Chap 1: Thiên Thanh.

Thiên Thanh là tên của tôi, Thiên Thanh - Trời xanh. Cảm giác nhìn lên bầu trời trong xanh, những đám mây trôi nhẹ hững hờ rất tuyệt đúng không? Phải, tên tôi có nghĩa như vậy, mà cũng bởi thế nên tôi yêu cái tên của tôi.

Thế nhưng không phải hôm nào trời cũng xanh tươi như thế, có hôm nó u ám, đen xì, xám xịt như tâm trạng của tôi hiện giờ vậy. Hôm nay tôi nhận lớp mới. Có gì lạ đâu, gia đình tôi chuyển chỗ ở thì tất nhiên tôi cũng phải chuyển trường theo. Ngày chia tay, lớp tôi khóc như mưa, chúng nó viết rất nhiều thứ cho tôi, mà hễ đọc lại tôi lại không thể kiềm chế nước mắt.

" Con chó, mày bỏ tụi tao ra đi! Sao mà mày đi sớm thế. Mày đi rồi ráng học giỏi nha, rồi nhớ quay về với tụi tao"

" Mấy thằng lớp mới toàn là đầu to mắt trố thôi chứ có đẹp trai gì đâu mà ham, cứ ở lại đây là tốt nhất, qua đó "lạc trôi" ngay."

" Mày chuyển trường cũng như về nhà chồng ấy. Dù có bị đánh đập cũng đừng có về bên ngoại nghe chưa? Đừng có mà hối tiếc! "

...

Và còn rất nhiều, rất nhiều nữa, nhắn nhủ có, chúc có, mắng có,... đủ loại cảm xúc. Tôi hiểu tụi bạn rất buồn vì chuyện đó, nhưng biết làm sao được chứ? Vì gia đình, vì tương lai chứ tôi có muốn như thế đâu? Cuộc đời là như vậy, đôi khi để đạt được một điều gì đó, ta phải đánh đổi rất nhiều thứ quan trọng. Mà hiện giờ tôi đang mất đi những người bạn quan trọng của cuộc đời. 

Tôi đến lớp mới với một tâm trạng hồi hộp, tôi không biết đám bạn mới sẽ như thế nào, các cậu ấy có vui vì có thêm bạn mới không? Tôi thoáng nhớ qua mấy bộ phim mà tôi từng xem, với nhân vật đẹp thì bạn nào cũng hỏi thăm cũng như nhân vật nào xấu là y như bị cách ly vậy ấy. Còn tôi? Tôi cũng không biết bởi tôi là một đứa con gái bình thường, dễ nhìn chứ không đẹp không xấu, học cũng giỏi. Thế đấy, tôi cứ miên man trong những thứ cảm xúc, suy nghĩ hỗn độn ấy. Nhưng tôi không sợ, tôi chỉ buồn và nhớ bạn, nhớ thầy cô cũ thôi. Có ai 17, 18 tuổi rồi mà vẫn còn khóc nhè đâu? 

Thủ tục xong xuôi, tôi lẽo đẽo theo thầy chủ nhiệm mới. Thầy vừa đi vừa nói chuyện với tôi:

- Tôi tên là Dũng, Nguyễn Tuấn Dũng, là thầy chủ nhiệm cũng như phụ trách môn Toán của lớp. À, em được phân vào lớp 11a9 nhé, em học khối D đúng không?

- Dạ vâng, em học khối D ạ.

- Ừ, thôi ta vào lớp nhé.

- Vâng ạ. - Tôi lí nhí đáp lời thầy. Trời ơi, tôi nhớ bạn bè, thầy cô cũ của tôi quá! Thế nên nước mắt cứ trực trào ra hoài, hừ, người như tôi thật dễ xúc động lắm! Nhưng tôi bảo rồi, tôi sẽ không khóc nhè đâu!

- Giới thiệu với lớp, đây là Thiên Thanh, bạn ấy mới chuyển trường và được chuyển về lớp chúng ta. 

Sau khi cả lớp vỗ tay, tôi run run giới thiệu:

- Hì, chào các bạn, tôi là Thiên Thanh, Nguyễn Thiên Thanh, tôi, tôi... tôi là người yêu trai như sinh mệnh của tôi vậy!

Tôi muốn nói gì đó như kiểu tôi nghiện toán, mê Paris, khoái kem, thích mèo, hay đại loại tôi thích đọc sách chẳng hạn. Vậy mà không hiểu sao tôi lại nói như vậy, có ngu người không cơ chứ? Trời ạ, đó là tác hại của con bạn thân khi tôi hỏi nó cách giới thiệu về bản thân, nó luôn mồm nhắc đi nhắc lại cái từ đó. Để hôm nay, trong lúc bối rối tôi đã phát ngôn ra cái cụm từ tai hại ấy. Tôi ngại, tôi nguyền rủa bản thân và cứ thế, đứng chôn chân một chỗ để cho các bạn mới cười đùa:

- Ý, bạn ấy thích trai đẹp, haha...

- Cậu giống tụi tui rồi đó hihi.

- Có cần phải khoe ra cho thiên hạ thế không?

- Tớ, tớ đẹp trai nè hô hô.

Phải, rất nhiều từ ha ha, hô hô, hi hi được phát ra. Tôi ước gì giờ có một cái lỗ để tôi chui xuống, hay đại loại cái gì đó cho tôi che mặt được.

Thầy chủ nhiệm nhìn tôi mỉm cười một cái, rồi khẽ hẵng giọng:

- Cả lớp trật tự. Thiên Thanh, sở thích của em chỉ có thế thôi hả?

- Dạ... - Tôi dạ mà không biết mình dạ cái gì nữa. 

- Đơn giản quá ha! Ừm, em ngồi bàn thứ hai nhé, ngồi cùng bạn Hồng Nhung ấy. 

Cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái bục giảng thần thánh ấy. Tôi trước giờ có sợ cái bục giảng ấy bao giờ đâu? Tôi là học sinh giỏi, toàn xung phong lên bản, oai phong lẫm liệt trên ấy lắm chứ. Vậy mà phút chốc, ở một nơi xa lạ, tại cái chỗ mà tôi là thượng đế bỗng chốc hóa thành một đứa chăn bò hay sao? Tôi lững thững đi xuống chỗ bàn của mình. Tôi buồn, tôi ngại, tôi quê, tôi...

- Chào cậu, Thiên Thanh!

- Chào cậu, Hồng Nhung! - Tôi nhoẻn miệng cười. Thôi kệ, màn chào hỏi vừa rồi không hay lắm nhưng không sao, còn làm lại được. Nghĩ vậy tôi liền khều bạn đằng trước.

- Hi, chào cậu, tớ là Thiên Thanh.

- Chào cậu, tớ là Thánh Linh, rất vui vì gặp cậu.

- Thánh Linh? Tên cậu hay quá nhỉ? Ừ, từ giờ chúng ta học cùng lớp rồi.

 À, hóa ra bạn ở lớp mới cũng đáng yêu đấy chứ, cũng chẳng có ai " đầu to mắt trố" như thằng bạn tôi nói, chốc về tôi phải khoe với đám bạn cũ mới được! Không biết chúng nó có nhớ tôi không?

- Này, cậu kia, ai chẳng biết cậu là Thiên Thanh rồi, ồn ào quá, để cho người khác học bài với chứ!

Tôi bỗng chốc hóa đá, ủa, tôi mới vào mà? Tôi đang chào hỏi mà? Tôi có làm gì đâu mà ồn ào? Tôi tính chửi cho cái người đằng sau một trận, gặp mấy thằng con trai lớp tôi, à không, lớp cũ, thì cậu ta chết chắc rồi; nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo nhớ ra đây là lớp mới, phải nhịn, thật nhịn vào:

- Hi, chào cậu. Tớ là...

- Cậu là Thiên Thanh, tôi biết rồi.

Thật không thể tin được, cái người ngồi sau lưng tôi đẹp trai, dễ thương như vậy mà lại có thể nói với tôi như thế. Đừng tưởng tôi yêu trai đẹp rồi muốn làm gì thì làm chứ?

- Thôi kệ hắn đi Thiên Thanh, cậu cũng chuẩn bị lôi sách vở ra học bài mới đi kìa, gần vào lớp rồi. - Nhung thấy tôi sắp nổi sùng bèn lên tiếng giải hòa.

- À ừ. - Tôi trả lời rồi hất mặt khiêu chiến về phía cậu ta một cái.

- Này Hồng Nhung, hắn là ai thế?

- Thiên Phong, lớp trưởng lớp mình, đẹp trai, tài hoa, và học giỏi nhất lớp!

- Thiên Phong! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top