Chap 2. Tôi thích cậu chưa?
Thứ hai, bầu trời trong xanh, gió và nắng reo đùa trên tán lá cây.
Trước cổng trường cấp ba, một cô gái nhỏ đang phụng phịu ngước nhìn lên tấm bảng: Trường THPT Nguyễn Khuyến, khẽ chun mũi, hít một hơi đầy lồng ngực rồi cất bước đi vào cổng.
Cô gái đó tên là Thiên Thanh. Thiên Thanh là học sinh lớp 11, mới chuyển trường. Trong khi cô gái nhỏ đang hăng say giới thiệu tên mình với các bạn mới thì bị một cậu con trai chặn cứng, bắt bẻ khiến cô khó chịu. Cậu học sinh đó, tên là Thiên Phong.
***
- Thiên Phong!...
Thiên Thanh nhắc lại tên cậu, bĩu môi một cái rồi quay xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đọc sách kia. Cái tên này có đẹp đẽ gì đâu mà khen? Mắt tròn, da hơi ngăm bánh mật, mũi cao, tóc đen bồng bềnh, tổng quan lại thì... Ờ thì... cũng được...
- Thầy vào rồi kìa.
Nghe giọng cậu, cô giật mình quay lên, đứng dậy chào thầy. Tiết đầu tiên là môn Toán. Thầy Dũng nhìn cả lớp một lượt, mỉm cười rất thân thiện khiến cô cười tít mắt, thôi không để ý đến cái tên ấy nữa.
- Hôm nay ôn tập nhé các em. Thiên Thanh, em đã học xong phần lượng giác chưa?
- Dạ thưa thầy rồi ạ.
- Tốt. Vậy lớp ta làm bài tập nào.
Cô vừa chép bài, vừa nhìn kĩ lại thầy giáo mới. Dáng cao, da trắng, giọng Quảng Trị đặc trưng, trông đẹp trai í chứ.
- Các em làm đến câu 7 thôi, câu 8 là câu khó. Bạn nào làm được mà nhanh nhất đưa thầy chấm điểm nhé.
Cả lớp dạ ran. Cô nghe vậy khoái chí bắt tay làm câu khó, phải gây ấn tượng với thầy mới được. Ít nhất cô cũng là học sinh giỏi Toán, phải làm rạng rỡ bộ mặt trường cũ của mình chứ? Hơn hết phải hơn cái tên đằng sau. Gì mà giỏi nhất lớp chứ! Môn Toán xem cậu ta có qua nổi cô không?!
Thiên Phong vừa định đứng lên nộp thì Thiên Thanh đã giơ tập ra trước mặt, lên tiếng:
- Thầy ơi em xong rồi ạ. Em nộp nha thầy.
- Ừ. Mang lên đây thầy coi.
Khuôn mặt đang lạnh lùng của cậu bỗng biến sắc, ngạc nhiên xen lẫn phẫn nộ. Cậu nhíu mày nhìn vào đứa con gái đang hí hửng cầm tập chạy lên bàn giáo viên, đứng ở đấy đợi thầy nhận xét. Nhìn cô lúc này hệt như con mèo nhỏ đang chờ chủ nựng, rõ ghét! Ai đời con gái mà cứ oang oang như cái chợ, làm xong thì cứ từ từ mà lên. Có ai cướp mất đâu mà sợ?!
Kết quả cô được mười điểm trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người, sau đó tất cả đổ dồn về cậu, tên con trai cố lạnh lùng nhưng vẫn có chút khó chịu đang nhìn cô.
Cô trở về chỗ ngồi, nhoẻn miệng cười nhìn cậu, phấn khích:
- Cậu nhìn tôi ghê thế?!
Cậu thờ ơ cúi xuống làm bài, chẳng thèm đáp lại khiến nụ cười trên mặt cô một lần nữa đông cứng. Cậu là ai chứ?! Là Thiên Phong - Gió trời cơ mà. Nhận thấy đối phương không có ý định đáp lại, cô đụng khủy tay vào hắn, kiên nhẫn:
- Tiếng Việt có bao nhiêu là từ, từ vô nghĩa cho tới có nghĩa, cậu không thể nào trả lời đại một từ à?!
- ...
- Hứ! Chẳng cần! - Cô đáp với tất cả sự bực tức rồi quay lên. Đồ khinh người!
***
Thiên Thanh đã học được hơn một tháng trời, cô hòa nhập rất nhanh mặc dù thỉnh thoảng nhớ lại bạn bè cũ vẫn thấy buồn. Tất cả mọi người, từ bạn bè cho đến thầy cô đều thân thiện dễ gần, chỉ trừ một người. Phải, là hắn, Thiên Phong! Đến bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao cậu nói chuyện với tất cả mọi người, trừ cô. Thật sự không thể hiểu cậu là loại người gì nữa. Cậu ta là gió chứ có phải là băng, là tảng đá đâu?! Thiên Thanh đang ngồi lướt facebook, nghĩ tới điều đó mà giận tới nỗi đập con chuột kêu coong một cái, cuộn tập rơi xuống đánh cộp vào chân cô. Ôi đau quá là đau. Than trời than đất mãi mà không ai trả lời, tủi thân, cô liền nhắn tin cho con bạn thân:
- Anh Thư, mày nói xem tao làm gì sai chứ?
- Hả hả? Mày hỏi tao thế làm sao tao biết đường mà trả lời?
- Tại sao? Tại sao mỗi lần tao lân la làm quen với cậu ta, cậu ta lại bơ tao, làm như kiểu tao đang tự kỉ một mình vậy hả?
- Mày đang nói ai? À, Thiên Phong gì gì đó của mày đấy hả?
- Của tao hồi nào? Hừ, tao đang rất bực mình đấy!
- Thế mày kiếm cậu ta mà nói chuyện, sao đổ lên tao?
- Ý hay, để tao lên mắng cho cậu ta một trận.
Khói đầu bốc lên ngùn ngụt, Thiên Thanh nhập tên cậu ta vào thanh tìm kiếm: Thiên Phong. Ơ, thật không thể tin được, cô kết bạn trên Facebook với cậu ta từ hôm về lớp, vậy mà đến hôm nay cậu ta còn chưa thèm xác nhận cho cô một cái. Quá đáng!
- Thiên Phong, cậu có xác nhận cho tôi không hả?
- Hả? Tên máu lạnh kia, chấp nhận tin nhắn, chấp nhận lời mời kết bạn đi!
- Thiên Phong!
* Tin nhắn chờ của bạn được chấp nhận*
* Thiên Phong đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn*
Cô không hiểu cậu ta là loại người gì, phải nói đến lần thứ ba mới chịu, mà còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của cô nữa chứ!
- Này, cậu biết thế nào là lịch sự không?- Cô lạch cạch gõ vào bàn phím mà như muốn đập luôn cái máy.
- Cậu nghĩ cậu là người lịch sự à?
- Cậu đừng có mà quá đáng. Tại sao tôi nhắn tin mà cậu không trả lời? Đẹp trai như cậu nên kiêu chảnh đúng không?
- Ờ, rồi sao? Tại sao tôi lại phải trả lời tin nhắn của cậu?
- Tôi thích cậu.
- ...
- Hả? Sao thế? Sao im lặng?
- Cậu đâu rồi Thiên Phong?
Ồ, cậu ta off luôn rồi! Ha ha, bị cô chọc nên ngại đến đến thế sao?
Thiên Thanh nhảy lên đệm, vơ lấy một con gấu bông ôm chặt vào người rồi lăn đi lăn lại. Chỉ là chọc một câu thôi mà trái tim cô có cần đập binh binh đến thế không nhỉ? Cô thuộc tuýp người vô tư, chẳng nghĩ ngợi nhiều, đến nỗi gặp một cậu con trai nào đấy không quen biết vẫn có thể khen cậu ta đẹp trai ngay trước mặt. Hay là... Cô thích cậu thật?! Không đâu. Cô vừa nghĩ vừa lắc đầu nguây nguẩy. Làm gì có chuyện cô thích cậu cơ chứ? Mới gặp nhau hơn một tháng trời... Hơn nữa, cô nghĩ mình vẫn còn yêu anh, chàng trai cô đã crush hơn một năm trời. Mặc dù cũng đã quên đi một phần nào đó về anh, nhưng có lẽ... Cô vẫn còn yêu anh.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Thiên Thanh hừ lên một tiếng rồi đáp con gấu xuống cuối giường, ưỡn người lấy cuốn sách trên bàn rồi lẩm nhẩm đọc bài... Chả thèm yêu ai nữa! Mắc mệt.
Trái tim người ta cô đơn đôi khi thường dễ rung động, chỉ cần một cử chỉ ân cần, một câu chăm sóc vu vơ,thậm chí lạnh lùng một cách quá đáng cũng khiến bản thân chú ý...
Cô úp mặt vào sách... Thở dài rồi đứng dậy vén rèm, tựa người vào cửa sổ ngắm sao. Không biết Thiên Phong giờ này ngủ chưa?..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top