Chap 6. Tình bạn và tình yêu.
Thiên Phong đang ngồi làm bài tập chợt thấy điện thoại báo tin nhắn. Cậu vơ lấy điện thoại, mở ra coi, hơi do dự dưng rồi vẫn nhắn lại. Thiên Phong trước giờ làm việc rất chú tâm, nếu có tin nhắn đến cậu chỉ mở ra xem chuyện gì rồi tắt, những chuyện quan trọng lắm mới trả lời. Vậy mà...
"- Thiên Phong, cậu có onl không?
- Sao?
- Cảm ơn cậu về hôm nay nhé. Ha ha, lần đầu tiên trốn học, thích thật. Mà cảm ơn cậu về cây kem nữa. Tôi khoái nhất món kem ấy. Nhắc tới là thèm rồi.
- Cảm ơn gì? Do cậu cả ấy chứ, lần sau đi đứng cẩn thận vào! Cậu biết đây là lần thứ mấy rồi không?
- Lần thứ 2 chứ mấy...
- ...
- Cậu đang nghĩ gì vậy? Tên kia, tôi thèm kem!!!
- Thì tự đi mà mua.
- Xì, cậu có phải đàn ông không vậy?
- Hoàng Phong, kêu cậu ta mua kem.
- Hoàng Phong? Sao cậu lại nhắc tới cậu ta? Tôi quý cậu ấy nên không muốn hành khổ như cậu đâu!
- Quý? Chứ không phải yêu à?
- Thiên Phong, cậu bị khùng à? Ha ha, yêu gì? Tôi nói thế bao giờ?
- Thế à?
- Ừ, tất nhiên thế rồi!
- ...
- Cậu đâu rồi? Thiên Phong?"
Ngay lúc cậu đang không biết trả lời thế nào thì tin nhắn từ Hoàng Phong tới, nội dung rất đơn giản nhưng cũng đủ để cậu ra ngoài. Thường hai người họ rất ít nhắn tin với nhau nhưng một khi đã nhắn chắc chắn là việc rất gấp không thể đừng được.
- Thiên Phong, gặp riêng tí đi. Công viên gần nhà nhé.
- Ừ!
***
Lúc cậu vừa đến đã thấy Hoàng Phong đợi cậu, cậu ta đang ngước lên bầu trời ngắm các vì sao. Hiếm khi thấy cậu ta nghiêm túc như vậy, cậu liền lên tiếng, giọng hơi trầm, vừa đủ nghe.
- Đợi lâu chưa?
- Lúc nhắn tin cho mày. - Hoàng Phong nghe tiếng, vẫn tiếp tục ngắm sao rồi trả lời.
- Sao thế? Mấy giờ rồi còn hẹn tao?
- Yêu mày mà, nhớ thì gặp thôi. - cậu ta cười cười, quay sang nhìn Thiên Phong.
- Tao về đây.
- Ơ cái thằng, đùa tí mà ghê vậy. Nếu... nếu...
- Sao mày? Bệnh à?
- Điên! Nếu người nói ra là Thiên Thanh, mày nghĩ sao?
- ...
- Đừng đơ cái mặt ra nữa! Tao biết mày thích Thiên Thanh, và Thiên Thanh cũng thích mày.
- Sao mày biết?
- Thằng này mày hỏi ngu, tao về đây, lạnh quá.
Thiên Phong im lặng mấy giây, quan sát nét mặt của Hoàng Phong rồi mới cất giọng không buồn không vui.
- Ừ, về đi.
Hoàng Phong quay lưng bước đi, miệng nở một nụ cười sau đó quay lại hét to về phía Thiên Phong.
- Tỏ tình với Thiên Thanh đi. Tao ủng hộ. Đừng giữ lời hứa ấy, tao quên rồi!
- Cảm ơn mày!
Thật ra Hoàng Phong đã sớm nhận ra từ lâu rằng Thiên Phong thích Thiên Thanh, hắn cảm nhận được điều ấy vì hắn là bạn thân của cậu cơ mà? Thiên Phong là người như nào, Hoàng Phong hiểu rất rõ. Cậu không lạnh lùng nhưng ít nói, trước giờ dù là bạn mới hay bạn cũ, có điều gì khó chịu cậu rất ít khi nhắc nhở, thường tự mình làm hơn. Vậy mà hôm ấy, lần đầu tiên Hoàng Phong thấy cậu khó chịu với Thiên Thanh, bản thân đã rất ngạc nhiên. Lần đầu tiên cảm thấy khó hiểu với cậu, người bạn thân tưởng chừng không gì là không biết.
Sau đó Hoàng Phong bắt gặp Thiên Phong ngắm nhìn Thiên Thanh, trên tay đang cầm một cuốn sách về Toán. Nói về tất cả mọi thứ hắn đều có thể dụ cậu, nhưng hễ động đến Toán, có đặt vàng trên mặt cậu cũng không quan tâm. Vậy mà,...
Thiên Thanh thích Thiên Phong, Hoàng Phong là người hiểu hơn ai hết, bởi Thiên Thanh là người hắn thích cơ mà?! Mặc dù hắn đã rất nhiều lần có nhã ý muốn tỏ tình với Thiên Thanh nhưng cô đều giả vờ không biết. Và Hoàng Phong cũng phát hiện ra cô đều nói chuyện bình thường với rất nhiều người, nhưng lại luôn bướng bỉnh với Thiên Phong. Đã từng đọc ở đâu đó: " Người con gái yêu anh: cô sẽ cho anh thấy sự bướng bỉnh của cô, sự hoang tưởng điên dại của cô. Ngay cả sự ích kỉ, hẹp hòi và bao gồm cả tính khí thất thường của cô. Nếu cô ấy không yêu anh: trong mắt anh chỉ là sự thờ ơ khó hiểu, khó hiểu và mãi không thể chạm tới".
Hoàng Phong biết họ thích nhau, nhưng còn hắn? Hắn cũng thích Thiên Thanh? Hắn cũng muốn được yêu thương, cũng muốn có được người con gái mà hắn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, vậy thì có gì là sai sao?
Nhưng hắn sai thật, khi cứ mặc cho mình cái quyền: Thiên Phong đã hứa sẽ không cướp mất người con gái mày yêu, vậy thì mày còn cơ hội!
Hoàng Phong đã cố tình nói cho Thiên Phong biết rằng hắn thích Thiên Thanh, để cậu có thể vì hắn mà ngừng thích Thiên Thanh.
Hoàng Phong đã cố tình khoe với Thiên Phong rằng hắn đã tỏ tình với Thiên Thanh.
Hắn cũng cố tình hỏi Thiên Phong có thích Thiên Thanh không dù hắn biết Thiên Thanh đang đến đấy, và chắc chắn sẽ nghe được câu nói của Thiên Phong.
...
Những thứ hắn nhận lại là gì? Là sự thương hại của Thiên Phong, là sự cao thượng của cậu và sự ích kỉ của chính bản thân.
Khi nghe hắn nói thích Thiên Thanh, cậu có hơi ngạc nhiên, nét mặt có hơi buồn.
Khi nghe hắn tỏ tình với Thiên Thanh, cậu đã rất đau, hắn thấy điều ấy, vì hắn là bạn thân cậu. Nhưng hắn lại thấy mình không xứng, làm cậu đau mà vẫn nhận làm bạn thân được sao?
Hoàng Phong cũng đã thấy Thiên Thanh khóc, cô ôm hắn khóc, nhưng lại không khóc vì hắn mà là vì Thiên Phong!
Hắn nhận ra điều đó khi cô và cậu đụng nhau dưới canteen, rồi họ xin về. Hắn cũng lấy lí do để xin về và đi theo họ. Họ đã cười đùa và nói chuyện rất vui, Thiên Phong, người bạn thân của hắn chưa từng cười với cô gái nào như vậy cả. Thiên Thanh, cô gái ấy cười một nụ cười mà trước đây hắn chưa từng thấy, vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc . Có phải vì que kem mà Thiên Thanh cười tươi như vậy? Hay là... Phải, có lẽ họ là dành cho nhau. Đáng ra hắn phải nhận ra điều ấy ngay từ đầu. Vậy mà... Hắn lại cố chấp chen vào giữa hai người họ.
Tình yêu, vốn dĩ không quan trọng đến trước hay đến sau, không quan trọng ai yêu nhiều hơn ai, xứng đáng hơn ai... Chỉ cần đúng người, đúng thời điểm. Tự khắc sẽ có tình yêu, muốn chen chân cũng không nổi mà vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top