Chap 5. Làm bạn cũng không.

Thiên Thanh ngồi trong phòng ôn Toán đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình, thỉnh thoảng ngó ra ngoài cửa lớp. Chuyện hôm qua cô đã dẹp sang một bên. Chuyện gì thì cũng đã xảy ra rồi, có muốn cũng chẳng thể làm gì hơn. Vì vậy cô chỉ có thể cố gắng mà học tập lấy lại danh dự cho bản thân. Cô là vậy, khi buồn thì buồn đến tột cùng, sau đó thì không bao giờ buồn lại nữa, chỉ là sẽ khắc ghi nỗi buồn đó rất sâu để không bao giờ tái phạm.

Sáng nay thầy Dũng có ý muốn cô vào đội Toán, cô liền lập tức vui vẻ đồng ý. Nhưng trong lớp có tới hai người, ngoài cô ra còn một người nữa, không biết là ai. Cô tính hỏi nhưng lại ngại nên thôi. Bây giờ thầy Dũng đang ngồi soạn thảo, còn cô đọc ngôn tình tìm kiếm niềm vui trong lúc đợi bạn kia đến.

Thầy đợi được năm phút thì bắt đầu dạy. Tính thầy vốn như vậy, rất trọng lời hứa và thời gian.

- Thưa thầy cho em vào lớp. - Một giọng nói trầm trầm vang lên.

Cô nghe tiếng nói, giật mình ngó ra ngoài cửa, là cậu...

- Ừ em vào đi, sao nay đi học muộn thế?

- Dạ xe em bị hỏng, em phải dắt bộ tới ạ.

- Thôi em vào chỗ lôi vở ra ôn nào. - Thầy mỉm cười. - Thiên Thanh, em còn đang nhìn gì vậy? Hôm nay đi ôn Toán, nên tập trung vào, để cho Thiên Phong học nữa nghe chưa.

- Dạ, em biết mà, em có làm gì cậu ta đâu chứ! Xì, em chỉ yêu trai đẹp thôi!

- Haha, Thiên Phong, Thiên Thanh đang chê em kìa!

- Thầy, ta học bài đi ạ.

Thiên Phong bước vào chỗ ngồi, khẽ đưa mắt qua nhìn Thiên Thanh khó hiểu. Thầy Dũng trước giờ là người nghiêm khắc, vậy mà với cô, thầy lúc nào cũng cười đùa trêu chọc được. Phải, cô có cái gì đó khiến người ta dễ gần, có thể chọc cho tất cả mọi người cười được. Có lẽ vì vậy, nên Hoàng Phong mới thích cô.

Thiên Phong đưa mắt ra ngoài cửa sổ, trên cao, mây trôi nhẹ lững lờ. Cậu bỗng nhớ tới chuyện hôm qua, có lẽ Hoàng Phong đã tỏ tình với cô rồi, chẳng thế mà cô cảm động đến phát khóc đó sao?!

- Này Thiên Phong, cậu đang suy nghĩ gì vậy?

Cậu nghe thấy nhưng không trả lời, cúi xuống làm bài. Không ngờ một phút lơ đễnh thôi mà cũng bị cô phát hiện ra.

- Sao cậu im lặng vậy? Cậu có biết lúc nãy nhìn cậu đẹp trai lắm không?

- ...

- Ây tên kia, đẹp trai mà bị điếc à? Có nghe thấy tôi nói gì không? - Cô lân la ngồi gần, nghiêng đầu chăm chú đợi cậu phản hồi.

- Cậu thật ồn ào, cậu có để tôi yên lặng suy nghĩ không? Người như cậu sao lại theo Toán vậy?

- Tôi, tôi chỉ muốn hỏi cậu cái này thôi mà... - cô lí nhí đáp, trông mặt rất tội.

- Ừ, sao không nói sớm? Hỏi đi?

- Thì phải kéo tụt cậu xuống dưới chứ! Hừ, cậu chỉ tôi phần phương trình này đi, tôi giải mãi không ra...

- Con gái như cậu ai lại dùng từ kéo tụt hả? Chậc, đâu đưa tôi xem?

- Đó, nó đó, giải có ra đâu?

- Cậu là một con bò chính cống! - Thấy cô xị mặt, cậu tự dưng rất buồn cười.

- Con bò biết giải Toán! Haha, mà này, cậu đang học cùng một con bò, có khác gì đâu? - Cô bĩu môi lí sự.

- Tôi là người chăn bò, hiểu không?

- Tôi mới là người chăn bò.

- Cậu nghĩ cậu là ai? Xì, đồ khùng!...

Cậu chưa kịp nói hết câu bỗng khựng lại như chiếc đài lúc bị mất điện. Giọng nói này không phải của Thiên Thanh... Chả nhẽ...

- Các em không giải bài tập, ngồi đấy cãi nhau sao?

- Haha, thầy ơi, Thiên Phong cậu ta nói thầy là đồ khùng kìa, haha. - cô ôm bụng cười, tay chỉ vào Thiên Phong méc tội.

- Cậu im đi, tôi nói cậu ấy.

- Trật tự, có hai đứa mà như cái chợ vậy. Thiên Thanh, em ra góc kia ngồi đi, tách làm hai nào.

Cậu không nói gì, trả lại tập cho Thiên Thanh rồi tự động bước qua dãy bên. Nãy giờ cậu có làm gì đâu chứ?! Từ nay, cậu không liên quan gì tới cô nữa!

Vậy mà chỉ một lúc đã thấy giọng cô lanh lảnh bên cạnh.

- Ây, cậu dùng nước hoa à?

- ...

- Ây, nói đi chứ tên kia?

- Mùi mồ hôi đấy!

- Mồ hôi mà thơm thế á? Hay cậu chạy vài vòng nữa đi, cho tôi ngửi miếng coi!

- Cậu tránh ra, tại sao cậu cứ ồn ào vậy?... Đừng làm phiền tôi nữa...

Thiên Phong dừng bút, nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh lùng nói rồi lại cúi xuống làm bài. Trong khi cô ngượng ngùng xích ra xa. Lúc này thầy Dũng ra ngoài có việc nên chỉ còn cô với cậu. Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt quá.

Chẳng phải hôm qua Thiên Phong đã nói không thích cô rồi sao?! Vậy mà hôm nay sao cô lại mặt dày đến thế chứ? Chẳng qua là vì lúc cậu bước vào lớp, cái dáng cao lênh khênh muốn đổ, người dính đầy mồ hôi, khuôn mặt ửng vì nắng lại khiến trong lòng cô hơi khó chịu, là lo lo, là xót. Phải chăng tháng 10 dễ khiến người ta dễ động lòng đến vậy?

Cho đến khi cô thấy ánh mắt cậu hướng ra cửa sổ, nét mặt có gì đó khác với hôm đầu tiên cô gặp cậu - người đầy đủ tự tin, hơi lạnh lùng, cũng hơi khó chịu. Vậy mà hôm nay trên mặt lại có nét thoáng buồn. Trông cậu lúc này thật đẹp, nhưng đẹp mà buồn thì cô không thích! Lại đúng lúc gặp câu khó nên cô mới lại hỏi.

Vậy mà cô bị chê là nhiều chuyện, là ồn ào. Đến khi bị mắng mới chịu an phận ngồi yên, hóa ra cậu không thích cô, nên dù chỉ là vài câu nói đùa cũng khiến cậu khó chịu. Cô hiểu, cô sẽ không làm phiền cậu nữa.

***

Cô đụng cậu ở canteen, từ hôm ấy đến giờ là gần nửa tháng rồi. Cô ngồi trước cậu, thỉnh thoảng cũng muốn quay lại bắt chuyện vài câu nhưng lại sực nhớ ra, không muốn làm phiền cậu ấy nữa... Sáng cô cố gắng đi thật sớm, lúc về chạy thật nhanh, lúc đi ôn toán thì ngồi làm hai dãy. Phải, cô không muốn cả hai giáp mặt nhau, chỉ thêm khó xử mà thôi. Cậu đã không muốn thì sao cô có thể mặt dày được. Vậy mà run rủi thế nào lại đụng trúng cậu ta, hừm, là đụng đấy chứ không phải gặp đâu, tức là hai đứa đang đi thì va vào nhau một cái, sau đó cái hộp cơm của cô vỡ ra, bắn hết lên áo dài. Cậu cũng không kém, nguyên chén nước mắm hất lên áo.

- Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả? - Thiên Phong hét lên, mắt trừng lên nhìn cô.

- Tôi... xin lỗi, tôi không để ý...

- Cậu lúc nào cũng không để ý, không để ý...

Mọi người chạy đến, Hoàng Phong nhanh tay lấy khăn đưa cho Thiên Thanh còn lại mấy nữ sinh khác cũng đưa khăn giấy cho cậu. Trông kìa, đúng rồi, họ đẹp, họ nhẹ nhàng, họ cẩn thận chứ không như cô, nên cậu thích họ. Cô biết cô là đứa vô dụng.

***

- Thầy cho em xin phép về thay đồ, nãy em làm đổ thức ăn lên người ạ.

- Thầy ơi cho em với Thanh Hằng về nhà thay đồ được không ạ, em lỡ tay làm hỏng đồ rồi... - Thiên Thanh chạy vô phòng giám thị, cố dùng giọng ngọt ngào nhất, vậy mà lại gặp cậu ở đấy. Xui quá! Mà cũng không hẳn, cậu cũng như cô mà thôi, nhưng cô vẫn cố chấp cho rằng mình xui nên mới gặp cậu, hơi xị mặt quay sang nhìn thầy giám thị.

- Em bị hỏng đồ hay Thanh Hằng vậy? - Thầy giám thị quan sát cô, cất tiếng hỏi.

- Dạ em...

- Thế em đi là được rồi, Thanh Hằng em về lớp đi còn học nữa.

- Dạ, em xin phép thầy. - Nói rồi Thanh Hằng nhìn cô. cười ái ngại rồi quay về lớp.

- Thiên Phong, Thiên Thanh, tôi không hiểu hai em làm gì nữa, nhanh về đi còn lên lớp học.

- Dạ...

Thiên Thanh với Thiên Phong cùng nhau bước ra ngoài, đây là lần đầu tiên cô được cùng sánh bước với cậu ấy, lại còn không phải lên lớp mà về nhà, cảm giác như đang trốn học vậy, thích thật!

***

- Cậu có thể cho tôi đi chung không? Năn nỉ đấy, tôi phải đi bộ, mà người như này về tới nhà thì kinh khủng lắm, cậu cho tôi đi ké được không? Nha? - Cô vừa thấy cậu dong xe ra liên vội vã chặn đầu xe lại, luyến thắng.

- Tôi có nói là không cho hay sao mà cậu nói nhiều thế?

- Ha ha, cảm ơn cậu nhiều, yêu cậu nhất! - Cô chu mỏ rồi nhảy phóc lên xe ngồi.

- Hừm, lên xe thì lên nhẹ thôi, người cậu hôi rình.

- Người cậu mới hôi ấy, toàn là nước mắm. Ều ôi.

- Do ai gây ra mà cậu còn kêu hả?

- Ha ha, xin lỗi mà...

- Xin lỗi mà cười được sao? Cậu là loại người gì vậy?

- Có đâu, tôi đang thành khẩn đấy!

- ...

Cậu lặng lẽ đạp xe, trên người họ thơm phức mùi cơm xen nước mắm. Bầu trời cao, trong và xanh, nắng nhẹ, chiếc xe từ từ xa dần, hòa lẫn vào màu xanh hy vọng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top