Chương 2 : thế giới mới , thân phận mới

- Thiên Minh ca ca , Thiên Minh ca ca tỉnh lại đi.

Vĩnh Thiên mở dần dần mở mắt ra . dường như đã lâu không nhìn thấy ánh sánh , trước mắt hắn là một khung cảnh mờ ảo . Một thời gian ngắn hắn đã quen thì hắn thấy một cô gái dễ thương khoảng 13 tuổi mặc một bộ đồ cổ trang . Bỗng nhiên hắn lên tiếng thắc mắc :

- em là ai ?

- Thiên Minh ca ca huynh sao vậy ta Thiên Băng đây ....

Cô bé đó nhìn hắn bằng đôi mắt đầy lo lắng .

Thiên Minh  ? Hắn là ai ? Vĩnh Thiên nhìn xung quanh chỉ thấy có duy nhất 2 người là hắn và cô bé đó vậy người cô bé gọi Thiên Minh là gọi hắn chăng . Hắn nghĩ

Mà huynh , ca ca nghĩa là sao .hắn thật sự đau đầu.

- Đây là Hàng Long lục địa , ngươi là Lâm Thiên Minh 15 tuổi , cô bé đó tên Lâm Thiên Băng 13 tuổi là muội muội của ngươi được Tô Hàn Mẫn  mẹ ngươi  nhận làm con nuôi.

Một giọng nói vô cảm hiên lên trong đầu hắn.

- Ngươi là ai ??

- chủ nhân ,Ta không có tên . có thể nói ta là bách khoa toàn thư của thế giới này.

Vẫn là giọng nói vô cảm đó nhưng là từ một Thiếu nữ cũng chạc tuổi hắn và đặc biệt cô ta ở trong đầu hắn .

- Người gọi ta là chủ nhân ? Hay là như vậy  từ nay gọi ngươi là A Linh đi.

- Cảm ơn chủ nhân ban tên.

- sao ta có được ngươi ?

Hắn thắc mắc!!

Đột nhiện lên trong đầu một chuỗi các hình ảnh .... Từ lúc hắn làm rơi quả cầu pha lê . Quả cầu pha lê vỡ ra trước mặt hắn là 3 dòng ánh sáng đang bay trong vũ trụ bao la , cảnh tượng lại biến đổi không phải là vũ trụ bao la nữa mà hiện lên là một khu rừng và một cậu bé khoảng 15 tuổi sắp bị một con hổ nhảy đến ..... Đột nhiên 3 luồn ánh sáng đó nhập vào  cậu bé và sau đó là tiếng gầm thê lương của con hổ tiếp đó là cậu bé đó ngất đi rồi được 1 cô bé .......

Lại một dòng tin tức nữa truyền vào đầu hắn : trong 3 dòng ánh sáng thì một là của linh hồn hắn , một là của quả cầu pha lê , một là của tấm da dê , và dòng ánh sáng của tấm da dê đó chính là cô gái trong đầu hắn tự nhận là bách khoa toàn thư.

Hắn giật mình nhận ra chẳng lẽ hắn đã xuyên không như trong những cuốn tiểu thuyết .

Thấy Thiên Minh hẳn ngẩn người ra một lúc Lâm Thiên Băng nói với giọng  rất lo lắng .

- Thiên Minh ca ca huynh thấy sao rồi.

Thiên Minh quay sang Thiên Băng...

- Thiên Băng a, sao muội lại ở đây ? Ta bất tỉnh bao lâu rồi?

- Thiên Minh ca sao huynh lại vào rừng một mình a , mẫu thân thấy huynh đi lâu không về kêu ta đi tìm đó .

- cũng không có gì a , huynh mới ngủ có một ngày thôi a.

- có một ngày thôi a ?

Hắn trợn mắt há mồm

- may mà muội gặp được đám người Gia Huy họ nói huynh vào rừng để bắt   hổ thể hiện với Thùy Trang cô nương a.

- khi muội đến bìa rừng nghe tiếng gầm của con hổ thì dùng tốc độ nhanh nhất chayh đến chỗ ca thì thấy ca ca bất tỉnh bên kia là xác con hổ biến dạng  đến khó tin a

Thiên Băng giải đáp cho hắn và bên cạnh hắn đúng là có xác con hổ thật.

Ục.....ục....
Bụng hắn réo lên

- Về thơ ta đói rồi .

Hắn đứng dậy bước đi và Thiên Băng đi theo sau.

Hắn dừng lại và Thiên Băng va vào hắn ....

- aaa sao ca dừng lại vậy.

-Về nhà đường nào vậy.

Vậy là vị trí của hai người lại đổi cho nhau Nàng đi trước và hắn đi sau.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: