Chap 3. Cả hai.
Thiên Phong tắt máy, đứng dậy ra ban công hóng gió. Bên ngoài gió nhẹ, phả vào khuôn mặt thanh tú của cậu những đợt gió êm êm. Hôm nay không có trăng, nhưng lại có rất nhiều ngôi sao lấp lánh trên cao. Đầu óc Thiên Phong lúc này đang rối bời, suy nghĩ không ngừng về Thiên Thanh. Cô gái này tính tình thật kì quái. Cứ tùy ý phát ngôn, tùy ý hành động chẳng thèm quan tâm ai nghĩ gì. Ví dụ như việc cô vừa nói thích cậu. Cậu tin đó chỉ là một câu nói trong phút bốc đồng để chọc ghẹo, vậy mà khóe môi cậu vẫn cong lên.
Cậu trước giờ có rất nhiều cô gái theo đuổi. Từ hiền dịu cho tới cá tính, nhưng tuyệt nhiên không có ai mặt dày như cô. Cô luôn có hàng ngàn lí do để nói, hay kiếm cớ gần cậu. Giờ Toán, cô thường bỏ qua câu dễ mà hăng say lao vào làm câu khó, hôm nao nộp trước cậu là quay xuống cười thích chí. Lúc ra về thường cố tình đi gần cậu, thỉnh thoảng đá cậu một cái rồi tỉnh bơ nói mình vô tình hay đôi lúc lại quay xuống bắt chuyện với Thiên Phong dù lần nào cậu cũng lạnh như nước đá... Thiên Phong không hiểu cô làm những trò đó để làm gì, chỉ thấy hôm nao cô ngoan ngoãn lại thấy thiếu thiếu.
Không biết từ lúc nào, cậu đã bắt đầu để ý đến Thiên Thanh nhiều hơn. Cô có mái tóc ngắn ngang vai cột đuôi ngựa hoặc buông xõa, khuôn mặt bầu bĩnh, hai má phinh phính chỉ muốn bẹo cho một cái. Có một lần cô lên bảng cùng cậu, chỉ đứng ngang vai nhưng lại cố kiễng chân lên để cao hơn khiến đám con gái ở dưới cười khúc khích. Trên người cô có một mùi đặc biệt, mùi thơm của bạc hà, thanh mát.
Đấy là tất cả những gì cậu biết về cô, từ những gì cậu nhìn thấy, cảm nhận được hoặc nghe kể từ Hoàng Phong. Hoàng Phong là bạn thân của cậu, chỉ vì một lí do ngớ ngẩn mà cậu ta đưa ra "hai người cùng tên là Phong" họ thân nhau từ ấy. Dù là ăn uống, học tập hay đá bóng đều đi chung. Hoàng Phong đẹp trai, học giỏi nhưng lại luôn cảm thấy mình thua Thiên Phong nên cậu đã hứa với Hoàng Phong nếu cả hai cùng thích một người thì cậu sẽ ra đi. Và bây giờ thì Hoàng Phong thích Thiên Thanh!
Thiên Phong nhắm hờ mắt, hình ảnh Thiên Thanh lại hiện ra,... " Tôi thích cậu"... Cậu liền mở mắt nhìn lên trần nhà, có khi nào... Cậu thích cô rồi không?! Không, tuyệt đối không được thích. Vì cậu đã hứa với Hoàng Phong, mà đã hứa là phải giữ lời.
***
Thiên Thanh đang đọc sách, cảm nhận có ai đó nhìn mình cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Thiên Phong đang nhìn cô chăm chú. Gương mặt thanh tú toát lên, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo. Duy chỉ có ôi mắt đen láy nhưng lại yên lặng như mặt hồ không một chút gợn sóng. Cậu ngồi chỗ Hoàng Phong, góc trong bàn cuối của lớp. Tên này sao có thể nhìn cô chăm chú được chứ? Thiên Thanh mím môi khó hiểu. Cô nghĩ vậy liền xoay đầu nhìn quanh một vòng, hướng đấy là nhắm vào cô chứ còn gì nữa? Xung quanh cô làm gì có ai đâu. Cô đưa mắt về Thiên Phong, nhoẻn miệng cười, nhưng vào khoảnh khắc ấy cậu lại quay đi, thay vào đó là khuôn mặt của Hoàng Phong, cậu ta cười rất tươi đáp lại.
Cô cúi xuống tiếp tục đọc sách nhưng đầu óc lại nghĩ vẩn vơ. Tuy cùng một tên nhưng Thiên Phong và Hoàng Phong lại khác nhau như lửa với nước. Hoàng Phong dễ gần, năng động hơn Thiên Phong rất nhiều, Lại còn rất biết quan tâm tới cô nữa. Trên facebook cậu hay nhắn tin quan tâm các kiểu, bởi cậu ta thích cô:
" - Thiên Thanh, cậu có người yêu chưa?
- Haha, cậu nhìn tớ như này thì có người yêu sao?
- Có chứ, biết đâu được.
- Vậy à, thế mà tớ đã có người yêu đâu? Hồi xưa lúc tớ học lớp 10, tớ có thích một anh lớp 12, nhưng giờ thì hết rồi cậu ạ, theo đuổi mãi mà có được đâu. Haha
- Thế, có người nói thích cậu, cậu có đồng ý không?
- Còn phải tùy người nữa chứ! Cậu hỏi kì cục ghê!
- PTT
- Hả? Cậu nói gì cơ?
- À! Không có gì, tớ đi ngủ đây, cậu ngủ ngon.
- Ừ, bye.
- Bye."
Cô thừa nhận mình hiểu ý Hoàng Phong nhưng lại cố tình như không biết. Trong cuộc sống, có rất nhiều chuyện chúng ta phải giả vờ như không biết thì mới sống dễ dàng hơn. Biết rồi thì cũng có làm gì được đâu?! Cô biết mình không thể đáp trả lại tình cảm của Hoàng Phong nên luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu ta.
Rung động và cảm động là hai thứ tình cảm hoàn toàn khác biệt. Những gì cảm nhận về Hoàng Phong cô chỉ có thể nói đó là cảm động. Sự chân thành và nhiệt tình của Hoàng Phong khiến cô cảm thấy rất quý cậu ta. Lúc mới về trường, Hoàng Phong đã dẫn cô đi khắp nơi trong trường, giới thiệu từng tí một khiến người mới học có một tháng như cô đã rành rọt mọi ngóc ngách. Nhưng ngoài thứ tình cảm bạn bè ấy ra cô không thấy những điều khác, ví dụ như... Tình cảm cô đối với Thiên Phong. Cậu luôn lạnh lùng với cô, khiến cô tức giận mỗi khi nghĩ đến. Con người rất lạ, họ chỉ quan tâm, suy nghĩ đến người họ yêu thương hoặc ghét nhất mà thôi. Và phải chăng, chính sự lạnh lùng vô tâm ấy khiến cô xao lòng?
- Thiên Thanh, ra ngoài kia chơi không? - Nhật Lệ vỗ vai cô.
- Ừ. Đi.
Cô mỉm cười rồi theo con bạn ra ngoài chơi. Nhật Lệ là cô bạn ngồi cũng bàn với Thiên Phong, rất hòa đồng. Khi nào cô quay xuống bắt chuyện với Thiên Phong mà không thành thì Nhật Lệ lại nói chuyện với cô, chọc cô cười. Ngoài sân trường, nắng chiều hơi gắt, mấy chú chim trên cành cây truyền từ nơi này qua nơi khác thỉnh thoảng hót lên mấy tiếng. Nắng, nóng, đa phần học sinh đều xuống căn tin giải khát, hành lang cô đứng rất ít người.
- Thiên Thanh, cậu thích Thiên Phong hả? - Nhật Lệ nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.
- Hả? Cậu nói gì cơ?
- Tớ thấy cậu cứ bướng bỉnh, trêu chọc Thiên Phong mãi... Tớ đoán vậy. Ở lớp có rất nhiều người thích cậu ấy.
- Ồ. Vậy hả? - Cô nhún vai.
- Ồ cái gì mà ồ. Trả lời đi chứ? - Lệ cười, lấy tay chọc vô vùng bụng cô.
Vốn là người nhạy cảm, lại dễ buồn ở vùng eo, cô cười to rồi uốn theo vòng tay Nhật Lệ. Bất ngờ cô trượt chân, ngã ngửa ra sau. Nhật Lệ á lên một tiếng còn cô thì để mình rơi tự do. Bỗng thấy một vòng tay dang ra, đỡ lấy thân hình cô đứng thẳng dậy. Cô chăm chú nhìn gương mặt không biểu cảm ấy, bẽn lẽn cười trừ rồi chạy mất tiêu, trên mặt đỏ ửng như vừa đánh qua lớp phấn.
- Thiên Thanh... Lớp mình ở đây cơ mà, cậu chạy đi đâu vậy?? - Nhật Lệ nhìn theo cái dáng đang chạy lon ton của cô, bật cười. Chắc là ngại rồi...
- Tớ đi ra đây tí!...
Thiên Phong quay vào lớp, cậu tính ra ngoài mua chai nước, ai ngờ vừa bước ra lại thấy Thiên Thanh sắp ngã mới nhào ra cứu. Mùi bạc hà vẫn thoang thoảng bay qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top