Chap 1: Sự Sụp Đổ

Mất mát và sợ hãi

-Đã có chuyện gì xảy ra ?!?!?.... Ai đã làm ra chuyện này ?!?!?....- Hắn đứng như chết chông, khắp nơi máu, cháy và cả bộ tộc của hắn bị diệt vong. Hắn đứng lặng trong sự sợ hãi vài phút trước cảnh tượng kinh hoàng, hắn giật mình và chạy nhanh về nhà

-Cha, mẹ, nhũ mẫu !.... mọi người !... Ai đó cho con biết, đã có chuyện gì, mọi người tỉnh lại đi !

-C..a..Ca – Tiếng kêu của một nữ tử đang dần mất đi sự sống

-Liên Nhi, Ca ở đây, cố lên ! Ta sẽ cứu muội

-Không ...kịp đ..âu, bọn chúng đã tàn sát cả tộc ... của chúng ta, lấy đi... Ngọc Thiên Khí và Tinh.. Bàn... bảo vật của tộc... ta

-Liên Nhi, nói cho ca biết bọn chúng là ai ?

-Bọn... chúng...- Liên Nhi trút hơi thở cuối, nàng chết trong căm phẫn

-Liên Nhi, Liên Nhi ! ,muội mở mắt đi, Liên Nhi !!!! – Y suy sụp, y chẳng còn gì. Cha y là Lý Tuấn Kiện, người đứng đầu Giác tộc một trong những bộ tộc lớn mạnh. Một trong những tộc nắm hai binh khí thượng cồ, được truyền lại từ một cổ nhân, người đã khai sinh ra các bộ tộc. Nhưng thật đáng tiếc, chỉ một đêm, Giác tộc diệt vọng, bảo vật biến mất

-Ta nên làm gì đây, mọi thứ xảy ra.... Quá Nhanh , Giác tộc không còn, cha mẹ muội muội đều không còn, ta... nên đi về đâu đây... nên làm gì tiếp theo đây –Hắn suy nghĩ tuyệt vọng, hắn thích ứng không kịp với những mất mát vừa diễn ra

Một thiếu niên vận lam phục với mái tóc tuấn dật và có một sợi dây Thiên Trạch là di vật của mẹ y, nhưng những gì vừa xảy ra đã khiến cho đôi mắt từng ngây ngô ngày nào lại trở nên vô hồn, hắn đi xung quanh làng trong sự vô thức, với y sự bình yên vừa mới hôm qua. Nhưng sao lại tàn khốc đến như vậy. Kí ức vui vẻ đều biến mất. Sự bình yên đều biến mất. Y cảm nhận mọi người trong tộc đã chiến đấu rất mãnh liệt để bảo vệ tộc. Mọi người ra đi trong sự hiên ngang và đầy thù hận. Nhưng:

-Ê, Y Hiên, lại đây nhanh lên –Tiếng gọi khẽ từ một góc khuất đằng sau một căn nhà cháy đen

-Trần Lập Thành –Người bạn tri kỉ của y

-Huynh chưa chết, huyng có bị thương không ??

-Ta không sao –Một sự sợ sệt hiện trên khuôn mặt

-Chúng ta phải chạy !, chạy xa khỏi tộc !, bọn chúng vẫn còn trong làng của chúng ta. Bọn chúng sẽ giết tất cả người Giác tộc

-Bọn chúng là ai ?? Là ai mà có thế khiến một người có công pháp mạnh như huynh sợ hãi đến vậy, ta muốn biết

-Chính ta cũng không biết chúng là ai, nhưng tốt nhất đừng chạm trán với chúng, chúng ta không còn nhiều thời gian, thoát thân rồi nói tiếp

-Ùm, chúng ta đi

Hắn cùng Lập Thành chạy nhanh nhất có thề, Hắn bỏ lại mọi thứ lại làng của mình để cho bản thân mình một con đường sống. Hắn cảm thấy thấp hèn

-Cộp, cộp, cộp..... –Tiếng vó ngựa một dần nhanh hơn

-Chết ! chúng phát hiện ra chúng ta rồi, Y Hiên huynh, chúng ta phải nhanh hơn nữa !!

-Các ngươi chạy đi đâu cho thoát, GIẾT HẾT CHO TA !!!! –Tên thủ lĩnh chặn cả hai và hét lên vang trời

-Y Hiên đứng sau ta, ta sẽ bảo vệ huynh

-Bảo vệ cái mạng quèn của mình trước đi nhóc con

-Chạy đi !, Y Hiên, chạy ra khỏi làng kiếm cho bản thân một cơ hội sống

-Còn huynh, ta sẽ không bỏ..... - Chạy đi !!!! Đừng quan tâm tới ta !!!! Ta sẽ không sao, chạy thật nhanh và đừng quay đầu lại

Hắn quay đầu chạy đi với khoéo mi ướt đẫm, răng nghiến chặt mà chạy, để lại bạn mình ở đó. Hắn chạy rất nhanh ra khỏi làng và nung nấu trong lòng một ý định báo thù cho bộ tộc. Bọn sát nhân đuổi theo, y trốn vào bụi cỏ che lấp y đi. Và cuối cùng bọn chúng cũng bỏ cuộc không đuổi theo nữa.

Khi tiếng vó ngựa của kẻ thù thưa hơn, Y Hiên nhẹ nhàng bước ra, tay chân của chàng trai trẻ vẫn còn run với những gì vừa trải qua. Hắn trở về làng của mình với tia hy vọng vẫn còn ai đó sống sót, và bạn hắn Lập Thành vẫn còn sống. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra

-Lập Thành, huynh ấy đâu rồi ???, Tại sao lại biến mất như vậy ??, chết phải thấy xác, sống thì phải thấy người ???, chẳng lẽ bọn cầm thú đó... không thể nào. Lập Thành rốt cuộc huynh có thể ở đâu ??? –Một dãy câu hỏi lớn của thiếu niên hiện lên khi xác và người của Lập Thành đều như bốc khói theo mây mà biến mất, khi Y Hiên hắn quay về làng

-Liệu.... ?!?!? –Hắn sực nghĩ liệu những thi thể khác có biến mất một cách khó hiểu như vậy

Y Hiên đi quanh làng xem xét một cách cẩn trọng. Nhưng kỳ lạ thay những thi thể khác cũng biến mất. Như vừa có một cơn bão đi qua, mọi thứ được sắp đặt như thể chưa hề một bàn tay nào đó nhúng vào. Điều ngạc nhiên, chỉ có thi thể biến mất, đồ vật vẫn còn đó

Hắn chạy về nhà, thi thể cha mẹ và những gia nô trong nhà cũng biến mất đến khó hiểu. Y Hiên đi quanh nhà, hắn vào phòng cha hắn để tìm manh mối cho chuyện kỳ bí này. Nhưng hắn đụng vào một cuốn sách

-Một căn hầm !!!!, căn hầm nay dẫn đến đâu đây –Y Hiên ngạc nhiên với bí mật của cha

-Đây là....một căn phòng sách sao ?!?!?

-Sao lại có nhiều sách đến vậy ???

-Những cuốn sách này nói về điều gì ???, trong căn hầm của cha chứa bao nhiêu bí mật đây ??? –Những sự tò mò hiện lên trong đầu chàng trai trẻ

Hắn khám phá căn hầm mà vừa tìm thấy trong phòng của cha hắn. Hắn muốn biết hết tất cả bí mật của cha hắn và của Giác tộc

-Đây là sách về Ngọc Thiên Khí !!! –Ngọc Thiên Khí là một viên ngọc được hấp thụ sức mạnh của trời và đất và được hấp thụ khí của sáu người đứng đầu của sáu bộ tộc. Viên ngọc tồn tại được 400 năm. Nó được rèn luyện ra từ một vị chân nhân, nhưng theo lời của cha hắn tất cả mọi người gọi chân nhân đó là Thánh Tạo Thế. Linh lực của Ngọc Thiên Khí sẽ hút cạn nội công cũng như những đòn tấn công của đối phương

-Thì ra Ngọc Thiên Khí có linh lực mạnh vậy, thế chắc cũng sẽ có lai lịch về Tinh Bàn chứ nhỉ

-À đây rồi sách về Tinh Bàn, cái gì Tinh Bàn.... !!!!! –Tinh Bàn có thân là một cây thụ yêu được rèn chung với một viên ngọc đỏ được làm từ lửa của hồ yêu ngàn năm. Nội lực của Tinh Bàn vẫn là một dấu chấm hỏi lớn vì những ai đến gần Tinh Bàn chưa quá một mét đều chết. Tinh Bàn sở hữu khí lực của sự hận thù và chết chóc. Khắc tinh của Tinh Bàn là Ngọc Thiên Khí. Tinh Bàn tồn tại được 600 năm được tìm thấy bởi Thánh Tạo Thế và người tìm thấy nó trong một cuộc chiến và nó cũng đã giết chết chủ nhân của mình nên Thánh Tạo Thế tạo ra Ngọc Thiên Khí để áp chế nó

-Không thể tin được bảo vật mà bộ tộc ta giữ lại có sức mạnh khủng khiếp đến không thể ngờ đến –Y Hiên kinh ngạc với bảo vật mà cha hắn bảo vệ bằng cả tính mạng

Hắn tìm hiểu những thứ bản thân chưa biết. Nhưng bất ngờ hắn tìm được một thứ

-Cửu Dương Quy Nhất ???

-Đây chẳng lẽ là sách về Cửu Dương Thần Công, lẽ nào ??? –Một sự tò mò trong chàng thiếu niên trổi dậy, muốn tìm hiểu về loại công pháp mà mình đã học

Y Hiên đọc và ngẫm nghĩ rất nhiều về quyển sách Cửu Dương Quy Nhất. Cửu Dương Thần Công, là công pháp sử dụng lửa, có chín tầng. Tầng cao nhất là tầng thứ chín. Muốn tạo ra lửa phải tập trung nội lực và linh lực lại ở đan điền để phóng ra lửa. Nhưng tất cả những đứa trẻ ở Giác tộc chỉ được học và truyền dạy ở tầng thứ bảy, và ngọn lửa được phân ra thành màu để phân biệt các tầng. Màu càng sẫm thì công pháp của người đó càng mạnh

-Cửu Dương Thần Công có chín tầng sao, người cao nhất trong tộc chỉ ở tầng thứ bảy là Lập Thành và muội muội ta, bản thân ta chỉ ở tầng thứ tư, vậy Cửu Dương Thần Công của cha ta có màu khác mọi người, chẳng lẽ cha ta ở tầng thứ chín

-Bị mất ba trang cuối ?!?!?, đã có ai đó xé chúng đi ???, ba trang đó ở đâu được chứ ???

Hắn tìm cả căn hầm, để tìm ra ba trang bị thiếu trong cuốn Cửu Dương Quy Nhất

-Sao lại có một cái hộp ở đây, nó bị khóa rồi, bên trong đây có gì nhỉ ???

-Bên trong có thể nào là bí mật của cha –Y Hiên chợt nghĩ

Chàng thiếu niên trẻ ra sức mở chiếc hộp bị khóa. Nhưng có cố thế nào chiếc hộp vẫn không nhúc nhích hay dấu hiệu nứt nẻ

-Sợi dây chuyền của mẹ phát sáng...... Ê Ê Ê !!! ngươi lôi ta đi đâu vậy !!!!

Sợi dây Thiên Trạch bay ra khỏi Y Hiên và tìm đến chiếc hộp. Chiếc hộp mở ra

-Giấy à ???, hình như không phải, đây là.... Trang bị mất đầu tiên của Cửu Dương Quy Nhất !!!

-Tam Dương Quy Nhất – Hạ

-Mình tìm được trang đầu tiên rồi –Một niềm vui sướng trong lòng của chàng thiếu niên trẻ tuổi

Y Hiên bước ra khỏi căn hầm đó, mang theo cuốn sách về Cửu Dương Thần Công cùng hai cuốn sách về hai binh khí thượng cổ và chiếc hộp với sợi dây chuyền Thiên Trạch di vật cuối cùng của mẹ hắn.

-Ta sẽ làm gì tiếp theo đây ???, trời đất bao la ta nên đi về đâu đây ???, ta sẽ tìm kẻ thù của mình ở đâu đây ??? –Những thắc mắc hiện lên, vị thiếu niên của chúng ta như mất phương hướng trên con đường của chính mình

Chàng trai trẻ nhìn trời với sự tuyệt vọng về bản thân. Đối với Y Hiên chàng trai mười lăm tuổi đối diện với cảnh diệt tộc, cha mẹ chẳng còn, bạn thân thì chẳng biết đang ở đâu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh vị thiếu niên trẻ chẳng biết đối diện với nó như thế nào. Chẳng có một kế hoạch gì cho công cuộc trả thù của mình. Y Hiên không biết bắt đầu mọi thứ từ đâu

-Với công lực này, haizz.... Chẳng thể đánh lại ai chứ nói gì đến trả thù. Có khi tự mình lại hại mình

Không sức mạnh, không có kế hoạch rõ ràng về đường mình đi. Không sự chỉ bảo, nhưng Y Hiên vẫn cất bước đi ra khỏi làng. Y Hiên muốn sức mạnh, muốn sự mạnh mẽ, muốn sự quyết đoán và muốn trả thù. Muốn kẻ thù phải trả lại bộ tộc, gia đình bạn bè cho anh

Quay lưng nhìn ngôi làng mình từng ở, nghĩ mỗi lần đi săn xa đều có nơi để về. Có thể giờ chẳng còn nhà. Giờ đây bốn phương là nhà của Y Hiên. Quyết ra đi nhưng chẳng biết có bao nhiêu thứ khó khăn và sẽ gặp gì ở phía trước. Chẳng dự đoán gì về tương lai, chẳng ngại ngần gì hiên ngang mà bước với sự nung nấu của thù hận. Y Hiên bước vào một khu rừng, nơi bảo vệ làng khỏi thế giới bên ngoài, làm cho làng ở ẩn cả ngàn năm qua. Khu rừng như một bức tường chỉ ra được nhưng khó vào được sâu bên trong. Thú rừng cũng chỉ sông ở phần trong khu rừng chứ không sâu

-Vụt ... Vụt !!!! –Tiếng của phát tên của loài người bình thường, vì thấy cặp sừng của Y Hiên nên cứ ngỡ đó là thú rừng

-Ê, Khoan...khoan

-Ngươi không phải là thú ?!?!?

-Khoan !!, ta không phải thú

-Vậy ngươi là yêu linh, hãy xem mũi tên xuyên vạn vật của ta đây tên yêu linh –Một thanh thiếu niên sống trong rừng từ bé, thanh thiếu niên này vận y phục thợ săn mang theo một rất nhiều mũi tên và cung

-Vụt...vụt...vụt –Ba mũi tên liên tục được bắn ra nhắm thẳng vào Y Hiên

-Ê...Ê...Khoan !!!, ta là.... – Giác tộc mình ở ẩn đừng sau khu rừng này từ trước tới nay chẳng ai biết đến, và không ai được tiết lộ ra thân phận là người Giác tộc với bất kì ai, huống chi đây là một con người bình thường –Y Hiên nhớ về lời dặn của các trưởng lão trong làng dặn dó từ khi còn bé

-Ngươi là ai ???, NÓI MAU

-Ta là yêu linh nhưng ta ăn chay, ta không ăn thịt sống, ta thích ăn chín uống sôi nên sẽ không làm hại ngươi đâu yên tâm

-Ta không tin, yêu linh nào chẳng nhận mình là tốt

-NHẬN LẤY .....- KHOAN !!! ta nói thật, ta là yêu linh tốt

-Ngươi chứng minh đi, nếu không ta sẽ giết ngươi

-Được, ta chứng minh, ta ăn lá cây cho ngươi coi *ngoằm ngoằm*

Cậu thanh niên người thường, tỏ ra nghi ngờ nhưng cũng hạ thanh cung của mình xuống. Y cảm thấy Y Hiên là người thật thà

-Được rồi, ta tin ngươi, vậy ngươi tên gì ?

-Ngươi tin là tốt, ta tên Y Hiên. Còn ngươi

-Ta là Trạch Dương

-Sao Dương huynh lại ở trong rừng này ???

-Ta sống ở đây từ bé. Ăn thú rừng mà sống, mà lớn lên

-Dương huynh, huynh sông ở đây một mình hay sao ???

-Ta ở đây với sư phụ, người sư phụ này dạy ta võ, dây ta nội công và nuôi ta lớn. Ông không những là sư phụ mà còn là một người cha cũng như người thân của ta

-Thì ra trong rừng này vẫn có người sống –Y Hiên có vẻ rất ngạc nhiên về chuyện này

Cả hai trò chuyện rất vui và cũng nhanh chóng trở thành bạn của nhau, nhưng Y Hiên vẫn có sự nghi ngờ đối với Trạch Dương. Vì muốn sông sót trong khu rừng này chỉ có thể là người có nội công và công pháp rất mạnh mới sống sót. Vì đây là rừng của yêu linh, tinh linh nhỏ thú rừng để săn bắt sống rất ít. Chủ yếu nơi đây là nơi trú ẩn và là nơi dưỡng thương của yêu linh và những tinh linh nhỏ

-Y Hiên huynh sao huynh lại ở đây, nhà huynh ở gần đây ???

-Ta...- Ta nói sao đây, hay nói ta là yêu linh đến từ nơi khác và lạc ở đây

-Ta là yêu linh đến từ khu rừng khác, ta đến đây để tìm kẻ thù của mình

-Kẻ thù ???

-Thôi không nói chuyện của ta, nhà huynh ở đâu gần đây sao ???

-Đúng nhà ta ngoài bìa rừng, ra khỏi khu rừng này là thấy nhà ta với sư phụ ta

-Ngoài bìa rừng, đó là nơi ta đang đến, ta có nên nhờ huynh ấy đưa ra –Y Hiên nghĩ liệu có nên nhờ vả Trạch Dương người bạn mới kết thân

-Y Hiên huynh, huynh có muốn về nhà gặp sư phụ ta không, sự phụ ta rất thích cò khách về nhà

-Vậy nhờ huynh dẫn đường

-Huynh đi theo ta. Nhưng trước hết....cặp sừng của huynh

-À....ta sẽ giấu nó đi *bùm* -Cặp sừng của hắn biến mất

-Vậy ta đi thôi, đi sát ta kẻo lạc

Cả hai cùng đi với nhau ra khỏi khu rừng. Y Hiên chưa bao giờ ra khỏi khu rừng vì bên phía khu rừng là vùng đất của Giác tộc. Nên Y Hiên thích thú với việc bên phía còn lại của khu rừng. Y chẳng biết bên ngoài khu rừng kia là gì.Thế giới bên kia như thế nào, đối với thiếu niên mười lăm tuổi chưa bao giờ ra khỏi tộc thì đây cũng như là một cơ hội để cho Y Hiên mở mang tầm mắt của mình với thế giới

Đi một hồi lâu,một ánh sáng chói lên, gió và bầu trời xanh ngắt khác hẳn ở Giác tộc. Giác tộc bầu trời hơi xám và gió cũng rất ít. Đây là cảm giác lạ khi chàng trai bước ra khỏi rừng. Một sự ngạc nhiên cũng như là thích thú với cảnh sắc cũng như cảm giác của Y Hiên bấy giờ

-Đây là thế giới bên kia....rừng, đây là cảm giác gì đây, trong lành quá –Y Hiên thán phục với những gì đang hiện diện ngay trước mắt mình

-Y Hiên đi theo ta, nhà ta bên kia –Trạch Dương vui vẻ chỉ về phía ngôi nhà nhỏ của mình

Đó là một ngôi nhà tranh nhỏ, và một lão ông đang hái rau

-Sư phụ !!!, con về rồi, chúng ta có khách

-Tiểu Trạch, con về rồi à –Một nụ cười thật tươi của lão ông chào đón Tiểu Trạch

Y Hiên bất ngờ trước phong cảnh rất tuyệt vời, có nhiều ruộng và nhiều rau cải mà Y Hiên chưa từng thấy được trồng tại nơi hoang vu mà chỉ có hai người sinh sống. Ở đó Y Hiên thấy một lão ông râu tóc trắng nhưng rất khỏe mạnh và trẻ trung. Ông mang một phong thái rất đỉnh đạt và phóng khoáng với một đôi mắt long lanh, sáng ngời không bụi trần. Nụ cười của ông làm cho người khác thư thái và thoải mái. Và đây như một bức tranh đẹp mà y chưa bao giờ thấy, và nó giống như một bức tranh thiên nhiên thật thơ mộng

-Tiểu Trạch, hôm nay chúng ta có khách à

-Dạ, đây là bạn mới của con

-Y Hiên huynh đây là sư phụ ta

-Chào lão ông, ta là Y Hiên là bạn mới của Dương huynh

-Chào cậu trai trẻ, lão phu tên là Lãng cứ gọi là lão Lãng đi ha, hahahaha

-Vậy tiểu Hiên chào lão Lãng tiên sinh, tiên sinh sống ở một mình với Dương huynh thôi à

-Sống ở đây trong lành và tránh được một số chuyện thị phi, lão phu nói có đúng không

-Vâng thưa tiên sinh, tại hại cũng thấy điều đó

-Mời cậu vào nếu cậu không chê

-Tại hại xin phép

-Căn nhà nhỏ thiệt nhưng....ẤM ÁP –Y Hiên hạnh phúc với cảm nhận của ngôi nhà tranh nhỏ mang lại

Nhưng

-Hình như hai người này ... sao có thể trồng trọt cũng như sinh sống ở đây một cách yên bình như vậy ?!?!?.....Họ không sợ bị phá rối bởi yêu linh sao ??? –Thiếu niên Y Hiên chợt nghĩ thấy điều kỳ lạ ở nơi yên bình và tuyệt vời như tranh vẽ

-Nếu là người bình thường dù có là thanh niên vạm vỡ cũng bị hút linh khí hoặc mất tích đâu đó trong rừng....chứ nói chi đây là một cậu bé và một lão tiên sinh –Nhưng mọi thứ lại quá yên bình, sự yên bình này một lần nữa đã không còn mang lại sự thanh thản cho Y Hiên nữa mà giờ lại mang đến một cảm giác sự yên bình kỳ quái

Y Hiên từ một cậu bé ngây ngô, nhưng sau sự việc diệt tộc mọi thứ xung quanh thiếu niên trẻ này đều là sự nghi ngờ. Y Hiên cảnh giác với mọi thứ quanh mình

-Tiên sinh, tiểu sinh có thể hỏi một câu hay không thưa lão tiên sinh

-Được chứ, ta rất sẵn sàng trả lời –Một nụ cười hiện lên như sẵn sàng đón nhận mọi câu hỏi nghi vần của Y Hiên
-Liệu tiên sinh và Dương huynh không sợ khi ở bìa khu rừng này sao

-Không đâu Hiên huynh, có sư phụ ta ở đây thì sẽ không có yêu linh nào xuất hiên đâu –Trạch Dương trả lời thay cho sư phụ của mình

-Tại sao vậy Trạch Dương huynh ??? Theo như ta biết yêu linh ở đây cũng đã sống ở nhân gian này từ 200 năm tới 1000 năm, sao huynh có thể không sợ

-Vì đã có....

-Tiểu Trạch, con lui xuống đi

-Dạ, thưa sư phụ

-Y Hiên liệu ta có thể hỏi các hạ rốt cuộc là ai ??? sao lại biết trong khu rừng kia có gì, vì những người biết điều này thường rất ít, đối với người lạ mới tới nơi đây càng khó biết trong khu rừng này có gì và sự tồn tại của những yêu linh trong rừng này

Sự nghi ngờ của Y Hiên đối với Lãng lão ông về thân phận cũng như về sự yên bình kỳ lạ của vùng đất này. Cũng như vậy Lãng ông cũng nghi ngờ về Y Hiên về người lạ mặt này thú vị này. Cậu trai trẻ không biết liệu đây có phải là người bình thường với một chút công lực chấn áp hay là một trong những chân nhân ở ẩn nơi hoang vu này để trốn tránh chuyện thị phi cũng như Giác tộc của Y Hiên

----Hết chap 1----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top