao cậu !!!! cậu rốt cuộc là ai

Lúc này, cặp sừng của Y Hiên bỗng hiện ra trong sự mờ ảo

-Cậu có sừng, để ta nghĩ xem, Y Hiên thiếu hiệp có sừng, có sách của Cửu Dương thần công. Nếu ta đoán không lầm thì cậu là người của Giác tộc đúng chứ

-Ông là ...ai –Y Hiên còn chút sức tàn lực kiệt để nói không thể chống cự được nữa

-Trả lời lão phu trước đã

-Đúng, ông đoán không sai ta...là người của Giác tộc...thì sao...ông giết ta ư –Y Hiên tỏ vẻ thách thức không chút sợ hãi

-HaHaHaHa, Ta sẽ không giết cậu, mà ta còn thả cậu ra khỏi Linh ấn hồn –Lãng ông có vẻ vui mừng như vẻ phát hiện ra một điều gì đó

Lãng ông vui mừng ôm lấy Y Hiên

-Có chuyện gì ồn ào vậy sư phụ -Trạch Dương tỉnh giấc và hốt hoảng chạy ra sân xem có chuyện gì

-Sao mọi thứ lại như vậy, có chuyện gì v sư phụ, Y Hiên huynh ấy sao lại bị thương nặng vậy –Trạch Dương có vẻ hoảng hốt nói và đỡ lấy Y Hiên

-Ta...không sao... -Y Hiên gắng gượng nói

-Nãy giờ ta chỉ đang thử cậu chút thôi, xem cậu có chịu nói không –Lãng tiên sinh vui vẻ nói

-Tiên sinh muốn ...biết gì...từ ta chứ

-Muốn biết cậu có phải là người của Giác tộc hay không

-Giờ người đã biết câu trả lời –Y Hiên vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra

-Ta thấy cậu nghiên cứu về Cửu Dương Quy Nhất ta đã thấy nghi, nhưng để chắc chắn ta phải bắt buộc làm vây, mong cậu thứ lỗi cho ta

-Cuối cùng là có chuyện gì vậy sư phụ -Trạch Duông bối rối nói

-Tiểu Trạch à, con vẫn còn nghĩ Y Hiên thiếu hiệp là yêu tinh sao, ta nói cho con biết Y Hiên là người của Giác tộc

-Giác tộc, vậy là người của một trong sáu bộ tộc lớn nắm giữ binh khí thượng cổ sao !!! –Trạch Dương ngạc nhiên với thân phận của Y Hiên

-Tiểu Trạch dìu Y Hiên ngồi xuông ghế đi ta có chút chuyện cần nói với Y Hiên

-Dạ, sư phụ

-Huynh ngồi xuống đi

-Cảm ơn Dương huynh

-Không có gì, ta vào trong cho hai người nói chuyện

Bây giờ giữa bầu trời đêm chỉ còn lại hai người

-Giờ ta có thể gọi cậu là Tiểu Hiên được chứ -Lãng ông nói

-Vâng thưa tiên sinh

-Ta chỉ muốn hỏi, tại sao cậu lại ở ngoài rừng, Giác tộc đã xảy ra chuyện gì sao

-Vâng thưa tiên sinh, Giác tộc đã bị một bọn người không rõ lai lịch diệt chủng, kể cả cha mẹ ta cũng...

-Sao ?!?!?!, Tuấn Kiện cũng bị...mạnh như hắn cũng....

-Người biết cha của tiểu Hiên !!!! –Y Hiên tròn xoe mắt có vẻ rất ngạc nhiên

----Hết chap 2----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top