Chap 10. Những ngày sau đó.

Thiên Phong nằm ở bệnh viện đã hơn một tuần nay. Còn "con mèo" ấy ngày nào cũng kiếm cớ đến thăm "con chó", đều đặn đến nỗi chú Nam và những cô y tá nhìn thấy Thiên Thanh chỉ mỉm cười chào lại cô chứ chẳng cần hỏi cô thăm ai. Trưa nay, trời nắng gắt, Thiên Phong đang đọc sách, chợt nghe tiếng gọi " Thiên Phong ơi... " bên ngoài, cậu ngừng ánh mắt trên trang giấy đôi chút rồi lại tiếp tục đọc. Giọng nói lanh lảnh quen thuộc tới nỗi đến nỗi không cần nhìn cũng biết là ai. Cánh cửa vừa mở, Thiên Phong đồng thời ngẩng mặt lên nhìn người con gái một tay xách vở, một tay xách trái cây, cười hì hì trước mặt.

- Cậu không thể vào phòng hẵng gọi tên tôi hay sao? Người gì chưa thấy người đã nghe thấy tiếng! - Thiên Phong cau mày nhìn cô.

- Tôi nhớ cậu mà... - Thiên Thanh quay đầu, cười cười.

- Cậu chép bài cho tôi chưa? - Thiên Phong nhìn cô, bất lực thở dài.

Tại sao suốt ngày cứ hỏi cô chép bài chưa ý nhỉ? Tất nhiên là phải chép rồi, có chép thì mới đến đây, mới giảng bài cho cậu được chứ! Nhiệm vụ cao cả như vậy đời nào cô quên. Thiên Thanh tính cạu lại nhưng thấy cậu thở dài nên biết điều gật đầu băn khoăn. Lạ nhỉ, sao cậu lại thở dài? Có phải vì cô không, vì cô nhiều lời, vì cô quấy rối nên cậu bực tức không?

Thiên Phong thấy Thiên Thanh xao lãng, cốc lên đầu cô một cái, nghiêm trang nhìn. Thiên Thanh giật mình, lấy tay xoa xoa chỗ đau, chun mũi giận dỗi:

- Ai làm gì cậu đâu mà cốc tôi? Cậu kì thật ý.

- Ừm.

Ơ hay, cậu này đến lạ, cốc người ta rồi ừ ừm là thế nào? Lúc này cô bị cậu chọc thực sự bực tức, vuốt lọn tóc mái bay bay trong gió sang một bên. Lúc nãy cô mới bị con một môn tin, hơi buồn bực nhưng không muốn mang tâm trạng ấy vào gặp cậu nên đã cố gắng thoải mái. Vậy mà cậu còn không biết.

- Ừ ừm cái đầu nhà cậu. Lần sau không bao giờ gọi tên cậu nữa, không bao giờ chép bài cho cậu nữa.

- Ồ.

Cậu ồ xong để đấy càng làm Thiên Thanh tức thêm, cô tức tối đấm cậu một cái cho bõ ghét. Ai ngờ động trúng tay đau, Thiên Thanh vội vàng cười cười, lấy tay chạm vào chỗ vừa đánh, nhỏ nhẹ.

- A hi, tôi xin lỗi không cố ý.

Rồi như đánh lạc hướng cho lỗi sai của mình, cô kể cậu nghe vừa nãy mình mới được con một. Cô nghĩ sau khi nghe xong cậu sẽ xoa đầu cô, nhìn cô trìu mến mà an ủi: " Không sao đâu em, em làm vậy là tốt lắm rồi. Nếu không được, lần sau mình học bài rồi gỡ lại mà." Phải, cô đã nghĩ như thế. Cho đến tận lúc cậu giáng cho cô cái cốc thứ hai, cô vẫn nghĩ cậu chắc chắn nói như thế. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng: Cậu - Thiên Phong - mang danh người yêu của cô - đã hỏi cô bằng cái giọng như tra khảo:

- Thế cậu có học bài không?

- Ừmm... Không!

- Thế được một là đúng rồi còn oan ức gì nữa?

- Nhưng...

- Thế sai hở?

Ức. Ức nghẹn máu. Tự dưng máu trong người nó cứ dồn lên ấy. Nhưng mà nể người yêu mình đang què, thương tích đầy mình nên cô chỉ gằn giọng đáp rõ một từ: "KHÔNG". Cậu nghe vậy thì bật cười, giơ tay nhéo má cô một cái, nhẹ giọng: Ừ, Ngoan. Lần sau mang vở qua đây tôi kiểm tra cho. Cái tội lười không chịu học."

Thiên Thanh mặc dù được cậu nhéo má thấy vui vui, ngại ngại, thích thích nhưng vẫn cố tỏ ra " kun ngầu* ", liếc mắt cậu: " Không thèm".

*: Cool ngầu

Tình cảnh hôm nay cũng tựa như tháng trước, lúc ấy cô hăm hở chạy đến phòng cậu, toe toét cười. Đổi ngược lại mặt câu lạnh như nước đá. Hôm qua rõ ràng cậu nói thích cô, thế mà thái độ lại thay nhanh hơn cả lúc cậu làm toán. Hơi ngượng ngượng, cô bẽn lẽn đi vào phòng. Cậu cũng chả nói gì, tay chỉ vào bên giường ý nói cô ngồi đi. Thế rồi hai đứa cứ ngồi như thế, chiếc kim phút đã quay được hết một vòng mà chẳng ai lên tiếng trước. Mãi đến lúc cô ê cả mông, mỏi cả lưng mới vặn người một cái đụng trúng ngay cái chân đau của cậu, mới giật mình lí nhí xin lỗi. Mà mãi đến lúc tay cậu khỏi hẳn củng chẳng biết được cô đã xin lỗi bao nhiêu lần nữa.

- Tôi xin lỗi. Tôi... Thế thôi, tôi về nhé.

- Sao về sớm thế?

- Ngồi cả tiếng rồi mà cậu có nói gì đâu? Chả nhẽ cứ ngồi mãi thế? _ Thiên Thanh đáp bằng giọng ấm ức.

- Thì từ từ đã, tôi còn đang suy nghĩ.

- Cậu nghĩ gì thế? Cậu nghĩ ra chưa? _ Thiên Thanh lấy lại thái độ tươi cười, bắt đầu xích dần về phía cậu.

- Nghĩ xem sao tôi lại thích cậu... Mà tôi nghĩ mãi chưa ra. Ca này khó quá... _ Thiên Phong ấp úng trả lời. Cái mặt lạnh như băng của cậu từ từ tan ra, rồi bắt đầu chuyển qua nhiệt độ sôi.

- Thế à. Haha. Tôi cho cậu 3,14 giây để suy nghĩ nhé!

- Thôi. Tôi thích cậu... Vì... Tôi thích cậu!

Đấy. Cái bản mặt của cậu ngày hôm ấy y như cái bản mặt ngày hôm nay. Nó cứ gian gian thế nào ấy. Cậu ta không muốn trả lời nên cố tình ra vẻ lạnh lùng như thế. Lúc đầu thì cô cũng nghĩ tính cậu như thế thật, nhưng qua một tháng là thấy liền. Như cái lúc này đây, đang tỏ vẻ người lớn đây. Ngoan cái đầu nhà cậu ấy!

Cô nhìn vào mặt cậu, trậm rãi trả lời:

- Không phải diễn. Giả vờ lạnh lùng chọc tức tôi đấy à?!

- Này này, cậu nói linh tinh gì thế?

- Chả thế. Tháng trước cái bản mặt cũng y như thế này nhá, cũng lạnh lùng các kiểu nhá. Tôi thích cậu vì tôi thích cậu. Úi giời ơi. Xạo sự.

- Tào lao quá.

- Hừ hừ. Không thèm chơi với cậu nữa. Tôi về.

---
Haha lâu lắm rồi mới viết. Tự dưng hứng thế thôi. Chứ tính ngưng viết rồi. Viết dở ẹc ngại quá 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top